Q2- Chương 36: Thân ái, em xin chúc phúc người

Tùy Chỉnh

Buổi tối ở trại tập huấn sinh viên được tùy tiện chơi trong sân trường, Cổ Tịch cũng mài mòn người ở đây hơn hai tháng, bạn của nàng tuy không nhiều nhưng bạn mà Nhã Thư kết thay cho nàng khá nhiều. Các góc sân trường được trang bị đèn vàng, tuy vậy sân trường cũng khá tối vào ban đêm. Nhã Thư vui vui vẻ vẻ mang theo cây đàn ghi ta đến gõ cửa phòng Cổ Tịch, kêu gọi các bạn cùng mình ra đàn hát.
Tuy cả ngày tập luyện mệt mỏi nhưng đám sinh viên hậu bối lại hoàn toàn sung sức, trong khi đó Cổ Tịch đã đuối sức rồi. Nàng có chút bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng, để Nhã Thư lôi kéo mình lại gần gốc cây, cả đám dàn thành hình vòng tròn rồi bày trò chơi.
- A Nam, cậu biết đàn thì cậu đàn đi- Nhã Thư vui vẻ giao cây đàn qua cho A Nam, A Nam cũng nhận lấy, phát hiện đàn của Nhã Thư rất đắt tiền liền nói:- Tớ đánh cũng không rành, còn ai biết không?
Đụng đến đồ của người giàu có là một sai lầm, nếu mà hư, A Nam biết Nhã Thư cũng không trách hắn, nhưng như vậy thật mất mặt. Vậy nên A Nam đem cây đàn của Nhã Thư đưa cho bạn khác, vì bản thân hắn đàn cũng không tính là giỏi. Nhã Thư bĩu môi nhận lại đàn, nàng tuy có đàn nhưng lại chưa từng học qua, hồi còn bé Nhã Thư đặc biệt hiếu động, rảnh rỗi chỉ muốn cùng các bạn đồng niên trong trường cùng nhau đi chơi, không an an tĩnh tĩnh như chị hai nàng được, vì vậy nên cha mẹ nàng rất thương chị hai, ai mà chẳng thương một đứa con ngoan?
Hồi còn nhỏ cha nàng cũng cho mời lão sư về dạy cho hai chị em, đáng tiếc chỉ có Ngữ Ngưng là đủ kiên nhẫn học, Nhã Thư thì thầy nào cũng từ chối. Ngữ Ngưng thành thạo đánh cờ, chơi đàn dương cầm, lại còn học rất giỏi. Ngẫm nghĩ lại, Nhã Thư thấy cha mẹ thương yêu chị hai nàng thật nhiều là đúng, nếu nàng là cha mẹ, nàng cũng sẽ yêu đứa con luôn nghe lời, dịu dàng như Ngữ Ngưng.
- Vậy.. còn ai biết chơi ghita không vậy?- Nhã Thư nhìn lướt qua một vòng tròn người, ai cũng không giơ tay lên. Hôm nay phải cất công gọi chú Tâm mang từ nhà lên một cây đàn ghita, không ngờ không ai biết đàn, Nhã Thư thất vọng định cất đàn vào trong túi thì Cổ Tịch mỉm cười nói:
- Để chị.
- Chị biết? Vậy mà không nói sớm- Nhã Thư vui vẻ đem cây đàn vừa định cất ban nãy ra, đưa cho Cổ Tịch. Cổ Tịch đã qua thời sinh viên đã lâu, nàng kết thúc quãng đời sinh viên năm nàng hai mươi bốn tuổi, còn xuyên tới cổ đại sống thêm hai mươi bốn năm, tổng cộng quãng thời gian xa đàn của Cổ Tịch cũng trên hai mươi lăm năm có lẽ.
Vậy nên, Cổ Tịch có chút lạ lẫm sờ vào các sợi dây đàn lạnh giá, nàng đưa tay gảy thử một nốt. Nàng nhận ra, có những thứ đã sớm lập thành thói quen, chỉ cần tập lại một chút liền nhớ. Nàng bắt đầu gảy thử một bài, sau đó các bài sau đều đệm cho các bạn hát được. Dù sao thời sinh viên trước đây của Cổ Tịch cũng hay đàn cho Nhan Linh hát.
- Để tớ để tớ, tớ hát trước- Bài đầu tiên mà Cổ Tịch đệm chắc chắn phải là bài của Nhã Thư, Nhã Thư nhanh nhẩu chọn một bài vui tươi hát. Nàng hát không hay nhưng lại rất hay hát, vậy nên ngồi bên Cổ Tịch hát âm a vài câu, tuy các bạn nghe không vừa tai nhưng lại rất giải trí, ai nấy cũng cười giọng hát vịt đực của Nhã Thư.
Sau Nhã Thư là một bạn nữ khác, là một bài hát buồn, Cổ Tịch cảm thấy lòng mình theo bài hát cũng biến động. Nàng nhớ lại quãng thời gian dài đằng đẵng mình đã trải qua, nhớ đến các nữ nhân bên cạnh mình, nhớ lại tất cả những thứ đã in sâu trong tâm khảm. Cổ Tịch phát hiện mình đệm sai một nốt, nàng liền nhanh chóng tập trung lại.
Trong lúc cả đám đang hò hét tranh giành xem ai hát tiếp theo, bia đến lượt ai thì Nghiên Mạn Hy đi bộ ngang qua. Nàng vốn định đi ra ngoài trường ăn chút hoành thánh, không ngờ thấy một đám người đang bày tiệc, trong đó còn có một người con gái ưu nhã ôm đàn nhìn nàng, người đó là người Mạn Hy nhìn lướt qua cũng thấy ngay, Cổ Tịch.
- Cô Nghiên, ngồi lại chơi với bọn em đi- Nhã Thư lên tiếng mời, Nhiễm Tâm dù gì cũng là Tâm mỹ nhân, nói không có tình nghĩa là nói dối. Nàng tích cực muốn tiếp xúc với Mạn Hy, cũng bởi Mạn Hy chính là Cảnh Nhiễm Tâm ngày trước. Tuy Mạn Hy và Nhiễm Tâm có chút sai biệt về tính cách, chung quy vẫn là bạn cùng chồng với nàng, Nhã Thư cho qua được.
Nghiên Mạn Hy hơi bất đắc dĩ cười cười, nói:- Cô tính đi ra ngoài ăn chút đồ thôi, các em chơi đi.
- Ở lại đi cô, ở lại chơi đi cô- Đám học sinh như được Nhã Thư châm mồi lửa, thế là không ai cho Mạn Hy đi ra ngoài ăn cả. Cổ Tịch thấy Mạn Hy đang băn khoăn giữa đi hay ở lại chơi, nàng liền nói:
- Ở lại đi, một lát cùng nhau đi ăn.
Cổ Tịch nói vậy, Mạn Hy cũng không thể nào từ chối đành ngồi xuống. Các bạn sinh viên đều tản ra hết, để chừa vị trí bên phải Cổ Tịch cho Mạn Hy, bên trái Cổ Tịch vừa vặn lại là Nhã Thư. Các bạn khác lúc đầu có hơi ngượng ngùng, sau đó cũng nhanh chóng chấp nhận được người bạn mới là Mạn Hy.

