Ngoại truyện: Bác Nhã cầu ái

Tùy Chỉnh

Bác Nhã sau khi học tốt nghiệp xong được Ngữ Ngưng đưa đi du học ba tháng để trao đổi thêm về ngoại ngữ, ba tháng chia xa thôi mà Cổ Tịch tưởng như ba mươi năm đằng đẵng. Lúc chia tay hai người quyến luyến, bịn rịn. Bác Nhã đôi mắt hơi phiếm hồng nhìn Cổ Tịch, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được mà nói:

- Tịch ơi, đợi em về.
- Chị đợi em.
Bác Nhã nén nước mắt gật đầu, Ngữ Ngưng đã tạo điều kiện cho nàng hết sức để cải thiện kĩ năng ngôn ngữ của nàng, nàng không thể phụ lòng Ngữ Ngưng được. Cổ Tịch nắm tay Bác Nhã một chút, sau đó buông ra, mỉm cười: - Đi đến nơi nhớ nhắn chị, ở bên đó trời lạnh, em nên mua áo ấm bên ấy.
- Dạ.
Bác Nhã gật đầu, sau đó dắt theo vali đi vào bên trong, bỏ lại ánh mắt chờ mong của Cổ Tịch. Đôi khi Cổ Tịch tự nhủ xem có phải số nàng định sẵn phải chia xa người thương không, năm lần bảy lượt phải tiễn các nàng đi, thắt lòng thắt dạ.
Sau khi Bác Nhã đi khuất, Cổ Tịch liền buồn bã đi ra bãi đỗ xe, nàng lái xe về nhà. Nỗi nhớ thương dành cho Bác Nhã không thể nào nguôi, Cổ Tịch đã ở bên cạnh Nhược Vân gần ba mươi năm, trong ba mươi năm cổ đại đều là bất ly bất khí, không rời xa nhau quá hai canh giờ. Bây giờ lại phải chia xa, Cổ Tịch có chút không quen.
Qua được bên ấy Bác Nhã liền gọi điện về cho Cổ Tịch, lúc đó đã là buổi đêm, rõ ràng là Cổ Tịch vẫn thức đợi Bác Nhã đến rồi gọi cho nàng. Bác Nhã cười tươi thật tươi quay nhà cửa của mình sẽ ở, không để cho Cổ Tịch biết nàng đang chơi vơi lạc lỏng, thế nhưng giấu không được Cổ Tịch.
- Em đang buồn lắm đúng không?
- Dạ không.
Nàng không thể để Cổ Tịch lo lắng cho nàng, Bác Nhã chỉ suy nghĩ đơn giản như thế. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Bác Nhã phải dọn dẹp nhà cửa rồi đi học. Hai người tối nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Mọi chuyện những tưởng sẽ đơn giản như thế, cho đến khi Bác Nhã ngả bệnh.
Tối hôm đó nhận được tin mà lòng Cổ Tịch nóng như lửa đốt, Ngữ Ngưng mua vé máy bay sớm cho Cổ Tịch bay sang đó cùng Bác Nhã. Đến hôm Cổ Tịch tới được, cơn sốt của Bác Nhã cũng giảm đi không ít, nàng đã tự nấu cháo ăn được.
Thường ngày Bác Nhã sẽ không chú trọng đến bữa ăn của nàng, khi nàng bệnh chỉ nấu cháo ăn liền để giảm sốt. Những khi bệnh như thế này nàng lại càng nhớ Cổ Tịch hơn, khi bệnh, con người trở nên rất yếu đuối. Đang ngồi ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Bác Nhã đứng lên đi ra cửa nhìn xem là ai thì phát hiện người đó là Cổ Tịch.
Nàng ngay lập tức mở cửa, Cổ Tịch vừa vào bên trong nhà đã được chào đón bằng vòng tay ôm chặt của nàng. Bác Nhã dụi đầu vào ngực áo Cổ Tịch, rơi nước mắt.
- Nha đầu ngốc. Bệnh mà còn ăn cháo ăn liền, hỏi làm sao chị không lo?
Cổ Tịch vuốt ve lưng của Bác Nhã, cảm nhận được Bác Nhã đang thút thít khóc càng thương nàng ấy hơn. Những năm nàng làm vương đã phải khiến Nhược Vân nàng ấy chịu khổ cực nhiều, Cổ Tịch hôn lên trán của Bác Nhã, âu yếm siết chặt nàng ấy trong lòng. Chưa bao giờ Cổ Tịch hỏi Nhược Vân sau bao nhiêu năm ở bên cạnh nàng có thấy mệt mỏi không, nhưng trong lòng Cổ Tịch bao giờ cũng tôn trọng và yêu thương nàng ấy. Kiếp này Nhược Vân chỉ là cô bé Bác Nhã ngốc nghếch hậu đậu, cộng với bản tính kĩ càng của Nhược Vân, lại ra một Bác Nhã thật sự đặc biệt. Hai người chưa bao giờ nói những lời yêu thương, cũng chưa bao giờ là của nhau, vốn nghĩ chỉ cần ở bên nhau Cổ Tịch nàng đã thấy hài lòng rồi.
Cho đến khi Bác Nhã nhướng người hôn lên môi Cổ Tịch, trách móc: - Tại sao chị không đụng đến em?
- Em đang bệnh?- Cổ Tịch trêu.
- Chị nói dối, em không bệnh chị cũng không động đến. Chị không thương em sao?

