Chương 70: Sinh tử tương tuỳ

Tùy Chỉnh

Mùa đông, năm Cảnh Khang thứ năm mươi mốt.
Chiếc bút lông trên tay Cảnh Tịch nặng nề đề xuống từng chữ, nàng giao vương vị lại cho Phi Vũ, sau đó đem các vương gia trấn yểm kĩ càng, cho đến khi Phi Vũ lên ngôi an toàn mới thôi. Phong thư gửi cho An Trúc, nàng bảo rằng An Trúc có thể kiếm người mới, tốt hơn nàng, sau đó gả cho người đó. Hoặc là nàng thấy nữ nhân tốt, có thể thú về bầu bạn bên cạnh mình. Vừa viết mà Cảnh Tịch vừa rơi nước mắt, nàng đề, "các nương nương trong lãnh cung không phải bồi táng, đề phòng các nàng tự vẫn, Khuê Thư lên thái hậu, Phi Vũ phải giúp nàng đứng vững. Nếu Khuê Thư không thích bó buộc nữa thì thả dã cẩu nàng về hoang dã".
Nàng giao chúc thư cho Xuân Phúc công công, dạo gần đây cổ họng nàng vì ho mà bật máu rồi, cảm giác như rách cổ đó đối với nàng cũng thật là một sự dày vò. Nàng hỏi Xuân Phúc công công hôm nay là ngày mấy, theo như nàng tính, hôm nay đúng là ngày sinh thần của An Trúc. Đúng là như vậy, nàng đi bộ về phía cổng Đông, hướng về Nam quốc. Năm nay là năm thứ hai nàng đón sinh nhật như thế rồi, chỉ hi vọng nàng ấy ở phương xa sẽ nguôi ngoai, đem nỗi hận nàng quên mất đi tìm người tốt hơn.
- Sinh thần vui vẻ, Trúc Nhi.
Nhược Vân đi lại gần Cảnh Tịch, đem áo lông dày khoác lên bờ vai đơn bạc của nàng ấy, mỗi năm vào ngày này Nhược Vân hay trốn ra khỏi lãnh cung, đến chỗ nàng ấy mà khuyên bảo nàng trở về kẻo lạnh. Nàng biết nàng ấy đối với Hiền phi rất để tâm, mỗi năm xa Hiền phi đều đứng ở cửa Đông mà hướng về Nam quốc chúc mừng sinh thần của nàng ấy.
- Hoàng thượng, trời lạnh lắm, trở về thôi.
Cảnh Tịch ngóng lên trăng sao trên trời, lúc này Nam quốc có phải không đang đốt pháo ăn mừng sinh thần An Trúc? Nàng thật muốn thấy gương mặt của nàng ấy, thấy nụ cười của nàng ấy, đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy.
Lòng ta nhớ quân, quân nào hay.
Cảnh Tịch ho khù khụ, khăn tay của nàng rướm máu không biết bao nhiêu lần. Hoa trên đồng nở rồi, nàng có thể từ từ trở về, nàng có trở về không? Nàng có trở về không? Còn nhớ Vọng Ngã lâu im lìm trong gió, mỗi khi nhớ nàng hay ngồi đó đợi nàng ấy về. Bây giờ cách biệt là thiên thu, không thể nào gặp lại.
- Hoàng thượng, xin nàng, về điện đi được không?
Nhược Vân đỡ Cảnh Tịch từng bước từng bước đi về, chỉ thấy mỗi bước đi đều lưu lệ.
- Các nàng hận trẫm chứ? Nàng có cho các nàng biết trẫm bị bệnh không?.. Khụ khụ.. Ngàn vạn lần đừng để các nàng biết.
Không nói gì, Nhược Vân chỉ dìu Cảnh Tịch về điện Bàng Thế rồi lững thững đi về lãnh cung. Nếu nàng không nói ra, các nàng ấy ngay cả nhìn mặt Cảnh Tịch lần cuối cũng không thể, nàng không thể ích kỷ như vậy được. Nhược Vân về đến cổng nguyệt của lãnh cung, lại thấy Nhiễm Tâm ngồi đó ngóng trông ra ngoài. Hoàng thượng không cấm các nàng ra khỏi lãnh cung, chỉ là các nàng vẫn quy củ ở trong lãnh cung, không trái ý hoàng thượng.
