Q2- Chương 35: Biệt ly, tái ngộ

Tùy Chỉnh

- Có chuyện gì hả Thư? Nói chị nghe- Ngữ Ngưng đang ăn cơm bỗng ngưng đũa lại, Cổ Tịch im lặng nhìn Ngữ Ngưng, nàng nghe Ngữ Ngưng gọi tên Nhã Thư tâm nàng liền run lên một cái. Nàng có tật giật mình.
Ngữ Ngưng nghe tiếng Nhã Thư khóc liền lo lắng không thôi, tâm nàng không phải làm từ sắt đá, nàng cũng rất sợ Nhã Thư có chuyện.
Nhã Thư vừa khóc vừa nói: - Em ở dưới nhà chị, chị xuống một chút đi chị hai.
Trước giờ cho dù Nhã Thư có tùy tiện cỡ nào, em ấy cũng không đến chỗ này kiếm nàng. Ngữ Ngưng phát hiện nàng vội đến mức bàn chân nàng chạm vào bậc tam cấp lạnh giá, Ngữ Ngưng đi bộ ra cổng sắt với đôi chân trần trắng muốt, vừa mở cánh cổng sắt nặng nề ra thì thấy Nhã Thư đã rơi lệ đầy mặt nhìn nàng.
- Em có..
'Em có chuyện gì vậy' còn chưa thốt ra tròn câu Nhã Thư đã tiến lên ôm chặt lấy nàng, lần đầu tiên Ngữ Ngưng để yên cho em gái ôm mình mà không phản kháng. Chỉ trong vòng một ngày mà có tới tận hai người ôm nàng khóc nháo như thế, Ngữ Ngưng không biết là hôm nay là ngày không tốt, hay là ngày đồng loạt khóc, chỉ biết ôm lưng Nhã Thư, vuốt lưng.
- Có chuyện gì, nói chị nghe.
Nhã Thư lắc đầu không nói, chỉ ôm lấy Ngữ Ngưng trong vòng tay mình. Hiền phi tỷ tỷ đây rồi, có trời chứng giám ngày đó nàng thật sự sợ hãi đến mức nào, Cảnh Tịch cũng mất, các tỷ tỷ cũng muốn đi trước một đoạn, phụ thân lại làm khó làm dễ. Nhã Thư thật mong Hiền phi tỷ tỷ xuất hiện, nhờ nàng ấy chỉ dẫn nàng. Nhưng hôm đó ở cổng Đông, Hiền phi tỷ tỷ chỉ rơi nước mắt quyến luyến rời xa nàng, rời xa hoàng cung, rời xa các tỷ muội còn lại.
Nàng không trách Hiền phi lúc đó bỏ đi, nàng biết người của Tô gia đã truy đến, Hiền phi không thể không theo họ trở về. Nhưng nàng từ lâu ở được trong hậu cung này cũng là do một tay Hiền phi che chở, nàng quậy phá, Hiền phi dọn dẹp hậu hoạn giúp nàng, nàng phạm lỗi, cũng là Hiền phi tạ tội giúp nàng, Hiền phi đi rồi, nàng cũng không có ai dạy bảo được. Có lẽ vì tình tỷ muội quá sâu nặng, kiếp này chân chính thành tỷ muội.
- Sao vậy Thư?- Ngữ Ngưng lo lắng kéo Nhã Thư ra, nhìn xem có chỗ nào trên người Nhã Thư chịu thương tổn không.
Nhã Thư lau nước mắt, phụng phịu nói: - Em không sao, chỉ là tự nhiên nhớ chị.
- Ngốc- Ngữ Ngưng lau đi nước mắt trên má Nhã Thư, mặc dù thổ lộ tình cảm không phải là điều Ngữ Ngưng hay làm, nhưng lúc này nàng lại biểu lộ ra một vài tia ấm áp. Điều này như sưởi ấm lòng của Nhã Thư.
- Vào nhà không, chị hai đang ăn cơm- Ngữ Ngưng nói, Nhã Thư tính toán thì Cổ Tịch cũng đang ở bên trong, nàng không dám vào. Nhưng Ngữ Ngưng không cho nàng cơ hội từ chối, trực tiếp kéo nàng đi vào trong, Nhã Thư lau đi nước mắt trên má mình.
Căn nhà này cũng là lần đầu Nhã Thư đặt chân bước vào, khi nàng vừa vào bên trong thì thấy bức hình nhỏ của Cổ Tịch và Ngữ Ngưng để trên kệ, nàng hít một hơi thật sâu đi vào bên trong nhà bếp. Cổ Tịch đang ngồi, thấy Nhã Thư vào bèn cứng người lại.
Ngữ Ngưng dùng khăn lau đi đôi chân trần dính cát bụi của mình, sau đó đi rửa tay rồi lấy một cái chén mới cho Nhã Thư. Nàng nói:
- Đây là Cổ Tịch- Sau đó nàng giới thiệu với Cổ Tịch, đây chính là Nhã Thư, em gái nàng.
Nhã Thư ngăn không cho mình nhìn thêm Cổ Tịch nữa, Tịch vương bây giờ đang ngồi trước mặt nàng, nàng ấy là đồ con heo ngu ngốc đem các nàng đẩy ra xa, sau đó một mình chờ đợi cái chết đến. Cổ Tịch đúng là con heo ngu ngốc, nhớ đến quãng thời gian đó, Nhã Thư lại muốn rơi lệ.
- Hai người học cùng trường, đúng không?- Ngữ Ngưng kéo ghế ra ngồi bên cạnh Nhã Thư, đối diện Cổ Tịch.
Không khí lúc này lại rất hài hòa, Nhã Thư cảm thấy như mình quay lại thời cổ đại một lần nữa, cùng ngồi ăn với các nàng, cùng tán gẫu, đối diện là hoàng đế lão công, bên cạnh là Hiền phi tỷ tỷ, thật là một nhà đầy đủ.

