Q2- Chương 26: Hoạ nàng

Tùy Chỉnh

- Này, Tiểu Lục, xíu về lại phải đi xem nhà!- Mạn Hy đem quần áo thường phục của nàng từ trong tủ đồ ra, định bụng thay rồi đổi ca với người khác. Tiểu Lục cũng vậy, hai người thường sắp xếp ca chung với nhau, cùng làm rồi cùng về cho có bạn. Tiểu Lục lấy đồ trong tủ ra rồi hai người đi thay, vừa đi vừa nói:
- Ê Tiểu Mạn, nghe đâu các trường đại học có khoá tập huấn giáo dục quốc phòng- Tiểu Lục cũng mới nghe điều này từ Huỳnh đội trưởng của các nàng, cần tuyển thêm người từ sở để trợ giảng cho thực tế. Thế nên trong lúc tán gẫu nàng vô tình nói cho Mạn Hy nghe, không ngờ mắt Mạn Hy sáng lên nhìn nàng, hỏi gấp:
- Cộng thêm bao nhiêu một tháng?
Tiểu Lục nhăn mày lại, nghĩ:
- Hình như nghe là ba ngàn, hay bốn ngàn gì đó? Nhớ không nhầm là cỡ ba ngàn!- Tiểu Lục gãi gãi cằm mình, vừa đi vừa nói- Mà ba ngàn đó không dễ nuốt đâu à nha, tập huấn ngoài trời nắng như thế nào cậu biết đó, chưa kể sinh viên chỉ nhỏ hơn mình có bảy tám tuổi, khó dạy khó bảo.
- Ê Tiểu Lục, mình đăng kí đi dạy đây! Dù sao cũng không còn Dịch Chính mướn nhà cho mình, mình đi một phen mang về cả ba tháng lương cộng với chín ngàn thêm nữa, quá nhiều!- Mạn Hy nghĩ đến số tiền đến nổi mắt cũng to tròn hết lên. Tiểu Lục chỉ tay vào đầu nàng, mắng:
- Nếu yêu tiền như vậy thì lúc quen Dịch Chính đào từ hắn một ít đi, mắc công làm việc cực khổ mà không có bao nhiêu.
- Không giống- Mạn Hy hưng phấn nói.
Nói là làm, Mạn Hy ngày hôm sau thông báo với Huỳnh đội trưởng rằng nàng muốn đi dạy giáo dục quốc phòng cho các em sinh viên, vì tương lai nước nhà, vì bảo vệ đất nước, nàng sẽ dấn thân đi dạy, đem hết tinh túy của nàng truyền cho học sinh. Lúc đó Huỳnh đội trưởng chỉ lạnh lùng nhìn sang Tiểu Lục, hỏi rằng:
- Cô nói nó nghe được thưởng bao nhiêu tiền đúng không?
Tiểu Lục không trả lời chỉ cười hề hề, không có tiền thì có đem kiệu tám người rước Mạn Hy cũng không đi, tính tình Mạn Hy thế nào người trong đội còn không rõ?
Một tuần trôi qua nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Cổ Tịch sau khi hoàn thành các kì thi xong liền phải gom đồ lên đường. Ngữ Ngưng mấy hôm gần đây đều ở nhà nàng, nhà ở Yên Lãng Cổ Tịch đang kêu người lại sửa các ổ khóa, sửa lại cửa. Nhưng nàng dặn Ngữ Ngưng sau khi nàng đi Ngữ Ngưng không được ở đó một mình, phải về Tiết gia, bằng không Cổ Tịch sẽ rất lo lắng.
Hôm đó Cổ Tịch biết được, không phải là con người đối đầu với nàng, đó là một thực thể mà con người luôn lo sợ- ma quỷ. Ngữ Ngưng một thân yếu đuối như thế, nàng càng lo, thế nên cấm hẳn Ngữ Ngưng đến đó còn dễ dàng hơn để nàng ấy gặp ma.
- Ngày mai em đi rồi- Cổ Tịch ôm sau lưng Ngữ Ngưng, thì thầm.
Ngữ Ngưng đang xếp đồ cho Cổ Tịch, thấy vậy bèn ngưng lại, để mặc cho Cổ Tịch ôm mình. Ba tháng này không ngắn cũng không dài, nhưng nhớ nhung là điều không thể tránh khỏi. Càng lúc Ngữ Ngưng càng thấy mình xem trọng Cổ Tịch hơn, nghĩ đến Cổ Tịch sắp đi nàng còn cảm thấy như mình muốn khóc. Muốn khóc? Chỉ vì tình? Đây là những thứ Ngữ Ngưng không bao giờ nghĩ nàng sẽ như vậy, nàng luôn nghĩ mình vô dục vô cầu, chỉ sống an an tĩnh tĩnh, cho đến khi nàng cảm giác nàng có tình cảm với Cổ Tịch, mọi thứ đều dần dần thay đổi.

