Q2- Chương 25: Yêu thương người

Tùy Chỉnh

Đội cảnh sát phụ trách tăng cường trực ở vị trí này, Cổ Tịch lái con xe màu bạc của mình ra, đón Ngữ Ngưng về nhà mình ngủ. Vốn đang là đêm xuân bỗng nhiên bị phá nát, tâm tình ai khá lên nổi. Vì tay Cổ Tịch bị thương nên Ngữ Ngưng giành lái, hai người phải giành qua giành lại một lúc mới quyết định là Ngữ Ngưng lái.
- Người kia là Cổ Tịch đấy, ban nãy hoảng loạn mình không nhận ra, nhưng giờ vuốt tóc lên thì thấy rõ mặt. Có chút tên tuổi đó nha, con nuôi của Lý Tông Nguyên, tin nội bộ là Lý Tông Nguyên ông ấy định giao cổ phần lại cho Cổ Tịch. Con nuôi vàng ngọc đó nha.
- Không chừng lại là sugar daddy- Mạn Hy nói câu này xong cũng thấy mình hơi độc miệng, nàng liền ngậm miệng lại, hi vọng không ai nghe.
- Cổ Tịch liên tục thắng best seller, phim người ta chưa ra mà fans đã hóng rồi. Nói vậy là không được nha, Cổ Tịch có tiền, không dựa vào ai đâu- Tiểu Lục lườm Mạn Hy một cái, nàng còn không nhận ra 'tiểu thụ' mà nàng khiêng về phòng bạn mình là Cổ Tịch, chỉ luôn miệng bảo Cổ Tịch tốt thế này, Cổ Tịch tốt thế kia.
Trong giới ai mà không mong một bộ phim bách hợp dài tập chiếu đài, chiếu rạp công khai, đó là một bước ngoặt trong cuộc chiến giành công bằng với dị tính và đồng tính nam. Nếu dị tính và đồng tính nam được chiếu công khai, tại sao đồng tính nữ lại không. Chưa kể Cảnh Tịch lại là nhân vật có thật trong lịch sử. Phim còn chưa ra mà dân tình sục sôi rồi, tin tức hậu trường tung ra, thì nhanh chóng hiện lên trang chủ các báo, phải nói là phim lần này thật sự được công chúng mong đợi.
- Thật sự giỏi như vậy?- Làm sao mà Mạn Hy bỏ được hiềm nghi với Cổ Tịch được, dù sao nàng cũng là cố kị Cổ Tịch, bỏ không nổi.
- Thật, thấy Ngữ Ngưng kia ngoan ngoãn nằm trên giường Cổ Tịch không? Tiết Ngữ Ngưng thì cậu cũng biết đấy, giàu, đẹp, khó tính, ban nãy lại nhìn ngoan cực kì. Vật hợp theo loài đó, hiểu không? Bạch phú mỹ thì yêu bạch phú mỹ.
Tiểu Lục làm đôi mắt mơ mộng trước mặt Mạn Hy, Mạn Hy hừ một tiếng trong miệng, vả nhẹ mặt Tiểu Lục một cái.
- Cũng không tốt đến vậy đâu.
Nếu tốt đến vậy làm sao Cổ Tịch lại uống say, nếu tốt đến vậy tại sao lại đụng đến người khác mà không phải Tiết tiểu thư. Cái gì cũng có mặt tối và mặt sáng, càng nghĩ Mạn Hy nghĩ không có gì khiến nàng phải ganh tị cả.
Biết Cổ Tịch đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Ngữ Ngưng bước vào nhà Cổ Tịch. Nhà cũng không phải quá to, căn hộ này nhỏ hơn căn hộ ở Yên Lãng của nàng một chút. Nhưng gam màu trang nhã trong nhà của Cổ Tịch khiến nàng thích thú, ở đây nhìn xuống có thể thấy thành phố về đêm, rất đẹp, nhìn có cảm giác rất bao quát.
