Q2- Chương 31: Hoa hồng có gai

Tùy Chỉnh

Ánh trăng vẫn như thế sáng vằng vặc, hệt như những đêm Cổ Tịch đứng ở điện Bàng Thế nhìn sang hướng lãnh cung, vào đoạn thời gian nàng tự tay chặt đứt ái tình của các nữ nhân nàng yêu thương nhất. Những đêm thiếu vắng các nàng, Cổ Tịch thường nghĩ về các nàng, nỗi thống khổ này lại một lần nữa khiến nàng sống không được chết không xong.
Mạn Hy bước từ góc trái ra, Cổ Tịch hơi kéo vành môi cố tạo thành một nụ cười miễn cưỡng. Nhiễm Tâm của nàng đây rồi, Nhiễm Tâm với tà áo trắng đứng ở Lệ Cảnh Hiên, nàng ấy lúc mười tám tuổi nàng đã như thế thiên tư động lòng người, hay khi nàng ấy ba mươi sáu tuổi dáng vẻ càng ngày càng trưởng thành thành thục thề nguyện sống chết cùng nhau với nàng, dáng vẻ nào cũng khắc sâu vào trong tâm khảm nàng.
- Đau không?- Mạn Hy đến gần nàng, ngồi xuống cùng nàng dưới tán cây. Trong bóng đêm, bóng hình của Mạn Hy càng lúc càng phiêu dật, Cổ Tịch dường như trở lại thời gian cùng nàng ấy đối ẩm dưới đèn, đây là bạn đời của nàng, là tri kỉ của cả đời nàng, vậy mà nàng phải dặn lòng phải đẩy các nàng ra xa. Rốt cuộc nàng đang bị gì?
- Không đau là nói dối- Cổ Tịch ngước mặt lên nhìn mặt trăng hơi tròn bên trên, bây giờ vẫn chưa tới trăng tròn, mặt trăng như ngượng ngùng núp sau vành mây, không dám nhìn xuống nơi đau thương này.
Mạn Hy cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Cổ Tịch. Đến khi trên trời bắt đầu chuyển sang trắng, ánh mặt trời dần ló dạng, các nàng mới biết mình đã ngồi cả đêm như thế.
- Hôm nay cô có về nhà không?
Hôm nay là chủ nhật, nếu mà muốn về nhà phải về sớm, sau đó phải vòng lại khu tập huấn đúng buổi chiều. Mà nhà của Cổ Tịch với nhà của Mạn Hy đều xa nơi này, muốn về phải tốn một quãng thời gian dài. Mạn Hy thắc mắc nên hỏi, đôi mắt nàng mệt mỏi trĩu nặng xuống, chỉ muốn một giấc đánh tới sáng.
- Tôi nghĩ là không.
Sáng sớm, Nhã Thư thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nàng bước ra cổng đợi người của Tiết gia đến chở nàng về. Hôm nay cha nàng muốn nàng về nhà dùng cơm, sáng sớm đã cho tài xế đến đón nàng về, nghĩ đến về nhà thấy Ngữ Ngưng, Nhã Thư lại thấy mệt mỏi. Tại sao từ nhỏ đến lớn đều là chị ấy cản trở mình, tất cả đều tại chị ấy.
Khi Nhã Thư về đến nhà cơm trưa đã chuẩn bị xong, Ngữ Ngưng đi từ cầu thang xuống, trước giờ dáng vẻ của chị ấy vẫn luôn thong dong như vậy, chẳng hiểu sao lúc này Nhã Thư lại thấy chán ghét vô cùng. Tiết Bình ngồi xuống vị trí chủ nhà, Tiết phu nhân ngồi bên trái cạnh ông, Ngữ Ngưng theo thói quen ngồi bên phải, sau đó mới tới Nhã Thư.
- Đang yên đang lành lại chạy đi tập huấn nữa!- Tiết phu nhân hơi bực mình, bà nói giọng hơi nặng với Nhã Thư. Nhã Thư nghe vậy cũng không nói gì, dù sao cũng do nàng tùy hứng, vậy nên mắng nàng thì nàng chịu cả.
Tiết Bình hướng chú ý đến Tiết Ngữ Ngưng, hỏi: - Dạo này bên IKEA thế nào rồi Ngưng Nhi?
Ngữ Ngưng đang ăn, nghe vậy bèn dừng đũa lại, ưu nhã nói:- Dạ, cũng không có gì nổi trội.
Nghe đến giọng của Ngữ Ngưng, Nhã Thư lại thấy tức giận. Nàng lầm lầm lì lì ăn cơm, thấy nàng ăn cơm yên lặng như vậy Tiết phu nhân lại nói:
- Con đó, ở nhà ở không thì đến phụ chị mình đi, tự nhiên lại chạy đến đó ăn khổ.
- Con no rồi.
Nhã Thư để đũa lên chén, sau đó kéo ghế ra bỏ lên phòng của mình. Tiết phu nhân nhíu mày không hài lòng, bà mắng lầm bầm trong miệng: - Đúng là không dạy bảo được.
Chị, chị, lúc nào cũng là chị của nàng, Nhã Thư bực dọc nhảy lên giường nằm lì ở đó. Nàng có điểm gì không tốt, nhan sắc, nàng có, tốt tính nàng cũng có, nàng còn rất yêu Cổ Tịch, tại sao lại là chị ấy mà không phải nàng.
Ngữ Ngưng cũng không quen xía vào chuyện trong nhà, sau khi ăn xong nàng đi bộ một vòng nhà cho tiêu hóa, người làm trong nhà thấy nàng đi dạo chỉ lễ phép gật đầu chào, không dám tùy tiện bắt chuyện. Nàng đi vào bên trong vườn hoa trong nhà, bên trong có sẵn một bộ ghế và trà cụ, ngồi yên lặng một chút cũng không tệ.
Hôm nay Nhã Thư được về, ấy vậy mà Cổ Tịch lại không về, Ngữ Ngưng thấy nàng nhớ Cổ Tịch thật nhiều. Vậy nên nàng nhắn tin cho Cổ Tịch, hỏi xem liệu nàng có thể nói chuyện với Cổ Tịch một chút. Tin nhắn vừa gửi đi một lúc thì điện thoại của nàng đã đổ chuông, Ngữ Ngưng vui vẻ bắt máy.

