Chương 61: Hiểu lầm

Tùy Chỉnh

Thật ra Cảnh Tịch biết bệnh thủy đậu này không có gì nghiêm trọng, Khả Thanh cũng biết, hai người nhốt mình trong phòng, lén thê tử chơi cờ, uống rượu. Mỗi ngày các nàng lại đều đặn tới trước cửa thỉnh an nàng, hỏi han tình hình bên trong, mỗi lúc như vậy Khả Thanh với nàng liền mang bàn cờ đi cất, kẻo các nàng vui tay mở cửa thấy.
Có lần đang chơi cờ thì nghe tiếng mở cửa, Khả Thanh vội vàng nói: - Nương nương coi chừng nhiễm bệnh, đừng cho khí thoát ra ngoài.
- Xin lỗi.. ta mở một chút xíu thôi? Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút- Tiếng Ngải Lệ Tư nho nhỏ vang lên, Cảnh Tịch thấy thương nàng vô cùng, vạch tay áo lên thì thấy những vết thủy đậu đã lên vảy.
Biết Ngải Lệ Tư đang đợi mình bên ngoài, nàng mới gọi: - Nàng đóng cửa lại đi, chắc khoảng ba ngày nữa trẫm hoàn toàn khỏe rồi.
Nghe được Cảnh Tịch chỉ còn ba ngày nữa sẽ được xuất môn, Ngải Lệ Tư vui mừng nói với Hiền phi đứng bên cạnh, cả Nhiễm Tâm, Lã Khuê Thư, Nhược Vân. Lúc này Cảnh Tịch mới biết không phải chỉ có mình Ngải Lệ Tư ở đó, là tất cả thê tử của nàng đang đứng ở ngoài, cử một đại diện nhìn vào bên trong.
Biết các nàng lo lắng nên nàng thúc cho ngày chữa bệnh nhanh hơn, thế nhưng Khả Thanh càng chữa càng thấy lâu, Cảnh Tịch biết vì sao Khả Thanh làm vậy, nhưng nàng không để tâm. Nàng có động tâm với Khả Thanh không, nàng không biết. Nếu đã không biết thì Cảnh Tịch cũng cho qua, nàng coi như không thấy hành động mờ ám của Khả Thanh, coi như không biết nàng ấy hôn lên môi mình lúc nàng đang ngủ, coi như không thấy ánh mắt rực lửa mỗi khi nàng ấy nhìn nàng. Như vậy, chắc sẽ tốt cho cả hai hơn.
- Kiều, nàng đang làm gì thế?
Ánh Tuyết nghi hoặc nhìn Lộ Kiều bắt lấy con chim bồ câu của hoàng thượng, dạo gần đây có vẻ nàng ấy khá thích chơi với chim bồ câu. Dạo gần đây Lộ Kiều cũng thần thần bí bí hay ra vào cửa cung, ngay cả Ánh Tuyết cũng không biết nàng ấy làm gì. Nhưng Lộ Kiều lúc nào cũng kì quái như vậy, nàng sớm quen.
Lộ Kiều không biết chính vì sự ngây thơ, ngu ngốc và ích kỉ của mình lại dẫn đến đại họa cho Cảnh quốc. Lá thư đầu tiên của Trữ Kiện gửi cho Cảnh Tịch, trong thư ghi vỏn vẹn:
"Cho Tô An Trúc về, đại nương của nàng đổ bệnh"
Lá thư thứ hai, "Ngươi cho Hoàng Thanh thần y đến Nam quốc, đưa An Trúc hồi gia. Đa tạ".
Rồi những lá thư như vậy cứ tới tấp mà Cảnh Tịch đang đổ bệnh nên không biết được, Phi Vũ lo chính sự trong cung, cũng không nghe ai đề cập đến vấn đề này. Chung quy là do Lộ Kiều ở ngoài cung đánh đuổi người của Trữ Kiện vương về, không cho gặp Tịch vương. Nàng ngốc nghếch nghĩ Ánh Tuyết sẽ theo Hiền phi quay về Nam quốc bỏ lại nàng. Đại họa đến, chỉ đơn giản là vì lòng tư của Lộ Kiều, chỉ vì chút tình si mà sinh họa.
Nam quốc, tin tức đại nương của Tô gia đổ bệnh khiến dân tình xôn xao rất nhiều, ngay cả thím bán rau đầu ngõ còn bàn tán. Được biết trong các vị phu nhân của Tô gia, đại nương là được lòng dân nhất. Nàng ấy vào ngày trăng tròn đều phát quà, phát cháo, phát gạo cầu phúc cho nữ nhi của mình. Nghe đại nương bệnh, số người nghèo từng được nàng giúp đỡ lục tục đứng trước cổng Tô phủ, mong được thấy tình hình của Tô đại nương khá hơn.
Người trong lòng lo lắng nhất cũng chính là Tô lão gia, lần này bệnh thật sự không ổn rồi, đại nương của Tô gia chỉ mới hơn sáu mươi mà cơ thể sớm khánh kiệt. Tô lão gia ngồi bên giường, muốn khóc mà khóc không thành tiếng, bao nhiêu ngự y đều nói hết cách cứu chữa, Tô lão gia chỉ trông vào Hoàng Thanh thần y, người vốn mang Tứ phu nhân của ngài từ cửa tử về lần trước. Bao nhiêu trông đợi đều trông vào Cảnh quốc, trông vào hiền tế của mình.

