Q2- Chương 32: Bà đồng xinh đẹp

Tùy Chỉnh

Tối đó, Mạn Hy đến tìm nàng với hai lon bia trên tay, hai người lại đi bộ ra ngoài khuôn viên trường kiếm chỗ uống bia. Có những lúc nhẹ nhàng như vậy, Cổ Tịch cảm thấy nếu quay trở về cổ đại thì tốt, ít nhất không có cảm giác với không tới, ôm không được người mình thương như bây giờ.
Mạn Hy không có bạn ở đây nên tích cực nói chuyện với Cổ Tịch, hai người phát hiện ra hai người cũng có không ít đề tài chung, nói chuyện với nhau mãi không chán.
Thứ hai lại chậm rãi đến, Nhã Thư đến ngồi cùng Cổ Tịch nhưng không nói gì cả, nàng muốn tiến tới với Cổ Tịch, nhưng nàng lại sợ có lỗi với Ngữ Ngưng, nàng cũng không biết mình phải như thế nào mới phải. Thế nên nàng duy trì mối quan hệ làm bạn với Cổ Tịch, chuyện tới đâu hay tới đó. Mạn Hy thấy hai người lại như trước ngồi cạnh nhau, không biết bình dấm ai đổ vào miệng nàng, chỉ thấy chua xộc lên tới đầu.
- Nhã Thư, em lại chỉ các bạn ôn lại ráp súng đi.
Tách được Nhã Thư ra một lúc cũng được, Mạn Hy không hiểu sao nàng lại trẻ con đến thế này, chỉ muốn tách Nhã Thư ra khỏi Cổ Tịch. Cổ Tịch thấy hai nàng bắt đầu không vừa mắt nhau nàng lại thấy đau đầu, ai cũng là vợ nàng, yên ổn là thứ Cổ Tịch cầu mong các nàng.
Một tuần đó Nhã Thư cũng không đề cập việc gì với Cổ Tịch, hai người lại làm bạn như trước đây, Nhã Thư vẫn bám nàng đùa giỡn. Ít nhất Nhã Thư còn chưa ngả bài với Ngữ Ngưng, điều này là Cổ Tịch thấy may mắn vô cùng. Chủ nhật tới, Cổ Tịch chủ động liên hệ với bà đồng nổi tiếng- Bối Vịnh Thi đến xem nhà cho Ngữ Ngưng.
Lần này không phải lần đầu Cổ Tịch thấy Bối Vịnh Thi, trong trí nhớ của nàng, có lẽ nàng đã gặp Bối Vịnh Thi một lần rồi. Chỉ có Bối Vịnh Thi biết nàng là độc giả của Cổ Tịch, đã gặp Cổ Tịch một lần ở quảng trường nhân dân rồi. Sáng sớm, chín giờ, Bối Vịnh Thi có mặt tại nhà của Ngữ Ngưng, khu Yên Lãng cũng khá gần với nàng, thế nên Bối Vịnh Thi quyết định đi bộ đến.
Bà đồng Bối Vịnh Thi này rất có tiếng ở thành phố, xem bói thì chỉ khi nàng vui mới động đến, còn trừ tà là việc kiếm ăn của nàng. Bối Vịnh Thi nổi tiếng không những về tài năng, nàng còn nổi tiếng về mỹ mạo, sở dĩ Cổ Tịch thấy mình có một số kí ức về Bối Vịnh Thi là vì Cổ Tịch thấy người đẹp đến vậy, ấn tượng dĩ nhiên phải sâu.
- Mời cô- Cổ Tịch cung kính mở cửa, nàng thấy động tác mở cửa của mình có hơi khoa trương. Ngữ Ngưng cũng là lần đầu tiên thấy người đẹp một cách ma mị như vậy, nàng nép vào bên trong nhường cho khách bước vào nhà, chỉ thấy Bối Vịnh Thi gật đầu một cái coi như là cám ơn hai nàng.
Bối Vịnh Thi nhìn sơ xung quanh nhà một chút, sau đó mỉm cười với Cổ Tịch: - Cô thật may mắn, nhà cô không có ma, có quỷ thôi.