Bên ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn, bây giờ chỉ mới năm giờ ba mươi, ánh sáng từ cửa kính vẫn truyền vào chiếc giường đơn của Cổ Tịch, đem Ngữ Ngưng khắc họa thật sâu vào tâm của nàng, mãi không muốn tách rời. Cổ Tịch đã được tháo băng tay rồi, nàng lúc này đã có thể chế trụ được Ngữ Ngưng, thế nên đêm nay nàng muốn không bao giờ tàn.
Gương mặt của Cổ Tịch càng ngày càng xích lại gần mặt của Ngữ Ngưng, hai làn hơi thở quấn quít lẫn nhau, ấm áp, nhẹ nhàng, trời bên ngoài có lạnh đi chăng nữa cũng chẳng khiến nhiệt lửa nơi này giảm. Môi của Ngữ Ngưng cũng khe khẽ đáp lại Cổ Tịch, tay nàng buông đống đồ xuống, đem chúng đẩy xuống dưới đất, chừa lại một khoảng giường cho hai người.
- Ngưng Nhi, em đi, chị sẽ nhớ em chứ?
Giọng Cổ Tịch khi vương men ái tình thường trầm đục gợi cảm, Ngữ Ngưng nằm bên dưới Cổ Tịch không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
- Nhớ hay không? Chị còn cười...
Không nghe Ngữ Ngưng trả lời, Cổ Tịch đem tất cả nhớ nhung nàng có trút vào người Ngữ Ngưng, nàng mạnh mẽ cởi đi bộ y phục công sở ban nãy Ngữ Ngưng còn chưa thay ra ném xuống sàn. Chiếc áo con màu đỏ nhạt như nổi bật trên làn da tuyết trắng của Ngữ Ngưng, Cổ Tịch mút lấy tai Ngữ Ngưng, giọng tràn đầy giấm chua, nói:
- Chị mặc áo sơ mi trắng, sao lại mặc áo lót màu đỏ?
- Em không thấy hấp dẫn sao?- Ngữ Ngưng hơi ưỡn ngực lên trêu chọc Cổ Tịch, Cổ Tịch cũng trêu chọc cho tay vào bên trong áo lót bắt lấy hồng đậu, cọ xát.
- Ưm.- Ngữ Ngưng hơi khó chịu, nàng thấy đau, nhưng ẩn trong sự đau đớn còn có lâng lâng khoái hoạt.
- Hấp dẫn, hấp dẫn đến mức em sắp chịu không nổi- Cổ Tịch cởi bỏ chiếc áo ngực của Ngữ Ngưng, đôi gò bồng đảo căng tròn như được phóng thích, ngạo nghễ vươn lên cao.
Ngữ Ngưng để mặc cho Cổ Tịch hôn ngực mình, Cổ Tịch có một sở thích trên hết mọi chuyện, đó chính là hôn ngực nàng. Vừa mới đi làm về tới nhà, chưa kịp thay giày thì ngực lại bị đè ra dày vò, vừa đi tắm xong ngực cũng bị đè ra nhào nặng, ngủ say Cổ Tịch còn không tha. Nếu không phải Ngữ Ngưng cũng yêu Cổ Tịch thì Cổ Tịch sẽ bị xếp vào mục động vật hứng tình trong danh sách của Ngữ Ngưng rồi.
- Ngưng Nhi..
Cổ Tịch tháo đi quần lót của Ngữ Ngưng, trêu đùa động khẩu của nàng, chỉ thấy động khẩu ướt đẫm dịch mật, ẩm ướt mời gọi người tiến vào. Cổ Tịch như mọi ngày hôn lấy cánh hoa xinh xắn của Ngữ Ngưng, đến lúc Ngữ Ngưng mê say nàng, nhịn không được rên rỉ nàng mới từ từ len lén cho tay vào.
- Cổ Tịch..
Rướn người lên hôn môi Ngữ Ngưng, ngăn không cho nàng nói ra mấy lời cấm đoán. Cổ Tịch cho tay mình lay động bên trong người nàng, vui vẻ mà tiến nhập. Ngữ Ngưng rên rỉ còn mãnh liệt hơn, hận không thể nào một khắc đem vật khiến người thư sướng kia đánh ra ngoài. Trời bên ngoài dần về đêm, Ngữ Ngưng cũng không biết mình đạt cao triều bao nhiêu lần, chỉ nằm thiếp đi bên cạnh Cổ Tịch.
Đêm xuân, một khắc cũng không nên lãng phí, Ngữ Ngưng ngủ rồi, Cổ Tịch bèn lấy họa cụ ra vẽ nàng, chẳng mấy chốc mà họa được Ngữ Ngưng đang nghiêng người say ngủ. Cổ Tịch hưng phấn treo lên tủ, sáng Ngữ Ngưng bắt nàng dẹp xuống đó là chuyện không ngoài dự tính.