Thấy Nhiễm Tâm và Ngải Lệ Tư ngày nào cũng như thế nhìn ra cổng, nước mắt của Nhược Vân cũng không kiềm được mà rơi xuống. Nàng ôm mặt, khụy chân ngay cổng nguyệt mà khóc. Ban nãy đỡ Cảnh Tịch mà thấy nàng nhẹ bẫng, có lẽ.. chống đỡ cũng không bao lâu.
Khuê Thư và Khả Thanh cũng đang đi bộ từ bên trong nhà ra, thấy vậy bèn chạy lại đỡ Nhược Vân. Khả Thanh thì như chết trân tại chỗ.. ngày này.. đến nhanh như thế sao?
- Cảnh Tịch.. nàng ấy sắp không trụ.. sắp không trụ nổi rồi..
Nước mắt làm cổ họng của Nhược Vân nghẹn lại, Khả Thanh ngỡ ngàng hét lên một tiếng: - Nhược Vân?
Chưa gì đã thấy Nhược Vân lao vào người nàng, nắm lấy cổ áo nàng, mắt long lên sòng sọc như muốn giết nàng.
- Tại ngươi.. Tất cả là tại ngươi, Cảnh Tịch mà có chuyện gì ta sẽ giết ngươi.
Giọng nói lại ngắt quãng, Nhược Vân không quan tâm đến việc mình có bao nhiêu thất thố, chỉ đấm vào ngực Khả Thanh.
- Tại ngươi.. tại ngươi... tại ngươi hết.
Nhiễm Tâm rốt cuộc cũng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nàng chạy vội ra cổng, Ngải Lệ Tư bám theo nàng. Giây phút này chỉ muốn thấy Cảnh Tịch, Cảnh Tịch nhất định xảy ra chuyện rồi, nếu không Nhược Vân cũng sẽ không trở nên như vậy.

- Mình.. mình đi đâu bây giờ?- Ngải Lệ Tư ôm miệng ngăn cho mình không nấc lên, ở trong lãnh cung quá lâu, nàng ngay cả đường đi cũng không rõ.
- Theo muội- Khuê Thư chạy lên dẫn đầu hai người. Bỏ mặc hai người Khả Thanh, Nhược Vân vẫn đang trách cứ nhau ở lãnh cung. Ba người chạy đến điện Bàng Thế, quân lính thấy các nàng bèn giơ trường thương ra chặn lại. Khuê Thư hét lên:
- To gan, ta chính là hoàng hậu, ta đi đâu các ngươi có thể cản sao?
Tại sao Cảnh Tịch từ khi sắc phong nàng đến giờ không chịu gặp mặt nàng, vậy mà nàng cũng không để tâm, chỉ tưởng hoàng thượng ghét bỏ nàng như ghét bỏ các tỷ tỷ, nàng thật sự quá ngốc rồi. Trong phòng, một mảnh thê lương, Cảnh Tịch nằm trên long sàn nhắm mắt dưỡng thần, chốc chốc lại ho lên một tiếng.
Ngải Lệ Tư ngay lập tức chạy lại ngồi dưới giường Cảnh Tịch, khóc hu hu như trẻ nhỏ lạc mẹ, các nàng đúng là đồ ngu ngốc bị Cảnh Tịch nàng lừa. Ngải Lệ Tư tức giận, theo sự tức giận của nàng, lệ quang càng vì vậy mà càng dày đặc.
- Tịch... sao lại làm vậy với bọn thiếp?.. Nàng.. nàng thật sự quá ác độc.
Nhiễm Tâm thì không có nhiều cảm xúc bộc phát như Ngải Lệ Tư, nàng chỉ chầm chậm chân đứng đó, thấy thân ảnh bạc nhược của Cảnh Tịch. Nàng không chịu nổi mà muốn ngất đi, Khuê Thư phải vừa khóc vừa đỡ nàng đi lại gần Cảnh Tịch.
- Người đâu.. đem các nương nương.. khụ khụ.. giam lại.