- Quỷ? Vậy bây giờ phải làm sao?- Cổ Tịch quay sang nhìn thì thấy Ngữ Ngưng đã rót một ly nước cho khách rồi, Ngữ Ngưng là một người chu đáo khó có thể chê trách. Bối Vịnh Thi nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi đi khắp nhà như thể đây là nhà của nàng vậy.
Đến cửa phòng ngủ của Ngữ Ngưng và Cổ Tịch, Vịnh Thi ngừng lại, ngồi xuống. Ngữ Ngưng nắm lấy vạt áo của Cổ Tịch, kéo nhẹ vạt áo hỏi: - Sao vậy, Tịch?
Không ai biết Bối Vịnh Thi thấy gì, chỉ thấy nàng ấy nhắm mắt lại, rơi nước mắt. Cổ Tịch không thể tin được Bối Vịnh Thi như vậy rơi nước mắt. Nàng ấy nhắm mắt lại, đi bộ lững thững ra vườn cây nhỏ bên hông nhà. Đến mảnh đất bên hông nhà, nàng ấy mới ngồi sụp xuống, chạm tay vào đất, Cổ Tịch cảm thấy kì quái, còn có một chút lạnh sống lưng. Nàng ôm lấy eo Ngữ Ngưng, nàng biết Ngữ Ngưng cũng cảm thấy sợ y như nàng.
Vốn dĩ Ngữ Ngưng cũng không biết gì, chỉ biết hôm nay Cổ Tịch về và bảo với nàng đã mời bà đồng đến. Nàng liền biết như thế, cho đến khi thấy cảnh tượng kì quái như vậy. Ngữ Ngưng vô thức nép vào người Cổ Tịch, bà đồng này, thật là kì quái.
- Có thể kêu người đến bốc xác không? Nàng ấy ở đây đã lạnh lắm rồi- Bối Vịnh Thi mở đôi mắt u buồn của mình ra, nhìn Cổ Tịch và Ngữ Ngưng.
Cổ Tịch gọi hỏi Kỳ Phong chỗ có người bốc mộ, vừa vặn kiếm được một đội đến. Trong lúc ba người cùng nhau ngồi trong phòng khách đợi người của đội bốc mộ tới, Bối Vịnh Thi dùng chất giọng ngọt thanh của mình, nói:
- Cô ấy từng là chủ nhà này, cô ấy chỉ là vợ hai.
Ngữ Ngưng hơi ngạc nhiên, nàng nhìn chằm chằm Bối Vịnh Thi, Bối Vịnh Thi mỉm cười buồn, nói: - Chỉ tiếc rằng nàng ấy bị chính người mình yêu phụ bạc, căn phòng của hai người ở là phòng của kim chủ của nàng. Hôm đó vợ chính cho người đến đánh ghen, kim chủ vì muốn bảo vệ tiền tài của mình mà đóng cửa lại không cho nàng vào. Là.. để mặc nàng bị vợ cả đánh ghen đến chết ngoài cửa, trong bụng nàng còn mang thai, vậy nên mới thành quỷ.
Mặt của Ngữ Ngưng nhanh chóng biến xanh, nàng chỉ ở nhà này, không nghĩ nhà này lại có nhiều truyền thuyết đến vậy. Nghĩ đến trước cửa phòng của nàng là một cảnh giết người tàn bạo nàng liền đổ mồ hôi lạnh, Cổ Tịch nắm lấy tay nàng, an ủi rằng không sao cả, đã có nàng ấy ở đây rồi. Ngữ Ngưng mới đỡ sợ hơn một chút.
- Vậy.. bây giờ phải làm sao?

- Báo cảnh sát, bốc xác cô ấy lên. Sau đó đem đi hỏa táng là được. Cô ấy nói muốn vào chùa cho thanh tịnh, không muốn phải ở đây nữa.
- Vậy tại sao còn hù dọa chúng tôi?- Cổ Tịch nhíu mày hỏi.
Chỉ thấy Bối Vịnh Thi cười nhẹ, nàng nói:- Không nhát cô, bao giờ mới có người đến đem nàng đi?
