Q2- Chương 20: Trực đêm

Tùy Chỉnh

Khi mặt trời đang dần lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm xuất hiện, Cổ Tịch mệt mỏi từ trong mộng tỉnh dậy thì thấy Nhã Thư đang nằm cạnh mình. Mái tóc dài của nàng ấy xuề xòa ở sau lưng, một vài sợi còn ngang bướng chạm vào gò má xinh xắn, Cổ Tịch sờ lên đôi má bầu bĩnh của Nhã Thư. Nhớ lại người này từng rất cứng đầu chặn kiệu của mình, nhất định bắt mình phải thị tẩm nàng, nhớ đến mà bật cười.
Như cảm ứng được Cổ Tịch đã dậy rồi, Nhã Thư cũng từ trong mộng tỉnh lại. Mở mắt ra, điều đầu tiên nàng thấy đó chính là gương mặt Cổ Tịch thật gần. Tim nàng trong nháy mắt đập loạn nhịp, không ai không muốn thấy người mình yêu mỗi sớm mai thức dậy, bởi lẽ, đây chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời.
- Chị thức rồi? Dậy từ khi nào vậy?- Nhã Thư hỏi, đôi mắt vẫn còn vương vấn chút mịt mờ của người vừa thức. Cổ Tịch mỉm cười, nàng nói:
- Chị mới dậy, em ngủ thêm không?
- Em muốn ngủ thêm chút nữa.
Nhã Thư nhích người sát vào gần Cổ Tịch, dựa vào nàng ấy. Nếu được ôm nhau ngủ như thế này mãi nàng đánh đổi bằng mọi thứ cũng nguyện, Nhã Thư ngốc nghếch đem đầu mình vùi vào lồng ngực của Cổ Tịch, yêu thương ôm lấy eo Cổ Tịch ngủ thêm một chút. Không phải nàng buồn ngủ, chỉ là cơ hội được nằm cạnh Cổ Tịch chỉ có một, nàng không muốn lãng phí.
Mạn Hy thân mặc cảnh phục màu xanh lá đậm đi tuần, nàng với Tiểu Lục thường được sắp xếp chung một ca, chung một khu vực. Cho nên việc đi tuần này với hai nàng cũng không khác gì vừa đi vừa tán gẫu.
- Tiểu Lục, hôm qua mình đi uống với cậu, sao sáng hôm sau lại ngủ trên giường người ta?
Tiểu Lục tên thật là Lục Hiểu Mẫn, Lục gia cả tộc làm trong nhà nước, đến Tiểu Lục tuy là cảnh sát quèn nhưng nàng có ghế sẵn, vị trí sẵn, đây chỉ là quãng thời gian dạo chơi của nàng để học tập thêm một số kinh nghiệm. Nghiên Mạn Hy biết rằng gia cảnh của hai người bất đồng, nhưng làm bạn lại vô cùng hợp nhau, thế nên mới kết bạn từ lúc học ở học viện đến tận bây giờ.
- Cậu nói thích bé thụ đó, muốn lại nói chuyện nha- Tiểu Lục dừng lại mua xiên nướng cho mình, cô bán hàng đon đả đem xiên nướng bỏ lên lò than hâm lại.
Mạn Hy hơi gấp hỏi: - Rồi sao?
Tiểu Lục tham lam hít một hơi thịt nướng thơm lừng, tiếng của tổng đài viên điều hành vẫn rôm rả vang lên bên bộ đàm của Tiểu Lục. Nàng thấy Mạn Hy ngoạn nữ nhân rồi sẽ nghiện thôi, không thứ gì có thể sánh bằng mùi son môi thơm lừng của nữ nhân, làn da mềm mượt, mái tóc thơm mát, sao lại quên được cơ chứ.
- Cậu với bé đó nói cái gì mình cũng không biết nữa, hai người tự nhiên nói muốn đi chỗ khác một lúc- Tiểu Lục cười hề hề nhận hai xiên nướng từ cô bán hàng, nàng đưa cho Mạn Hy một cái thì thấy sắc mặt của Mạn Hy cực tệ, nàng liền hỏi: - Có chuyện gì hả?
Còn không có chuyện gì! Mạn Hy mắng trong lòng. Nàng tuy không phải một người quan trọng trinh tiết, nhưng lần đầu tiên lại mất vô duyên như vậy ai mà chịu được, nàng còn nghĩ phải là người nàng thật thương, thật yêu như vậy mới trọn vẹn. Chỉ tại Tiểu Lục hết, Mạn Hy giận chó đánh mèo, gõ vào đầu Tiểu Lục một cái.
- Tại cậu, không phải tại cậu thì mình đâu phải ngủ chung với nàng ta!

