Q2- Chương 22: Sắp phải rời xa

Tùy Chỉnh

Buổi sáng ở trường đại học không quá ầm ĩ. Cổ Tịch chọn một chỗ có thể nhìn bao quát bảng mà không quá gần giảng viên. Tiểu Ninh là bí thư, cho nên nàng ấy nhắc lớp trưởng lớp của Cổ Tịch phát giấy mời đi học giáo dục quốc phòng cho mọi người. Phàm là sinh viên năm nhất đều phải cắp sách đi học ba tháng, sau kì thi học kì một sẽ bắt đầu học.
Kì thi học kì sẽ đến vào tuần sau, Cổ Tịch hôm nay là tuần cuối được ôn bài với giảng viên nên nàng rất chăm chú. Những kiến thức trên bảng cũng không làm khó được nàng, nàng viết đầy vở, về còn bắt Ngữ Ngưng dạy cho mình, mấy chốc mà hiểu hết. Vì học hăng say nên đến giờ nghỉ giải lao giảng viên vẫn không biết, có một vài bạn đói bụng xung phong giơ tay nhắc thầy.
- Thôi, các em nghỉ giải lao đi.
Nói rồi thầy quay lại bàn giảng viên của mình, dọn dẹp đồ rồi đi đến phòng giảng viên ăn trưa. Cổ Tịch nhìn ra cửa thì thấy Nhã Thư đang đứng nhìn vào bên trong kiếm mình, chẳng biết nàng ấy hết tiết từ lúc nào, chưa gì đã thấy đứng trước cửa lấp ló.
Cổ Tịch cũng thu tập bỏ vào túi định đứng lên thì thấy lớp trưởng đến chỗ nàng, phát cho nàng một tờ giấy rồi nói:
- Chị điền thông tin vào đi, hết tuần sau sẽ đến tháng học giáo dục quốc phòng. Tập ở khu V ngoại thành, đi ba tháng.
Nói rồi lớp trưởng lại đến chỗ một bạn sinh viên năm nhất khác phát tờ phiếu đăng kí. Cổ Tịch ngồi xuống ghế nhìn xem trên tờ phiếu đăng kí viết gì, chỉ thấy yêu cầu nàng điền các thông tin cơ bản. Lấy trong túi ra một cây viết, Cổ Tịch nhanh chóng điền tên mình và ngày sinh mã số sinh viên vào. Nhã Thư tò mò nên chạy từ ngoài vào lớp, tính giật tờ phiếu cầm lên xem nhưng sợ bị Cổ Tịch la, thế nên nàng cúi đầu xuống nhìn xem thử.
- Đi học giáo dục quốc phòng?- Nhã Thư hơi lớn tiếng hét lên, đi những ba tháng, ba tháng không thấy Cổ Tịch dài thế nào cơ chứ. Không được, không được, Nhã Thư cứ bảo không được trong lòng.
Cổ Tịch mỉm cười: - Sinh viên năm nhất thì đi đúng rồi, la hét gì?
Cổ Tịch cũng từng học đại học một lần nên nàng biết sớm muộn gì cũng phải đi, đi trước đỡ phiền. Nhã Thư buồn buồn ngồi ghế đối diện Cổ Tịch chống tay lên cằm nhìn tờ phiếu đăng kí:
- Chị đi rồi em buồn lắm.
- Ba tháng thôi, em làm như đi ba năm vậy- Nói rồi Cổ Tịch đứng lên đưa phiếu đăng kí cho lớp trưởng rồi xách túi lên đi ra căn tin ăn sáng. Nhã Thư vừa ngồi xuống chưa lâu lại phải đứng lên, lẽo đẽo theo sau Cổ Tịch.
Chưa đi được tới căn tin Nhã Thư đã quay đầu chạy đi mất, Cổ Tịch nhìn bóng lưng của Nhã Thư, không biết nha đầu này muốn làm điều kì quái gì. Chỉ thấy bóng lưng của Nhã Thư nhỏ dần rồi mất hút, Cổ Tịch thầm nghĩ mua thêm một phần để đó cho Nhã Thư, thế nào Nhã Thư cũng sẽ có mặt ăn cơm thôi.
Nguyên, Nhã Thư chợt nhớ ra nàng có thể học cải thiện điểm được, thế nên để chứng thực điều này là có thể, Nhã Thư phải chạy hết tốc lực đến chỗ lớp trưởng lớp Cổ Tịch hỏi. Lớp trưởng đang đứng đợi các bạn điền phiếu đăng kí, thấy Nhã Thư thở hồng hộc trước mặt mình liền hỏi:
- Cậu có chuyện gì?
- Đưa.. đưa.. cho mình .. phiếu đăng kí- Nhã Thư ôm ngực mình thở như chết đuối tới nơi, lớp trưởng ngập ngừng đưa ra phiếu đăng kí cho Nhã Thư.
Cầm lấy tờ phiếu để lên bàn, Nhã Thư mượn cây bút từ bạn ngồi cạnh rồi nhanh chóng điền tên mình vào, phần nội dung, nàng tick vào chỗ học cải thiện điểm. Sau đó vui vẻ đưa tờ phiếu đăng kí cho lớp trưởng, mang tâm trạng phấn khích, Nhã Thư vừa đi vừa huýt sáo đến căn tin.
- Em bị gì vậy Thư?- Cổ Tịch múc một muỗng cơm, ưu nhã cho vào miệng hệt như nàng đang ăn cơm của đầu bếp có sao michelin.
Nhã Thư ngồi xuống ghế, trên bàn đã có sẵn phần ăn của nàng, đúng món mà nàng rất thích. Nhã Thư cảm thấy Cổ Tịch cũng có chút để ý đến nàng, vì thế nên rõ sở thích của nàng đến vậy.
- Em đi làm chút chuyện thôi.
Nói rồi mỉm cười ăn cơm cùng Cổ Tịch, chỉ ăn cơm ở căn tin mà tưởng như đang cùng nhau đi hẹn hò, lòng ấm áp quá đỗi.

