Chương 7: Tiên nữ

Tùy Chỉnh

Ngày Cảnh Tịch lên ngôi chim tước hót vang réo rắt, dân chúng tin đó chính là điềm lành, dân sẽ được an khang dù cho việc nữ đế có chút không hợp quy củ. Người dân Cảnh quốc tin rằng, đấy chính là lão thiên sắp đặt cho mọi người, vị nữ đế này sẽ là đại phúc tin nối tiếp phụ thân mình mang lại sự phồn vinh, ấm no cho cả nước.
Cảnh Tịch của tuổi mười bốn không phải là một cô bé trẻ con với thân thể gầy gò nữa rồi, ở thời cổ đại, mười bốn mười lăm chính là tuổi thành gia lập thất, nàng đây chính là cơ thể phát triển sớm hơn các người đồng trang lứa. Nàng có kiến thức của thời hiện đại, biết cách phát triển chiều cao với cơ thể nàng có sự luyện tập, bồi bổ đầy đủ, mấy chốc mà đã cao tầm tám thước rưỡi, khoảng một mét sáu lăm thời hiện đại. Nàng vẫn tiếp tục bồi bổ với ước muốn lấy lại chiều cao ban đầu khi nàng ở hiện tại, một mét bảy mươi hai!
Nàng cao lớn hơn đồng nghĩa với mọi người xung quanh nàng đều trở nên bé nhỏ trở lại, Nhược Vân năm nay mười sáu tuổi đã trổ mã xong nhưng vẫn nhỏ bé hơn nàng. Lúc này đây nàng ấy đang đưa kiếm chĩa thẳng vào nàng, một sống hai chết đấu trận này. Cảnh Tịch phì cười, lách người né mũi kiếm, cách thức của Cảnh Tịch giảo hoạt, tiến lên bên phải ngay lúc Nhược Vân chỉ phòng bị trực diện, tấn công mạn sườn phải của Nhược Vân.
Nhược Vân giật mình ngay lập tức đỡ chiêu, lui lại hai bước liền thấy kiếm của Cảnh Tịch như rồng giáng thế, uy lực mạnh mẽ giương về phía nàng, kiếm liền kề cổ nàng uy hiếp.
- Nhược Vân ngươi lại lười tập luyện rồi.
Cảnh Tịch thu kiếm, cười khà khà. Nhược Vân cũng thu hồi nguyên khí trong người, thở mạnh, hờn mác nói:
- Nếu hoàng thượng dùng Giáng Long kiếm có thể nô tì sẽ đỡ được, người dùng Dã Hồ Quyền Pháp vốn không chính tông, làm sao nô tì đỡ được?
- Ngươi bảo vệ ta mà, cả quyền pháp không chính tông cũng không đánh lại được? – Cảnh Tịch bĩu môi không đồng ý.
Nhược Vân cúi đầu, cung kính nói: - Nô tì sai rồi, nô tì sẽ gắng học hỏi hơn nữa.
Xung quanh nàng, mùi hương của hoa dạ yến thảo vương vấn, loại hoa vốn chỉ làm nền cho các loài hoa khác, không hề có sức cạnh tranh với mẫu đơn nhưng sức sống lại rất đỗi kiên cường. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng lại, đến nỗi cả hai đều có thể nghe được tiếng nhịp đập của nhau. Những ngày gần đây Cảnh Tịch thấy không khí khi nàng ở chung với Nhược Vân trở nên rất khác, ngượng ngập hơn nhiều.
- Thỉnh an hoàng thượng!
Ngải Lệ Tư mặc hán phục yêu kiều như hoa chào hỏi nàng, Cảnh Tịch liền thấy không khí thoải mái hơn trước. Ngải Lệ Tư vẫn là nha hoàn thông phòng của nàng, vì là nha hoàn thông phòng nên phải mặc trang phục của nha hoàn, chỉ khác ở chỗ chỉ phục vụ chuyện chăn gối cho nàng. Cảnh Tịch tuy không phải người rộng lượng nhưng đối với người chung chăn gối với mình không thể thấp kém được, vậy nên nàng đã ban rất nhiều phục trang cho nàng ấy, tuy là nha hoàn thông phòng nhưng vẫn có thể ăn mặc tự do.
- Được rồi.