Bác Nhã mè nheo, khi nàng ấy bệnh giọng nàng càng thêm nhũn ra, mềm mại yếu đuối. Đôi mắt long lanh nước mắt, Cổ Tịch biết khi nàng từ chối thì chú mèo bệnh này sẽ khóc ngay lập tức. Thế nên Cổ Tịch bế Bác Nhã lên, ôm nàng ấy về giường. Nàng hứng một thau nước ấm, nhúng khăn lau hết người cho Bác Nhã để hạ nhiệt.
- Chị ơi, mình dọn về nhà chung cũng mấy tháng rồi.. chị không thích em sao?
Cổ Tịch nhẹ nhàng hôn lên môi Bác Nhã, đôi hàng lông mày nhíu chặt, ý tứ không hài lòng nói: - Em ngốc, không phải em bận rộn tốt nghiệp sao?
- Bây giờ em tốt nghiệp xong rồi.
- Nhưng em đi du học ba tháng, không phải chị không thích em, mà là mình chưa có cơ hội- Cổ Tịch lau những ngón tay thon mềm của Bác Nhã, âu yếm dịu dàng như đang lau cho một chiếc bình cổ quý hiếm.
- Vậy hôm nay được không?- Bác Nhã thà chết không buông vấn đề này.
Cổ Tịch mỉm cười: - Không phải đang bệnh sao?
- Hôm nay, nhất định là hôm nay.
Nói rồi Bác Nhã khó nhọc ngồi dậy, nàng ôm nhẹ lên cổ của Cổ Tịch, sau đó đặt một nụ hôn dài lên môi nàng ấy. Trong miệng Bác Nhã vẫn còn vương hương vị đắng của thuốc, cộng với hương thơm cố hữu lại trở thành tình dược nóng bỏng. Cổ Tịch không nghĩ mình có thể cự tuyệt Bác Nhã lúc này.
Bác Nhã ngây thơ dẫn sói đến nhà, để cho Cổ Tịch thượng lên người nàng. Lần này là nàng ngốc nghếch, hoàn toàn ngốc nghếch dâng thân thể mình cho nàng ấy. Trong lúc mơ hồ giữa những nụ hôn nóng bỏng của Cổ Tịch, Bác Nhã nhớ lại kiếp trước nàng cũng dâng thân thể mình cho Cổ Tịch, lần ấy.. đêm nào không đi các viện khác, Cổ Tịch đều ở lại bên cạnh nàng. Những đêm truy hoan chỉ cần nghĩ đến liền khiến hạ thân Bác Nhã ướt đẫm.
- Hoàng thượng..
Vì đang suy nghĩ về trước đây, cho nên Bác Nhã lẫn lộn giữa hiện thực và quá khứ mà gọi một tiếng hoàng thượng. Nụ hôn của Cổ Tịch vương qua vùng bụng bằng phẳng của Bác Nhã rồi lại di chuyển lên khuôn ngực đẫy đà của Bác Nhã. Là rất lâu năm mới chạm lại người này, cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
- Bác Nhã.. Em đừng khép chân.
Giọng nói Cổ Tịch hơi trầm đục khiến gai ốc của Bác Nhã nổi lên đồng loạt, nàng không khép nép hai chân lại nữa, để yên cho nụ hôn của Cổ Tịch di chuyển đến nơi xấu hổ kia. Nụ hôn ướt át khiến hạ thân của Bác Nhã càng tuôn nhiều ái dịch hơn, nàng đung đưa eo, cố tình tránh khỏi ma pháp của Cổ Tịch nhưng không thể, người nàng nóng bừng, mồ hôi đậu ở bên vai, bên ngực thành những hạt tròn li ti.
Trong phòng, tiếng hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp hơn. Bác Nhã ngửa đầu về sau ngâm nga thành tiếng, cảm giác được chiều chuộng này thật thích, đã lâu lắm rồi Bác Nhã mới được chạm vào Tịch vương.
Cổ Tịch trườn người lên hôn riết lấy môi của Bác Nhã, sau đó lợi dụng nụ hôn đang làm Bác Nhã mê mẩn để len lỏi tiến vào. Bác Nhã kiếp này không học võ, thế nên nàng đau đến độ nước mắt cũng rơi xuống. Cổ Tịch âu yếm hôn lên nước mắt trên mi mắt Bác Nhã, yêu thương đong đầy trong từng nụ hôn nhỏ.
Không gấp gáp chiếm lấy nhau, chỉ nhẹ nhàng thuộc về nhau. Cổ Tịch cảm thấy người Bác Nhã dần trở nên nóng hơn, không biết nóng vì bệnh, hay là nóng vì ái tình. Tay của Cổ Tịch chỉ nhẹ nhàng loạn động bên trong, không truy Bác Nhã đến đỉnh điểm, chỉ nhẹ nhàng cho Bác Nhã biết nàng có bao nhiêu nâng niu, bao nhiêu sủng ái.
Bên ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.