Q2- Chương 33: Tơ duyên khó giải

Tùy Chỉnh

Vịnh Thi sau khi buông bàn tay ra, trước mắt Cổ Tịch là Ngữ Ngưng đang quét lá ở sân chùa, Cổ Tịch thấy nàng ấy khóc, trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tên Cảnh Tịch, An Trúc đã phát điên rồi. Nhìn mái tóc dài mượt mà nàng ấy yêu thích đã bị cắt mất, chỉ có một cái đầu trơn láng, lòng Cổ Tịch như bị ai đâm vào, đau đớn. Nàng đi lại gần An Trúc, chỉ thấy nàng ấy thơ thẩn vừa quét lá vừa nói chuyện với Cổ Tịch. Trong không gian lạ lẫm như thế, nàng nghe thấy giọng Bối Vịnh Thi khe khẽ nói:
- Nàng ấy thật ra không còn nhiều tỉnh táo, chỉ có chùa chiền mới làm nàng ấy thanh tịnh được. Đến năm nàng ấy năm mươi tuổi phụ mẫu đều mất, nàng ấy liền nhảy sông quyên sinh. Muốn xem, tôi cho cô xem.
Con sông Hoàng Hà này làm sao Cổ Tịch không quen thuộc? Những ngày cải cách đất trồng hai người từng nhìn qua con sông không biết bao nhiêu lần. An Trúc ngồi bên dòng sông lấy ra một cây huyền cầm, trên thân cầm còn có khắc một hình con phượng, nàng âu yếm vuốt ve từng sợi dây đàn. Hôm nay nàng cũng thôi không mặc áo màu xám nhạt, thay vào đó là trường bào màu đỏ đậm, màu mà nàng vẫn thường hay mặc khi còn là Hiền phi.
Cây đàn này Cổ Tịch còn nhớ vào một đêm ở Nhất Phương cung nàng đã tặng nó cho Hiền phi, đêm đó cũng là đêm đầu tiên hai người chân chính nhìn nhận nhau. Vậy mà nàng ấy vẫn còn giữ sao bao nhiêu năm biến động, Cổ Tịch nghe sống mũi mình cay xè, nàng bước lại gần An Trúc, nhìn xem nàng ấy đang cố làm gì. Chỉ thấy bàn tay thon nhỏ của nàng lướt trên mặt đàn, buông ra một khúc nhạc đau đớn lòng người.
Sau khi khúc đàn chấm dứt, An Trúc thơ thẩn đứng lên. Bên bờ hồ, tà áo màu đỏ phiêu dật trông thật thê lương, nàng lẳng lặng bên bờ hồ nói lẩm bẩm trong miệng một vài điều gì đó. Sau đó, nàng nhảy vào dòng nước lạnh giá, Cổ Tịch quay mặt đi, nàng biết nếu mình nhìn nữa, nàng sẽ đau đớn cho tới chết.
- Tịch, Tịch!- Ngữ Ngưng mặc dù được dặn là để cho Cổ Tịch có một không gian riêng, nhưng nàng không nhịn được khi thấy Cổ Tịch như vậy, thế nên nàng đi lại gần Bối Vịnh Thi nhìn Cổ Tịch đang lẩm bẩm như người điên kia, đau xót hỏi Bối Vịnh Thi: - Cô làm gì em ấy?
- Tôi cho cô ấy xem đoạn kết của bộ phim- Bối Vịnh Thi cười cười, nàng đi lại gần Cổ Tịch, nàng lầm bầm trong miệng rồi đưa tay lên vuốt mắt Cổ Tịch. – Tôi nghĩ cô biết viết đoạn cuối thế nào rồi, nhân tiện, tôi cũng là độc giả của cô. Nhớ tặng cho tôi một quyển.
Mở đôi mắt ra, điều đầu tiên Cổ Tịch thấy là Ngữ Ngưng, nàng ấy lo lắng nghi hoặc nhìn nàng. Cổ Tịch tiến lên một bước đem Ngữ Ngưng ôm trong lòng mình, khóc như một đứa trẻ. Nàng không biết tất cả mọi người đã chịu đựng được gì, chỉ biết nàng thật sự là một phu quân tồi, nàng không bảo vệ được các nàng, để các nàng an hảo sống. Đến bây giờ... nàng vẫn là một phu quân tồi, nàng không dám chấp nhận các nàng.
Bối Vịnh Thi cũng thật bất đắc dĩ nhìn hai nữ nhân này ôm nhau, nàng đành quay qua trông coi mọi người bốc xác. Sau đó cảnh sát đem pháp y đến, lập hồ sơ. Nàng trao đổi với cảnh sát, nhận sẽ thu thập xác sau khi mọi người khám nghiệm xong. Trời chậm rãi chuyển về chiều, Bối Vịnh Thi hơi gấp hối thúc bên phía cảnh sát làm mau cho xong để nàng còn về nhà.
Điện thoại trong túi bất chợt reo lên, Bối Vịnh Thi ý tứ cười một tiếng, nói: - Thật thất lễ, tôi đi nghe điện thoại một chút.
Vốn Bạch Dĩnh cũng không biết Bối Vịnh Thi hôm nay gặp được Tịch vương, nàng chỉ thấy Vịnh Thi đi làm về trễ nên gọi hỏi thăm xem sao. Bối Vịnh Thi đem chuyện hôm nay gặp Cổ Tịch kể lại sơ qua cho Bạch Dĩnh nghe, còn bảo là Cổ Tịch thật sự viết những chuyện mình trải qua, chứ không phải viết bừa.
- Chị có gặp Khuê Thư không?- Dĩnh hỏi.
- Khuê Thư? đợi chị một chút- Bối Vịnh Thi đi lại gần Cổ Tịch, hỏi nhỏ: - Có Khuê Thư ở đây không?
- Không có, sao cô hỏi vậy?- Cổ Tịch lúc này được Ngữ Ngưng lau hết nước mắt rồi, nghi hoặc hỏi lại Bối Vịnh Thi. Nàng phát hiện ra Bối Vịnh Thi thật sự rất tài giỏi, không phải một nữ tử bình thường, nàng đối với Vịnh Thi lại thêm vài phần tin tưởng.
- Cám ơn- Bối Vịnh Thi lại ý tứ cười thêm một cái rồi đi ra xa Cổ Tịch. Nàng nói nhỏ vào điện thoại: - Khuê Thư không có ở đây, ban nãy trong mộng cảnh chị chỉ thấy Hiền phi.
Nàng đã đọc xong truyện của Cổ Tịch viết rồi, vốn tưởng nàng ấy dựa vào lịch sử mà viết, không ngờ là thật sự viết ra trải nghiệm của mình. Lần này đi trừ tà, xem như nàng lời to. Nếu xét gương mặt trong mộng cảnh, thì Ngữ Ngưng trước mặt đây chính là Hiền phi, thật sự thế sự không lường được. Nàng muốn một lần xuống xem Diêm đế hoạt động thế nào, mặc dù làm ăn với nhau bao nhiêu năm nàng vẫn chưa được gặp ông, có phải ông là một nhà văn chuyên nghiệp không, sao có thể mang mệnh cách của mỗi người ra bày một phen lận đận.