- Tịch Nhi.
- Em đây, chị đang ở đâu?- Cổ Tịch ngồi trên lan can vắng người, chân nàng buông thõng xuống dưới đất, lâu lâu lại đung đưa tùy hứng.
- Chị đang ở nhà, đừng về nhé, đi đi lại lại rất mệt- Ngữ Ngưng dối lòng nói, nàng thật mong Cổ Tịch về thăm mình dù chỉ một chút.
- Em nhớ chị, tuần sau em sẽ dậy sớm về với chị.
Đang nói chuyện thì Ngữ Ngưng thấy Nhã Thư cũng bước vào trong nhà hoa, nàng cũng không ngắt lời Cổ Tịch, chỉ qua loa nói chuyện một chút, mắt nàng trông chừng xem Nhã Thư đang làm gì. Chỉ thấy Nhã Thư đứng bên cạnh hoa hồng, đang đùa chơi với từng cánh hoa mỏng manh.
- Ok, chị cúp máy nhé. Đợi em- Ngữ Ngưng chủ động ngắt máy của Cổ Tịch, sau đó nàng nhìn Nhã Thư, hỏi: - Em có chuyện cần nói với chị?
- Không có gì, em thấy chị nói chuyện rất ngọt ngào, người yêu hả?- Nhã Thư ra vẻ vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện Ngữ Ngưng.
Ngữ Ngưng tắt điện thoại rồi để xuống bàn, mỉm cười nói: - Đúng vậy.
Nhìn nụ cười trên mặt Ngữ Ngưng, Nhã Thư không thể nói được tâm trạng của mình lúc này, chị ấy thật sự vui vẻ đến thế, đã bao nhiêu năm rồi Nhã Thư không thấy Ngữ Ngưng cười.
- Người ấy tốt chứ?
- Một người tình tuyệt vời- Ngữ Ngưng nhớ đến Cổ Tịch, khóe môi vô thức lại hiện lên một nụ cười mà ngay cả nàng cũng không tự chủ được.
Nhã Thư cũng chua xót cười: - Chị thật sự yêu người ta?
- Yêu.
- Nếu người ta không tốt như chị tưởng, chị vẫn yêu chứ?- Nhã Thư lại hỏi, nàng sợ khi thấy tình yêu của Ngữ Ngưng dành cho Cổ Tịch cũng không kém nàng một ly nào.
- Sao em lại hỏi vậy?
- Không có gì, em chỉ tò mò người chị yêu như thế nào thôi- Nhã Thư cười cười, nàng với tay bứt lấy một bông hoa hồng đưa lên mũi ngửi.
Ngữ Ngưng thấy hành động tùy tiện của Nhã Thư như vậy bèn nói: - Coi chừng bị gai đâm.
Nhã Thư nắm lấy hoa hồng trong tay mình, bỏ mặc việc tay nàng đã bị gai đâm rồi, nàng giữ chặt hoa hồng trong tay mình.
Lần đầu tiên trong đời Nhã Thư nghiệm được cái gọi là không phải người thì không gả, nàng trái với luân thường, trái với đạo lý, mong muốn giữ lấy Cổ Tịch ở bên mình. Chỉ hi vọng, có thể nắm được tâm của Cổ Tịch.
Ngữ Ngưng, nàng đã xin Ngữ Ngưng rất nhiều thứ rồi, tình yêu và tình thân, nàng lại nghịch thiên chọn tình yêu. Nếu Ngữ Ngưng biết, nàng sợ Ngữ Ngưng sẽ hận mình thật nhiều.