Sờ tay vào cốc cà phê còn dang dở trên bàn, Ngữ Ngưng nghĩ có lẽ lúc uống cà phê Cổ Tịch đã trầm ngâm nhìn ra cửa kính, có lẽ khi uống trà, nàng ấy sẽ đọc sách, có lẽ khi nàng ấy xem tivi, nàng ấy cũng có thể ngủ quên trên ghế sô pha. Ngữ Ngưng đang cố hình dung sinh hoạt của Cổ Tịch mỗi ngày, nàng ước gì mình có thể ở bên cạnh Cổ Tịch, cả ngày cả đêm.
- Em sau này không được như vậy nữa, chị cũng không vô dụng đến vậy- Ngữ Ngưng đi lại gần Cổ Tịch, cầm bàn tay bị băng bó của Cổ Tịch lên, yêu thương nói.
Cổ Tịch hơi mang ý cười trong câu nói: - Em không sao, có chút vết thương nhỏ thôi mà.
- Đừng làm như chị không biết? Em nhốt chị lại là để một mình em xảy ra chuyện thôi, đúng không. Còn chị thì đợi cảnh sát đến giải cứu? Chị nói rồi, chị không vô dụng đến vậy.
- Em sẽ không để chị có chuyện gì- Cổ Tịch ôm Ngữ Ngưng trong lòng mình, còn nhớ Ngữ Ngưng kiếp trước từng tát nàng một cái, bảo nàng là nghiệt duyên của nàng ấy, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót- Xin lỗi..
- Ngốc, tự nhiên lại xin lỗi chị, em có sai gì đâu?- Ngữ Ngưng cũng siết lấy tà áo của Cổ Tịch, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường, nàng hiểu rồi, nàng yêu Cổ Tịch, thật yêu, thật yêu.

- Cho em hôn một chút, được không?- Mắt Cổ Tịch long lanh nhìn xuống Ngữ Ngưng dưới ngực mình.
Ngữ Ngưng đỏ mặt, nhắm đôi mắt mình lại khẽ gật đầu. Hôn thì hôn, còn phải hỏi, thường ngày Cổ Tịch có thèm hỏi nàng tiếng nào đâu. Nhưng Cổ Tịch nhanh chóng buông vòng tay đang ôm nàng ra, bế nàng về giường, lúc được đặt nằm trên giường Ngữ Ngưng cũng không thấy gì kì quái. Nàng nghĩ có lẽ Cổ Tịch thích hôn trên giường.
Cho đến khi Cổ Tịch giải khai áo ngủ mỏng manh của nàng ra nàng mới biết Cổ Tịch nói hôn là hôn địa phương nào. Ngữ Ngưng nhanh chóng khép chân lại, ngập ngừng nói:
- Hôn.. hôn.. là hôn môi cơ.
- Chị cho phép rồi, định nuốt lời?
Ngữ Ngưng không nói được gì, chỉ trân mình cảm thấy Cổ Tịch đang thở bên dưới chỗ nàng, hơi thở quấn quít, điều này khiến từng tế bào của Ngữ Ngưng run lên, nàng không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải. Nàng chỉ nghĩ Cổ Tịch muốn hôn môi nàng, nàng thật là sơ suất rồi, Ngữ Ngưng nghĩ thầm.
- Ưm..
Ngữ Ngưng không kiềm chế được khi môi của Cổ Tịch chạm vào người mình, điều này như chính nàng tìm ra được khung trời mới, những thứ nàng không biết tới. Cổ Tịch thuần thục đem chân của Ngữ Ngưng mở rộng ra, chiêm nghiệm một chút vẻ đẹp nơi này.
Hơn ba mươi năm sống trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Ngữ Ngưng thấy ngại ngùng như vậy, nàng đang nằm ở trên giường mở chân cho Cổ Tịch chiêm ngưỡng mình. Điều này thật điên rồ, Ngữ Ngưng định khép chân lại nhưng Cổ Tịch không cho nàng làm thế, nàng ấy cố chấp giữ hai chân nàng lại. Âu yếm cọ mũi mình vào.
- Tịch..
