Chương 60: Thuỷ đậu

Tùy Chỉnh

Sau ngày Phi Vũ được lập thành hoàng đệ, tiếng nói xì xào trong cung cũng bị nàng dẹp loạn. Nhiễm Tâm đang mài mực viết một số thứ giải trí thì thấy Cảnh Tịch tới, hoàng thượng hôm nay không mặc hoàng y, chỉ đơn giản một thân trắng nhạt y hệt Nhiễm Tâm. Lúc đó Nhiễm Tâm cảm thán biết bao nhiêu, nếu hoàng thượng chỉ đơn giản là một nữ nhân, ít nhất sẽ vang danh thiên hạ về sắc, về tài. Mà nàng lại là vương, mọi người nhìn nàng đều muốn mình về tài đức, chẳng chú ý đến nhan sắc như hoa nở rộ của nàng.
- Hoàng thượng hôm nay không luyện võ?
Nhiễm Tâm cúi đầu xuống tiếp tục mài mực, cây viết lông chấm thử viết lên bề mặt giấy tuyên thành, Cảnh Tịch nghiêng đầu nhìn Nhiễm Tâm, chỉ thấy nàng ấy càng lớn càng đẹp, không rời mắt được.
- Tâm Nhi, trẫm muốn thị tẩm nàng.
Lời nói vừa thốt ra khỏi môi thì thấy bả vai một trận đau nhức truyền tới, lại là tiểu dã cẩu này cắn nàng. Cảnh Tịch hô:- Khuê Thư! Suốt ngày cắn trẫm.
- Thị tẩm thiếp, thị tẩm thiếp này!
Cảnh Tịch còn chẳng nhìn đã biết là Khuê Thư cắn nàng, trong cung này, người cả gan suốt ngày cắn nàng cũng chỉ có Khuê Thư. Nhiễm Tâm nhướng mắt lên nhìn hai người ồn ào kia, nói:
- Tránh đi chỗ khác cho thiếp viết chữ.
Ban nãy đang định viết chữ thì Khuê Thư xông xáo tiến vào, dùng chất giọng hào sảng kể chuyện nàng ấy đánh Cảnh Tịch đại bại thế nào. Nhiễm Tâm nghe cũng có chút giải trí nên để Khuê Thư lại, không biết Cảnh Tịch lại có nhã hứng giữa trưa tiến vào Khải Tường cung, thành ra hai người lại thực chiến trước mặt nàng. Thật là ồn ào không chịu nổi.
Trong bốn năm nay, Khuê Thư đánh Cảnh Tịch không biết bao nhiêu lần, đến nỗi ngoài cung còn có bài vè hát về chuyện này. Đúng là một trò cười về Tịch vương cho bọn trẻ con cười đùa, hát trêu. Nếu muốn Khuê Thư êm ắng, cách tốt nhất vẫn là lôi Khuê Thư ra thị tẩm. Nàng ấy yêu thị tẩm nhất, nếu mà kêu nhịn ăn một ngày sẽ được hoàng thượng thị tẩm, nàng ấy sẽ nhịn ăn cả ba ngày, để được thị tẩm cả ba ngày.
- Phải đó, tránh ra chỗ khác cho ta bắt mạch cho Tâm mỹ nhân. Lâu như vậy mà vẫn chưa đậu thai, hoàng thượng thật là vô năng- Khả Thanh vẻ mặt thanh thuần như lá xanh nhưng mở miệng ra dơ bẩn hết chỗ nói, đem theo hòm thuốc vào vai ra vẻ là quan y chính giỏi nhất Cảnh triều.
Cảnh Tịch hất mũi, nói:- Trẫm sử dụng rất tốt, không có vô năng.
Nữ nhân với nữ nhân không thể nào có hài tử, nàng cũng chẳng muốn nữ nhân của mình bị nam nhân chạm qua. Mặc dù trong nhà thiếu vắng đi hài tử, nhưng xem Khuê Thư là hài tử của mình cũng được rồi. Cảnh Tịch không cần hài tử.
Nghe náo nhiệt, một khắc sau Ngải Lệ Tư cũng tự biết đường mò sang. Theo sau nàng là Hiền phi, cũng lục tục đến Khải Tường cung hội họp. Nhân tiện, Khả Thanh không chỉ bắt mạch cho Nhiễm Tâm mà bắt mạch hết cho các phi tử của hoàng thượng. Khả Thanh chạm vào mạch tượng của An Trúc, chau mày lại, sau đó bật dậy, hét lên:
- Chúc mừng Hiền phi, ngài có mang rồi.
Mặt Hiền phi nhất thời biến xám, nàng chỉ ở cùng một chỗ với Cảnh Tịch mà lại có mang, quỷ mới tin. Cảnh Tịch mỉm cười gõ vào đầu Khả Thanh một cái, nói:
- Mau bắt mạch đàng hoàng, trẫm chém đầu ngươi đấy.