Mà lần này ngài thật sự thất vọng với Cảnh Tịch, bao nhiêu lá thư gửi đến Cảnh quốc cũng không có hồi âm, ngay cả thư tín của nữ nhi, ngài cũng không nhận được. Ngài chỉ có thể trong vô vọng mong đợi kì tích đến, giữ được sinh mạng của thê tử mình. Lòng đau hơn cả chính bản thân mình, tại sao nàng không phải người chết đi, mà lại là nàng ấy?
- Tô An.. kiếp này của thiếp.. đã mãn nguyện rồi.
Tô An ôm lấy thê tử của mình, lắc đầu, để mặt những giọt nước mắt tùy ý rơi xuống mái tóc bạc màu của Tô Huệ: - Nàng sẽ không có chuyện gì, Huệ Nhi. Xin nàng, Huệ Nhi, đừng nói những lời sinh ly tử biệt.
Tô Huệ ở trong lòng Tô An nhẹ nhàng cảm nhận sinh mệnh sắp rời xa nàng, chỉ thấy đau đớn cho người ở lại, chỉ sợ Tô An sống một mình tịch mịch. Sợ Tô An ăn không đủ sẽ ốm đi, sợ tối đến Tô An bung mền, sẽ cảm lạnh, sợ Tô An nhớ nàng sẽ khóc. Nhớ lại tháng ngày cùng nhau có cháo ăn cháo, có thịt ăn thịt trong hang động nhỏ ở Giai Kì. Nhớ lại nàng cặm cụi may từng chiếc áo cho nàng ấy, nhớ đến đã cùng nhau lưu lạc đến Trường An lập nghiệp, còn nhớ hôm thành thân Tô An nắm lấy tay nàng cùng nhau bái thiên địa. Kiếp này, với nàng vậy đã viên mãn.
- Thiếp.. thiếp không muốn.. không muốn sống nữa..
Nếu sống với nàng chỉ là một nỗi đau, nàng nên buông sự sống mấp mé bờ vực chết chóc này. Ngay cả việc hít thở với nàng lúc này cũng thật là đau đớn. Nàng không phải không muốn buông xuôi, chỉ là, thứ vướng bận trong lòng nàng chính là Tô An. Cả đời nàng chỉ vì Tô An mà sống, vì Tô An mà chết.
Tối đó Tô An ở chỗ Tô Huệ dỗ nàng ngủ, mỗi khi Tô Huệ ngủ Tô An rất sợ hãi, nàng sợ Tô Huệ ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa. Vậy nên cả tuần nay không ngày hôm nào Tô An ngủ, nàng thức đến đôi mắt đỏ au như muốn đổ máu xuống. Tối đến đều thức nhìn chằm chằm Tô Huệ ngủ, Tô An ngồi trên giường cảm nhận thê tử của mình vẫn còn thở, cảm giác này đau đến nỗi nàng không thể nào chịu lại thêm một lần.
Cũng tối đó, lúc Tô An đang thức nhìn Tô Huệ thì ngọn nến trong phòng tắt, Tô An lọ mọ thắp lại nến nhưng nàng phát hiện ra phòng của mình kín gió. Tâm lại một trận bất an, nàng chạy lại chỗ Tô Huệ đưa tay lên mũi nàng thì phát hiện ra nàng đã tạ thế. Tô An không biết nên làm gì lúc đó, nên khóc, hay nên hét lên, hay là nên một kiếm kết thúc sinh mạng của mình.
- Tô Huệ..
Giọng của nàng nỉ non, không khóc được, chỉ có tiếng nỉ non vang lên trong đêm. Tô lão gia một đêm hóa bạc đầu, mái đầu vẫn còn xanh của nàng bạc gần phân nửa. Các phu nhân khác nghe động liền mở cửa chạy tới, tung cánh cửa của đại phu nhân ra thì thấy Tô An đang ngồi ôm đầu dưới đất, nàng ấy không khóc, chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Tam nương Nam Cung Uyển ôm miệng bật khóc, trong khi nhị nương Tuyết Y đã sớm ngất xỉu, chẳng còn mấy sự thanh tỉnh. Ngũ nương Bính Đình không tin được sự thật này, nàng bước lại gần giường đưa tay lên mũi Tô đại nương thì phát hiện nàng thật sự đã đi rồi. Tứ nương Huân Nhi khóc không ra tiếng, cứ mãi gọi đại tỷ, đại tỷ.
-Đại tỷ.. đại tỷ.. tỷ tỉnh đi chứ.
Tứ nương Huân Nhi vừa khóc vừa lay mãi mà Tô Huệ vẫn không tỉnh, chỉ trong một đêm, Tô gia treo vải trắng khắp nhà.