- Cậu la gì chứ bà cô của tôi ơi.- Tiểu Lục kéo tay Mạn Hy đi tuần tiếp, vừa đi vừa nói: - Nàng ta cũng có làm gì cậu đâu, cậu ngoạn con nhà người ta mà?
Ngoạn! Ngoạn! Ngoạn! Mạn Hy là tức cực điểm, nàng không đánh chết Tiểu Lục thì nàng cũng tức chết, nàng có ngoạn được gì đâu, còn bị ăn cho sạch sẽ. Càng nghĩ càng tức, Mạn Hy cắn một miếng thịt nướng, sau đó lấy sức rượt đánh Tiểu Lục.
Tiểu Lục cười hắc hắc ôm xiên nướng chạy trốn, trên phố vốn vắng người lại vang lên tiếng hai nàng ỏm tỏi. Khu phố này rất yên ắng, trừ chỗ có các cô bán hàng ra thì không có bóng người, đặc biệt là con đường Yên Lãng, đường Yên Lãng nhà cửa đều là của giới thượng lưu sống, tuyệt chẳng có tiếng ồn ào.
- MS520, MS589, hai cô đang ở vị trí nào trên đường Yên Lãng?- Tiếng tổng đài viên sột soạt vang lên qua bộ đàm.
Mạn Hy thôi giỡn lại, nàng đứng yên ấn vào nút thu trên bộ đàm, nói: - Báo cáo, MS520, đang đứng ở số 58 đường Yên Lãng.
- Báo cáo, MS589 cũng đang đứng ở số 58 đường Yên Lãng- Tiểu Lục nhìn Mạn Hy một lúc, hai nàng đều biết mình sắp có việc để làm rồi.
- Số 270 khu phố H bên cạnh mới có một báo cáo, hai cô mau chóng tiếp nhận hiện trường. Người trực khu phố H đã bận vụ án khác rồi- Tổng đài viên này cũng rất quen thuộc với hai nàng, Tiểu Quyên béo. Giọng tuy lớn nhưng nghe rất vững chãi, Mạn Hy ấn vào nút thu để thu tiếng của mình, nói rõ ràng:
- Vâng, chúng tôi sẽ có mặt nhanh nhất có thể.
Hai người nhanh chóng chạy vào xe đoàn của mình, tiểu đội gồm mười người nhanh chóng tiến vào khu phố H bên cạnh. Căn nhà báo án là căn hộ 8B, chung cư SW, bên ngoài cửa căn hộ đông đảo người đứng hiếu kì nhìn vào bên trong. Vụ án này cũng thật đơn giản đi, anh trai này chết tư thế vẫn rõ ràng rành mạch, rõ ràng là vô tình chạm vào ổ điện trên tường mà chết. Tư thế nằm của anh trai đang co rút này như một con khỉ chết khô, đội pháp y cũng nhanh chóng tiếp nhận hiện trường, chỉ trong ba mươi phút đơn giản có thể xác nhận được cái chết hoàn toàn không phải bị giết.
Sau khi xem xét hiện trường xong, đội pháp y di chuyển cái xác chết khô này lên ghế sô pha rồi rời khỏi, tổ tuần tra của Mạn Hy phải ở lại canh hiện trường đợi phụ huynh của nạn nhân đến. Mạn Hy phải làm khá nhiều việc từ việc khiêng anh trai này lên ghế, cho đến dọn dẹp đồ của tổ nàng vương vãi ban nãy, đồ của tổ pháp y nàng cũng giúp một tay thu dọn. Mạn Hy được lòng tất cả mọi người, chỉ duy nhất không thể ưa chính mình. Đúng là thân lừa ưa nặng.
Do mệt mỏi nên Mạn Hy ngồi ngay ghế sô pha của nạn nhân đang nằm, vì trong nhà cũng không còn cái ghế nào có thể sử dụng được. Cách bài trí của nhà này rất kì lạ không theo một quy chuẩn nào, cả nhà chỉ có mỗi ghế sô pha là có thể ngồi được, còn lại đều phải đứng, khách đến nhà cũng phải đứng, dùng cơm cũng phải đứng? Mạn Hy nhìn qua người nằm trên ghế sô pha, tự hỏi, có phải anh thích đứng không? Lúc nào cũng cho người khác đứng, tự đứng đi!
Tiểu Lục từ bên ngoài dắt vào hai người nhà của anh trai đang nằm trên ghế sô pha, người chưa kịp thấy đã nghe tiếng nói sang sảng:
- Mạn Hy, phụ huynh của nạn nhân đến rồi, cậu đứng lên đi.
Nếu mà Mạn Hy cứ ngồi đó cùng xác chết cũng không phải phép, thế nên Tiểu Lục mới đuổi khéo Mạn Hy đi. Ai ngờ Mạn Hy lại xoay người sang khều chân anh chàng chết khô kia, nói:
- Ê, phụ huynh đến rồi kìa.