Giọng Ngữ Ngưng như nỉ non van xin Cổ Tịch đừng hành hạ mình, nhưng đôi mắt Cổ Tịch lúc này thật lạ lẫm, trầm đục và khát khao, như thể nàng ấy rất cần nàng để sống.
Tòa thiên nhiên này thật sự là một kiệt tác, dưới ánh đèn nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn để đầu giường, Cổ Tịch xem cơ thể Ngữ Ngưng một cách say mê. Này hạt đầu hồng nhuận ngạo nghễ vươn cao, này động khẩu ướt át xinh xắn, Cổ Tịch đưa đầu lưỡi của mình chạm vào nàng, cảm nhận một chút nơi ấm áp.
Có ai dám tưởng tượng ra một ngày tổng tài của IKEA lại như vậy nhu thuận, dâm dật nằm bên dưới một nữ nhân khác, còn liên tục tránh né, buông ra những lời âm a kích tình. Nàng cao cao tại thượng, nàng lộng lẫy, nàng kiêu sa, giờ đây đang nhắm mắt nằm cho Cổ Tịch dày vò mình.
Không phải Ngữ Ngưng chưa từng trải qua ái tình, nàng đã ba mươi hai tuổi, không phải tiểu nữ nhân mới mười sáu, mười bảy, nàng còn từng trải qua một đời chồng. Những chuyện ân ái này nàng không biết nhiều cũng biết ít, nhưng Trần Tử Hàm năm đó phải rất cố gắng lấy lòng nàng, từ gót chân cho đến đỉnh đầu, không nơi nào hắn chưa từng thử lay động qua. Nhưng Ngữ Ngưng chẳng tìm thấy niềm vui trong chuyện ái ân nóng bỏng, dù chỉ một chút. Vì thế nên Trần Tử Hàm ngày một chán ngán nàng, bờ vực đổ vỡ cũng là thứ mà Ngữ Ngưng lường trước được.
Ngữ Ngưng không xấu, nàng tuy không phải nét đẹp xuất trần như Nhã Thư, nhưng nàng trông rất thanh lịch, đoan trang, ngũ quan thanh tú, tinh tế. Trong giới kinh doanh mà nói, nàng chính là một nữ doanh nhân có tư thái của nữ doanh nhân, trông rất thông minh, sáng suốt, gương mặt lại hòa hoãn, dễ khiến người khác mến mình. Chỉ có tính tình nàng tệ, trước giờ đều không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều.
Chỉ duy Cổ Tịch đến và khiến nàng trở nên khác lạ, ngay cả lúc này đây người con gái có mái tóc dài đến nửa lưng kia đang vùi mặt vào nơi tư mật của nàng, trêu chọc, khi dễ, nàng cũng thấy thật thoải mái, không có điểm nào bài xích. Ngữ Ngưng nhắm mắt mình lại, để mặc cho Cổ Tịch hôn mình, tuy nàng không muốn phát ra tiếng đáng xấu hổ, nhưng cơ thể nàng bảo nàng phải phát ra, nhịn một lúc nàng sẽ nghẹn chết.
- Tịch..
Chân của Ngữ Ngưng có chút run rẩy, nàng không còn nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy chiếc lưỡi ma quái của Cổ Tịch càng lúc càng lớn mật, nàng không nhịn được mà đỏ hồng cả người. Thuận theo Ngữ Ngưng, nàng càng đánh càng hăng, đem Ngữ Ngưng lần đầu đạt cao triều. Vì trên ai hết, Cổ Tịch biết rõ An Trúc của mình thích gì, ghét gì. Ngữ Ngưng lần đầu đạt cao triều, nàng cảm thấy mình rên rỉ lớn như vậy chắc hẳn rất thất thố, sau đó liền vùi đầu vào gối, cả tối đều không muốn nói chuyện với Cổ Tịch. Nàng không muốn nói chuyện càng có lý do khiến cho Cổ Tịch ăn nàng sạch sẽ. Sáng hôm sau, lần đầu tiên Tiết Ngữ Ngưng không lên công ty, nàng không đi nổi.