- Chị Mạn Hy, chị có muốn hát không? Hát một bài cho bọn em nghe đi- Nhã Thư vui vẻ nói.
Không hiểu sao Mạn Hy lại thấy trong hai tháng nay Nhã Thư đối với mình địch ý giảm đi nhiều, nàng đối với Nhã Thư cũng hòa hoãn không ít, cảm thấy.. rất hòa thuận? Mạn Hy khẽ cười suy nghĩ của mình, trả lời Nhã Thư: - Chị hát tệ.
- Em muốn nghe- Cổ Tịch gắp một miếng xoài lên cho vào miệng ăn, cảm giác chua dần dần lan tỏa, sau đó là ngọt đến tận cùng.
Theo như Nhã Thư biết kiếp trước Nhiễm Tâm ca vũ không gì là không biết, đối với Khuê Thư nàng có thể không rành các món nghề của nữ nhân, nhưng Nhiễm Tâm lại rất rõ. Thấy vậy nên Nhã Thư yêu cầu Mạn Hy hát, có thể hay không giọng hát thiên phú của Nhiễm Tâm vẫn y như kiếp trước?
- Vậy để cô góp vui một bài, không chê nhé. Hát xong cô đi ăn luôn.
Một câu nói đem nàng giải vây, hát xong dù cho bọn nhỏ thấy thế nào nàng cũng đi mất rồi, khen chê đều không màng.
- Bài gì? Để em đàn.
Mạn Hy nói nhỏ vào tai Cổ Tịch một chút, Cổ Tịch ánh mắt ý tứ nhìn Mạn Hy. Nàng không nói gì, chỉ thong thả gảy đàn.
Giọng của Mạn Hy làm các bạn sinh viên có mặt ở đây sững sờ, nàng hát rất tuyệt, so với ca sĩ không thua kém. Nhã Thư tuy có biết trước là Nhiễm Tâm hát hay nhưng nàng không nghĩ lại có thể du dương đến mức này, thật là khiến người kinh ngạc.
"Xin hãy để em lặng lẽ thật lòng vì người, tất cả chỉ trong im lặng.."
Giọng hát của Mạn Hy hay đến nỗi các bạn thở còn không dám thở mạnh, chỉ sợ giọng hát bay bổng kia biến mất.
"Có duyên phận không cần phải nói bên nhau suốt kiếp, cứ để cảm nhận trở nên khác lạ".
Cổ Tịch cũng góp lời, mọi người lại thêm một phen kinh ngạc. Cổ Tịch tỷ tỷ không những vừa học giỏi, xinh đẹp, thành đạt còn có thể hát hay, trên đời này có bao nhiêu cái tốt, không phải Cổ Tịch đã lấy hết?
Mạn Hy thấy Cổ Tịch hát, nàng liền đem đôi mắt ý vị thâm trường của mình nhìn Cổ Tịch. Cổ Tịch khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười, nàng ngưng không hát nữa, cứ để Mạn Hy đem hết cảm nhận trong lòng thổ lộ với mình.
"Cho dù nhân sinh sẽ trải qua bao mối tình khác nhau, lòng em cũng chỉ có một chuyện tình.
Thân ái, em xin chúc phúc người, người tốt sẽ có được mộng đẹp".
Lúc này, Cổ Tịch biết Mạn Hy của nàng đang muốn buông tay.














- - - - - - - - - - -
Nhã Thư: Nghe nói các ngươi nghị luận bổn cung?