- Nếu đã xong, tôi xin phép về trước nhé?- Bối Vịnh Thi sau khi nghe điện thoại xong, nàng đi bộ lại chỗ của Ngữ Ngưng cùng Cổ Tịch, nói.
Cổ Tịch nghi hoặc: - Vậy là đã xong?
- Đương nhiên là đã xong- Nhìn nữ quỷ đang đứng đằng sau Vịnh Thi là biết, có còn muốn ở nhà của hai người nữa đâu. Vịnh Thi quay lưng nhìn xuống nữ quỷ sau lưng nàng, nữ quỷ mỉm cười, khóe miệng chảy xuống hai giọt máu. Vinh Thi lườm một cái, bảo: - Ngậm miệng vào, không cho cười, cười xấu muốn chết.
Thấy Vịnh Thi kì quái như thế khiến Ngữ Ngưng hơi sợ, nàng nép vào người Cổ Tịch, hỏi:- Vậy chi phí là bao nhiêu, bọn tôi chuyển khoản cho cô.
- Chi phí.. tôi không muốn lấy. Dĩnh nhà tôi bảo rằng, sáu người, ai cũng không được phép tổn thương. Nếu mọi chuyện quá khó, bọn tôi sẽ giúp.
- Sáu người nào?- Ngữ Ngưng nghi hoặc hỏi.
- Tôi chỉ nói vậy, thôi, tôi về, lão công ở nhà đang đói bụng.
Vịnh Thi nói dối, là bản thân nàng đói bụng thì đúng hơn. Tự trách nhà này thật là không biết điều, nàng làm từ sáng đến tối còn không cho ăn. Cổ Tịch tiễn Vịnh Thi ra cửa, Ngữ Ngưng cũng không bám theo hai người, để hai người kì kì quái quái nói chuyện với nhau.
- Tôi phải làm sao? Cô có thể chỉ điểm không?
Trước khi Bối Vịnh Thi đi khỏi, Cổ Tịch hỏi bồi thêm một câu nữa. Nàng như bị lạc vào trong một nơi mịt mù sương khói, muốn trốn thoát cũng không thể, mà phương hướng nàng cũng không nhìn ra.
- Sợi dây nối các người lại với nhau rất dày, chỉ e cô càng cắt đứt, các nữ nhân của cô càng thống khổ. Dĩnh nói, các nàng năm đó ở điện Bàng Thế tự vẫn, thê lương đến độ hoa ngoài viện cũng héo tàn. Nếu cô mạnh tay cắt đứt dây tơ hồng, họ sẽ một lần nữa tự vẫn.
- Này.. tôi phải làm thế nào?
Cổ Tịch nghe đến đó liền đứng không vững nữa, sao nàng lại không nghĩ ra mối liên hệ giữa các nàng rất cứng cáp, ai cũng không phá vỡ được. Nàng càng nghịch thiên, các nàng càng phải rơi vào muôn vạn trầm luân.
- Tôi nói rồi, bọn tôi có thể giúp, cô cứ thu thập các nữ nhân của mình đi- Trong ráng chiều, gương mặt của Vịnh Thi càng u buồn, nàng ấy là sinh ra đã thế, hay là nàng ấy vì cuộc sống mới trở nên như thế?
Sau này kết giao với Vịnh Thi, Cổ Tịch mới chậm rãi biết rằng, Vịnh Thi chính là nữ thần kinh đội lốt nữ nhân u sầu, chuyện đời, vạn không ngờ được.
- Tôi có thể hỏi thêm một câu không? Dĩnh nhà cô là ai mà biết được chuyện của điện Bàng Thế?- Nãy giờ trong miệng của Bối Vịnh Thi, nàng nghe đến chữ 'Dĩnh nhà ta' không dưới chục lần, nàng liền đem nghi hoặc hỏi Vịnh Thi.
- Dĩnh? Chỉ sợ cô sợ hãi, Dĩnh là con hồ ly trắng mập ú mà Khuê Thư nuôi.