Tay áo khẽ động vì gió thổi tới, ngọn gió mát lành và trong sạch không biết từ đâu, phải chăng đến từ biên cương, phải chăng cơn gió đã từng lướt qua mặt hồ Hoàng Hà. Cảnh Tịch muốn đi ngao du biết mấy. Nhưng, chợt trong đầu nàng lóe sáng, nàng là người hiện đại, nàng biết trước kết cục của mình, nàng hoàn toàn có thể tận hưởng quãng thời gian này, tận hưởng mười mấy năm còn lại nàng được sống. Vì sao phải bó buộc mình?
Như đã tìm ra lối đi của mình, Cảnh Tịch liền hưng phấn đi về điện Cần Khải, nàng phải làm một quân vương tốt, cũng phải làm một người tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này. Ngải Lệ Tư mi mục như họa nói với nàng:
- Thần thiếp không biết hoàng thượng tối nay có bận không? Thiếp chuẩn bị đồ ăn và dàn ca vũ..
- Theo ý nàng đi– Cảnh Tịch mỉm cười, vuốt đôi má như quả đào của Ngải Lệ Tư.
Nhược Vân cúi thấp đầu, bàn tay trái khẽ nắm vào vạt áo, tâm tư này là gì?. Ghen ư? Nàng ấy là chủ tử của nàng, là đương kim hoàng thượng, nàng ấy có thể có ba ngàn nữ nhân bên cạnh, nàng là gì mà cảm thấy ghen tuông?. Thậm chí ngay cả quyền được giận dỗi cũng không có.
Ngải Lệ Tư vui vẻ cáo lui, chỉ còn Nhược Vân ở bên cạnh nàng. Vì thấy ngộp ngạt nên Cảnh Tịch cho lui, một mình nàng xuyên qua giữ Trữ Tú cung để đến được điện Cần Khải. Trong Trữ Tú cung có Lệ Cảnh Hiên và Thể Hòa điện là nơi ở của thái nữ của phụ hoàng nàng, những người chẳng hề có sự coi trọng.
Trữ Tú cung tương đối tồi tàn hơn các cung khác, vốn dĩ nếu có Nhược Vân nàng cũng không muốn qua đường này, Nhược Vân theo lễ nghi cũng không cho nàng qua lối này. Nhưng hôm nay không biết gì nguyên cớ gì nàng lại đi qua đó. Lúc bước chân qua cổng nguyệt của Trữ Tú cung nàng bất chợt thấy một bóng hình thật đẹp, nàng ấy đứng quay lưng lại với nàng, chỉ lặng yên thưởng hoa lại khiến tâm tình nàng như đảo lộn.
Mái tóc nàng ấy dài nửa lưng, buộc hờ hững như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào. Nàng đã biết vì sao khi miêu tả Tiểu Long Nữ người ta lại viết nàng ấy mặc áo trắng, vì khi khoác lên mình áo bào trắng nõn như vậy người mặc trông không khác gì thiên tiên cả. Nữ tử ở đây cũng vậy, nàng hệt như tiên sa, nàng với tay chạm lấy tà áo của nàng ấy mong sao tiên đừng quay về trời.
- A.. –Tiên nữ giật mình quay người lại, tóc mai phiêu tán trong gió khiến Cảnh Tịch không khỏi ngơ ngẩn – Ngươi là ai? – Tiên nữ mở đôi môi hồng hỏi nàng.
Cảnh Tịch nhìn xuống mình, thì ra là do nàng mặc đồ luyện võ nên nàng ấy không nhận ra nàng là đương kim hoàng thượng. Cũng tốt. Ai cũng đối đãi nàng như là hoàng thượng đã khiến nàng đủ mệt mỏi rồi.
- Tham kiến nương nương, thần là thị vệ ở cổng Tây, có dịp phải vào nội điện nên tùy tiện đi lối này, mong nương nương thứ lỗi.
- Không sao, đi ngang qua nhanh đi kẻo người khác trách tội.
Tiên nữ mỉm cười từ ái rồi quay lưng đi mất, bóng dáng ấy khuất dần, khuất dần, lòng Cảnh Tịch cũng muốn đi theo bóng dáng ấy. Nàng sợ tiên nữ rồi cũng sẽ về trời.