Buổi chiều, Cổ Tịch đi đón Ngữ Ngưng tan làm về. Ngữ Ngưng thấy chiếc xe màu bạc đậu bên đường bèn đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, vừa xem Cổ Tịch thắt dây an toàn cho nàng, vừa nói:
- Sắp thi rồi, em học hành gì chưa?
- Em học rồi- Cổ Tịch mỉm cười, vuốt má Ngữ Ngưng một chút rồi mới bắt đầu lái xe về. Căn hộ trên đường Yên Lãng của Ngữ Ngưng không biết từ khi nào trở thành tổ uyên ương của hai người, tối nào cũng cùng nhau về, thân thân mật mật.
Lúc Ngữ Ngưng tắm xong, Cổ Tịch mới sấy tóc cho nàng, vừa sấy vừa nói:
- Trường mới gửi phiếu đăng kí học giáo dục quốc phòng cho em, chắc tuần sau phải lên đường rồi, đi ba tháng.
Ngữ Ngưng hơi cứng người một chút, một lúc sau mới nghe nàng thở dài một tiếng:
- Ừ, để chị chuẩn bị vật dụng cho em.
- Chị sẽ nhớ em chứ?- Cổ Tịch cất máy sấy lên bàn trang điểm của Ngữ Ngưng, không nghe Ngữ Ngưng nói gì nàng cũng không ép hỏi Ngữ Ngưng, chỉ ôm Ngữ Ngưng trong lòng cùng nhau ngủ.
Tối đó Ngữ Ngưng dỗ giấc thế nào cũng không thể ngủ, nàng cảm thấy Cổ Tịch đi như vậy khiến nàng có chút mất mát, có chút không thể chịu được. Cổ Tịch ở bên nàng khiến nàng sớm quen, ban nãy Cổ Tịch hỏi nàng sẽ nhớ Cổ Tịch không, nàng không trả lời vì lòng nàng đang gào thét, nàng không muốn Cổ Tịch đi, bởi nàng sẽ nhớ Cổ Tịch rất nhiều.
Thấy Ngữ Ngưng cứ liên tục xoay người, Cổ Tịch quàng cả tay chân lên người ôm lấy Ngữ Ngưng, giữ lại không cho nàng ấy động nữa. Đến lúc Ngữ Ngưng không động nữa Cổ Tịch mới mở mắt ra nhìn xem Ngữ Ngưng phải ngủ thật không, chỉ thấy mắt Ngữ Ngưng thao láo nhìn nàng.
- Sao chị còn chưa ngủ, mười một giờ rồi.
- Ngủ không được.
Bình thường dù thế nào đi nữa, Ngữ Ngưng cũng cố gắng hết sức để ngủ sớm, không ngờ hôm nay lại cố tình thức khuya đến vậy. Cổ Tịch xoay người nằm trên cơ thể đầy đặn của Ngữ Ngưng, nàng cúi người xuống hôn môi nàng ấy.
Nếu không muốn ngủ, hai nàng cùng thức cũng không tệ, ôm người mình yêu trong vòng tay, nói không có dục vọng là nói dối. Ngữ Ngưng đã quen với việc Cổ Tịch hở chút sẽ hôn mình, thế nên nàng để yên cho Cổ Tịch nhu lộng đôi môi, đôi khi nàng cũng sẽ đáp lại Cổ Tịch một chút. Nhưng Cổ Tịch có vẻ thích với ngực của nàng hơn, nếu nàng không tỉnh táo, thế nào cũng bị Cổ Tịch chiếm tiện nghi.
Tay Cổ Tịch luồn vào bên trong áo ngủ của Ngữ Ngưng, nhẹ nhàng sờ vào vùng đồi núi cao ngất của Ngữ Ngưng, thích thú chơi đùa. Cảm xúc mềm mại của Ngữ Ngưng khiến Cổ Tịch phấn khích, chỉ muốn đè Ngữ Ngưng ra ăn cho sạch sẽ.
Dời từ môi Ngữ Ngưng xuống trước ngực, nhẹ nhàng giải khai chiếc áo choàng ngủ của Ngữ Ngưng ra, Cổ Tịch ngậm lấy một bên ngực vào miệng. Còn phát ra những tiếng ưm ưm dâm mị.
- Tịch, đủ rồi.
Ngữ Ngưng thấy cơ thể mình khô ran, nàng vô thức khép hai chân lại ngăn cảm giác lạ đang nảy lên trong người mình. Nếu Cổ Tịch chơi đùa nữa, nàng nghĩ nàng không xong mất.
Đủ rồi, đủ rồi, Cổ Tịch thấy chữ đủ rồi này chưa tròn đầy, rõ ràng nàng thấy chưa đủ!
Đang lúc hứng tình thì Tiết ba gọi cho Ngữ Ngưng, Tiết ba biết Ngữ Ngưng có nhà riêng, nàng cũng hay năm ngày mười bữa bỏ ra nhà riêng ở. Nhưng chưa bao giờ ông thấy Ngữ Ngưng đi lâu như vậy mà chẳng về ngó từ đường một chút. Thấy vậy nên dù đang ở nước ngoài ông cũng gọi về, hỏi nàng.
Ngữ Ngưng đánh vào vai Cổ Tịch một cái, bảo Cổ Tịch ngưng rồi nghe điện thoại. Chỉ nghe giọng Tiết ba ba trong điện thoại có chút ồm ồm, hỏi:
- Con đi đâu lâu vậy ba chưa thấy về? Có chuyện gì không?