Khả Thanh cười hề hề, mái tóc dài sau lưng nàng khẽ lay động theo động tác của nàng, một cây trâm bị lệch. Cảnh Tịch thấy trâm bị lệch bèn tiện tay chỉnh lại giúp nàng. Khả Thanh ngước nhìn gương mặt Cảnh Tịch, trong giây phút lại ngơ ngẩn. Hình như tim ngay giây phút đó không thuộc về Khả Thanh nữa, trong bao nhiêu đấu tranh tâm lý trong suốt mười năm, nàng mới nhận ra mình thật sự có để ý đến Cảnh Tịch, một chút? Chắc chỉ là một chút.
- Bắt mạch cho thiếp nữa- Nhược Vân mỉm cười nhấc váy bước vào bên trong, xóa bỏ gương mặt ngơ ngẩn của Khả Thanh lúc này.
- Hiền phi mạch tượng rất ổn định, cơ thể rất an hảo.
Khả Thanh cảm nhận mạch tượng của Hiền phi, hiếm thấy ai có mạch tượng tốt như nàng. Nhiễm Tâm cơ thể rất bạc nhược, như cây liễu tùy ý gió lộng, nàng phải bảo dưỡng nhiều hơn. Khi nàng chạm vào mạch tượng của Cảnh Tịch, đôi mày nhíu lại, điều này làm các nữ nhân của Cảnh Tịch lo lắng. Họ liên tục hỏi Cảnh Tịch thế nào, Cảnh Tịch có ổn không, nhưng Khả Thanh chỉ cười, nàng kéo vạt áo của Cảnh Tịch lên thì thấy li ti các mẩn đỏ.
- Hoàng thượng bị thủy đậu rồi, chuẩn bị đem đi thiêu đi.
- Gì cơ? Thủy đậu?
Thế là Cảnh Tịch bị Khả Thanh đem nhốt trong phòng riêng, mát mẻ mà kín gió, bệnh thủy đậu này không phải Khả Thanh chưa từng thấy qua. Chỉ là bệnh như vậy chỉ có trẻ con trong thôn bị, không nghĩ hoàng thượng lại bệnh. Các phi tử lo lắng cho hoàng thượng nhưng không được vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Nhược Vân lấy chiếc quạt mình thêu mấy hôm trước đưa vào trong cho Cảnh Tịch, đứng ngoài cửa dặn dò.
- Nếu có thấy nóng, nàng dùng cái này quạt cho chính mình.
Bình sinh Cảnh Tịch sợ nhất là nóng, hầu hạ Cảnh Tịch không dưới hai mươi năm, làm sao Nhược Vân không biết, chỉ sợ nàng ấy nóng quá lại sinh bệnh. Mấy ngày đầu phát bệnh Cảnh Tịch chỉ đau đầu nhẹ, nhưng ngày thứ ba nàng phát sốt. Các nương nương lo lắng đến mức muốn xông vào trong, nhưng các nàng ai cũng chưa bệnh thủy đậu, nếu lại bị càng rắc rối cho Khả Thanh, thế nên Khả Thanh không cho vào.
Khả Thanh bị thủy đậu rồi, thế nên nàng nằm ở giường nhỏ trông Cảnh Tịch. Có đêm Cảnh Tịch sốt, Khả Thanh thức một đêm lau cơ thể Cảnh Tịch, đau xót, nếu nàng chịu được hết các thương tổn cho Cảnh Tịch thì tốt.
Một chút?
Không hẳn, Khả Thanh nghĩ, phải là để ý thật nhiều, thật nhiều.
- Khả Thanh, ngươi ngủ đi, trẫm không sao.
Tuy là đầu nàng nóng hầm hập như có một lò lửa, nàng lại thấy Khả Thanh vì mình chịu khổ vậy không được, chỉ thấy tội nàng ấy, thương nàng ấy. Ánh mắt chăm chú mà nóng bỏng đó của nàng ấy, làm sao Cảnh Tịch không biết ý tứ bên trong. Chẳng qua, nàng không muốn tiếp nhận cái mới trong cuộc đời mình. Nhiêu đó nữ nhân với nàng đã đủ rồi, nàng có động tâm với Khả Thanh không? Chính nàng cũng không biết.
Khả Thanh cũng chẳng nói gì, chỉ nhúng chiếc khăn vào nước, vắt đi rồi lại lau chân tay cho Cảnh Tịch. Yêu thương với nàng tưởng chừng đã chết sau khi Ánh Tuyết đến bên Lộ Kiều, nay, một lần nữa lại rộn vang trong lồng ngực, muốn quên nhưng quên không nổi, muốn bỏ qua, nhưng sợ bỏ qua, chính là bỏ mất một đời.
Nếu chỉ trộm được vài ngày của Cảnh Tịch, nàng muốn những ngày này chuyên tâm bồi nàng ấy.