- Không, thiếp không đi đâu cả- Khuê Thư vùng vẫy khi thấy binh lính đi lại chỗ ba nàng, nàng càng vùng vẫy tâm càng đau đớn hơn, nàng hét: - Nàng quá đáng đủ chưa? Nàng ích kỉ lắm, nàng nghĩ nếu bất chợt nghe tin nàng mất đi bọn ta sẽ vui lắm hả. Cảnh Tịch là đồ ngu.. Cảnh Tịch là con heo..
Không để cho Khuê Thư đỡ mình nữa, Nhiễm Tâm từng bước loạng choạng đi lại gần Cảnh Tịch, bắt lấy bàn tay ấm của Cảnh Tịch, áp bàn tay lên má mình, Nhiễm Tâm nhỏ nhẹ nói: "Hoàng thượng đợi thiếp, cầu Nại Hà chúng mình cùng đi qua".
- Không có nàng, thiếp cũng không muốn sống nữa.
Ngải Lệ Tư dựa vào lồng ngực của Cảnh Tịch, nghe được nhịp tim của Cảnh Tịch một lần cuối cùng cũng tốt, từ nay về sau, sinh tử tương tùy. Khả Thanh cũng đến với con mắt bầm đen, Nhược Vân thì đầu tóc rối bù, cuối cùng một nhà các nàng mới hội họp, chỉ thiếu duy nhất một An Trúc.
Lúc này, sinh thần An Trúc nhưng nàng lại chẳng thấy vui vẻ, chỉ thấy lồng ngực một trận đau đớn. Nhớ lại những kỉ niệm xưa chỉ thấy bản thân như trải qua cả đời người, Lộ Kiều đứng bên cạnh An Trúc khi nàng xem pháo bông nổ trên trời. Thấy những giọt nước mắt trên má An Trúc, Lộ Kiều không nhịn được mà quỳ xuống, nàng nói:
- Xin lỗi Hiền phi.. Thật xin lỗi...
- Ngươi tự dưng lại xin lỗi ta, ta cũng không còn là Hiền phi nữa rồi.
Còn nhớ mọi năm đều cùng Cảnh Tịch đón sinh thần, nàng ấy thường tự tay làm bánh cho nàng, còn hát một vài bài hát kì quái. Nghĩ lại mà tim quặn thắt lại, nàng đã sớm không còn là Hiền phi nữa rồi, nàng chỉ là Tô đại tiểu thư của Tô gia.
- Là nô tỳ lén giấu thư của Trữ Kiện vương đi, hoàng thượng thật sự không biết chuyện thư từ, nếu không người đã cùng nương nương về đây. Hoàng thượng sai nô tỳ dẫn.. dẫn nương nương về Nam quốc, Lộ Tuyết nói với nô tỳ, hoàng thượng giờ như đèn dầu đã cạn, đang chờ ngày chết.
Oang.
Một tiếng oang vang lên rõ rệt trong đầu An Trúc, nàng mở to mắt té ngồi dưới đất. Đèn dầu đã cạn, đang chờ ngày chết, chuyện gì đang xảy ra?. Chỉ nghe bên cạnh tiếng Lộ Kiều léo nhéo nói: - Nương nương.. nương nương.. mau trở về nhìn hoàng thượng lần cuối đi.
Nàng không nghe rõ nữa, chỉ vô thức đẩy Lộ Kiều ra loạng choạng bước về phía chuồng ngựa, trong đêm thúc ngựa trở về Cảnh quốc. Cảnh quốc nơi đó mới là nhà của nàng, nơi nào có Cảnh Tịch, nơi đó mới là nhà của nàng. Vó ngựa dồn dập nện lên nền đất, không biết An Trúc té ngã bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu vết thương hằn lên da, lên mặt nàng. Cuối cùng nàng mới có thể từ cổng Đông đi vào thành, vừa bước chân vào cổng thành thì nghe tiếng vang lên, một đời An Trúc chẳng quên.
"Hoàng thượng băng hà".
Mùa xuân năm Cảnh Khang thứ năm mươi hai, Tịch vương tạ thế. Ngôi vị truyền cho hoàng đệ thứ dân Phi Vũ, Phi Vũ lên ngôi lấy hiệu Thái Vũ vương. Năm vị ái phi của Cảnh Tịch đồng loạt treo cổ tự vẫn ở điện Bàng Thế, Hiền phi quay trở về Cảnh quốc xuất gia đi tu, lấy hiệu là Ninh Ân.