- Nhã Thư là bạn thân của em- Cổ Tịch nhìn Ngữ Ngưng, khẽ mỉm cười.
- Vậy sao chị không nghe em nói? Hai người mới chơi với nhau?- Ngữ Ngưng thắc mắc hỏi, nàng còn chưa nghe nói Cổ Tịch có quen biết với Nhã Thư, không ngờ lại là bạn thân.
Nhã Thư nhận chén cơm từ tay Ngữ Ngưng, nàng gắp một ít thịt bỏ vào bát, nói:- Chị ấy còn không biết em là Tiết Nhã Thư, chỉ biết em là Nhã Thư thôi.
- Vậy sao? Cổ Tịch, em thật là.- Ngữ Ngưng trách móc nhìn Cổ Tịch, ai đời kết bạn mà ngay cả họ cũng không biết.
Nhưng chung quy cũng không trách được Cổ Tịch, Nhã Thư khi chào hỏi với ai cũng chỉ đem khuê danh của mình nói, không hề đề cập đủ họ. Cho nên ngoài Cổ Tịch ra vẫn còn rất nhiều người chỉ biết mỗi tên Nhã Thư.
- Chị, là chị ấy?- Nhã Thư hơi khều tay Ngữ Ngưng, hỏi.
Chỉ thấy mặt Ngữ Ngưng nhanh chóng phiếm hồng xác nhận.
Nhã Thư cũng chỉ muốn chọc Ngữ Ngưng, Cổ Tịch ở đối diện lại nhíu mày khều chân nàng, nàng không khoan nhượng đạp lại vào chân Cổ Tịch, còn mỉm cười:- Ai da.. trời hôm nay thật đẹp nha.
- Bên ngoài tối rồi, đẹp chỗ nào?- Cổ Tịch dùng chân trái xoa chân phải đau đớn của mình, phản bác lại Nhã Thư.
- Trời đẹp như vậy, thích hợp thị tẩm nha- Nhã Thư cười hề hề gắp một ít rau bỏ vào chén, Ngữ Ngưng đỏ mặt, màu đỏ lan tận xuống cổ nàng, lắp bắp nói: - Em.. em nói gì vậy Thư?
Bỗng Cổ Tịch hơi sững người lại, câu nói quen thuộc này nàng đã nghe không ít lần. Trời đẹp như vậy, thích hợp thị tẩm. Mỗi lần Khuê Thư thấy nàng đều nói một câu trêu chọc như vậy, nàng ấy nhớ ra chút gì sao? Không có khả năng!
Sau khi dùng cơm xong, Ngữ Ngưng cùng Nhã Thư ở phòng khách xem tivi một lúc, Cổ Tịch đi vào bếp làm hai ly nước cam cho hai nàng. Nhìn quanh căn hộ này của Ngữ Ngưng cũng không tính là quá rộng, Nhã Thư âm thầm quan sát, chỉ thấy chủ nhân của căn hộ rất tinh tế. Đồ vật của Cổ Tịch ở đây tương đối nhiều, giống như hai người sống cùng nhau ở đây vậy.
- Ngoài vườn bị đào lên hay sao vậy chị hai? Em thấy đất đai lạ quá, ngày mai kêu Chú Thuẫn đến làm vườn đi.
- Ừm, hôm nay chị có việc phải xới lên- Ngữ Ngưng nói, Cổ Tịch đưa cho nàng ly nước cam nàng liền nhận lấy, Nhã Thư cũng vậy. Ba người cùng nhau ngồi ở ghế xem các tiết mục trên tivi, nhưng mà bây giờ Nhã Thư cũng không có tâm trí mà coi tivi, nàng mải mê ngắm tổ uyên ương của Cổ Tịch và Ngữ Ngưng bằng đôi mắt hiếu kì của mình.
- Tới giờ em về trại tập huấn rồi- Cổ Tịch đi lại gần cây treo áo khoác lấy xuống chiếc áo khoác mỏng của mình. Ngữ Ngưng nghe vậy bèn đặt ly nước cam xuống bàn rồi đứng lên, nàng giúp Cổ Tịch gọi taxi. Bình thường giờ này xe bus đều hết làm việc, mà Ngữ Ngưng cũng không muốn để Cổ Tịch đi xe bus, đi xe riêng Cổ Tịch cũng không chịu, cho nên chỉ còn cách về taxi.
Nhã Thư nốc cạn ly nước cam của mình, nàng nói: - Chị gọi dùm em chú Tâm đi, có gì hai bọn em chung xe về cũng được.
Chú Tâm tài xế chuyên chở Nhã Thư đi học, bây giờ lại kiêm luôn nhiệm vụ chở Nhã Thư từ trại tập huấn về. Ngữ Ngưng gọi chưa đến mười lăm phút chú Tâm đã xuất hiện, vì đi xe riêng nên Ngữ Ngưng khá yên tâm, nàng bảo: - Em về chung với Nhã Thư nhé?
- Vâng, chị đừng ở lại đây một mình.
Nhìn hai người mặn nồng như vậy, Nhã Thư nhớ lại kiếp trước được thị tẩm thật sung sướng biết bao, càng nghĩ, Thư càng hưng phấn. Ký ức tồn đọng trong lòng nàng chính là 'được thị tẩm là chuyện sung sướng nhất đời'.