Người bốc xác với cả cảnh sát đều đến, đội bốc xác nhanh chóng đào xuống sâu, quả thật là có một cái xác đã phân hủy khá lâu. Cảnh sát mau chóng lập hồ sơ vụ án, bước đầu xác định nghi phạm, nhưng chỉ tiếc, nghi phạm cũng chết rồi. Vụ án này được định là vụ án được ngâm mãi mãi.
Cổ Tịch đứng bên cạnh Bối Vịnh Thi lúc đội bốc xác đào sâu xuống đất, trong lúc lơ đễnh, Vịnh Thi chạm vào bả vai Cổ Tịch một chút cảm nhận tư vị cổ xưa trên người nàng. Quả thật như Vịnh Thi nghĩ, Cổ Tịch là con người nghịch luân phản xuyên.
- Cô có nghĩ, sẽ ra sao nếu bọn họ yêu nhưng không được ở bên cô không?
Cổ Tịch ngạc nhiên quay sang nhìn Vịnh Thi, chỉ thấy nàng ấy nhún vai một cái, tùy tiện nói:
- Ngạc nhiên gì nữa?
- Cô biết quá khứ của tôi? Làm sao cô biết được?
- Sao lại không biết?
Cổ Tịch ngạc nhiên cực độ, nàng cứ mãi nhìn chằm chằm Vịnh Thi. Vịnh Thi nhắm mắt mình lại, đưa tay lên che đôi mắt ngạc nhiên của Cổ Tịch. Bàn tay của Vịnh Thi lành lạnh phủ lên mắt Cổ Tịch, sau đó nàng lấy bàn tay đi, chỉ trong chớp mắt Cổ Tịch thấy chớp nhoáng cảnh các thê tử mình treo cổ trong điện Bàng Thế. Giọt nước mắt trên mắt tiểu nha đầu Khuê Thư còn chưa kịp khô, Cổ Tịch bước lại gần các nàng, muốn chạm vào, ôm các nàng xuống nhưng không thể. Nhược Vân nhàn nhạt như màu mây nay đã lạnh nhạt treo lơ lửng trên cột, Khả Thanh, thanh thanh như màu lá cây, Nhiễm Tâm của nàng, Khuê Thư của nàng, Ngải Lệ Tư, ái phi của nàng.
Cổ Tịch loay hoay định cứu các nàng xuống nhưng chân nàng đã bủn rủn, nàng quỳ xuống đất, không thể đứng lên nổi nữa.
- Đừng.. ta đã bảo các nàng..các nàng...- Cổ Tịch đau đớn ngã ngồi trên đất, ngay cả quỳ nàng cũng không quỳ nổi, trên sử sách chỉ để lại một dòng lạnh lùng, các quý phi đồng loạt treo cổ ở điện Bàng Thế, tận mắt chứng kiến mới thấy phút này có bao nhiêu thê lương.
Điện Bàng Thế, các nàng nguyện vì quân mà chết.
- Đủ rồi- Bối Vịnh Thi đi lại gần Cổ Tịch, nàng nhắm mắt niệm lầm rầm trong miệng, sau đó đưa tay lên che đôi mắt của Cổ Tịch lại.
Lúc Cổ Tịch mở mắt ra đã thấy Ngữ Ngưng ngạc nhiên đứng trước mặt mình, Cổ Tịch ngồi ngây người nhìn Ngữ Ngưng, Ngữ Ngưng đưa tay định chạm vào nàng, nàng cũng không phản ứng như mọi ngày nữa.
- Cô để cho cô ấy một chút không gian đi.- Bối Vịnh Thi nói.
Ngữ Ngưng mặc dù rất lo lắng cho Cổ Tịch, nhưng theo lời Bối Vịnh Thi nàng cũng rời khỏi đó. Vịnh Thi ngồi xuống đối diện Cổ Tịch, nhìn người đang thất thần ngồi trên đất kia, hỏi:
- Có muốn thấy Hiền phi ra sao không? Dĩnh nhà ta bảo, thứ cô viết vẫn chưa đủ.
Cổ Tịch nhìn Vịnh Thi bằng đôi mắt đầy nước mắt, nhẹ gật đầu. Thấy Cổ Tịch đồng ý, Vịnh Thi nhướn người lại che đôi mắt ướt nước của Cổ Tịch, lại lầm rầm trong miệng.