Chương 56: Sắc phong

Tùy Chỉnh

Sáng hôm sau Cảnh Tịch không phải thiết triều, nàng tạm biệt Khuê Thư để về điện Bàng Thế. Khi nàng đẩy cửa tiến vào thì thấy Nhược Vân đang ngồi đợi mình trên giường, mặt đầy vẻ ủy khuất nhìn nàng. Nhược Vân thấy nàng về cũng không lên tiếng ừ hử chào hỏi, Cảnh Tịch cởi ngoại sam ra, chỉ còn trung y, đi lại gần Nhược Vân ôm lấy nàng.
- Nàng giận trẫm?
Suy nghĩ một lúc Nhược Vân mới quay lại ôm eo nàng, nhỏ giọng nói:
- Thiếp không giận, chỉ là thiếp đợi người về, đợi đến tận giờ này.
Cảnh Tịch hôn trán nàng, tối qua nàng ở lại chỗ Khuê Thư nhưng quên cho người báo về Nhược Vân, thế nên nàng ấy mới phải đợi nàng tới bây giờ. Là nàng sai, thế nên Cảnh Tịch hết lòng dỗ dành Nhược Vân, ôm lấy eo nàng hôn lên cổ, nàng biết cổ Nhược Vân là nơi nhạy cảm nhất. Không ngoài dự tính, Nhược Vân khúc khích cười tránh đi môi nàng.
- Hoàng thượng, nàng ở đây, thiếp đi lấy đồ thiếp nấu tối qua hâm lại.
Tối qua Nhược Vân đích thân xuống bếp nấu cho Cảnh Tịch một siêu thuốc bổ, dạo gần đây Cảnh Tịch có vẻ ốm hơn, cứ mãi ho. Cảnh Tịch còn chưa kịp cản, Nhược Vân đã bước chân xuống giường mang hài rồi đi tới ngự thiện phòng hâm thức ăn cho Cảnh Tịch. Nàng dù gì cũng là nha hoàn nhất đẳng, cho nên khi nàng vào ngự thiện phòng nấu ăn không có vấn đề gì.
Ngự trù ở trong ngự thiện phòng thấy nàng, hỏi cũng không ai hỏi tiếng nào, để mặc nàng muốn làm gì thì làm nấy. Nhược Vân mở siêu thuốc ra thì thấy cháy khét vành, tức là ai đó hâm lại uống. Đây là thuốc bổ của Khả Thanh kê đơn cho nàng, không phải là thuốc đắng, bên trong còn có thịt và các vị nhân sâm.
Đồ của hoàng thượng còn cả gan uống, Nhược Vân thật sự rất tức giận. Nàng đóng nắp siêu lại hỏi vị trưởng quản ngự trù:
- Trương ngự trù, ai đã động đến thuốc của ta?
Trương ngự trù cũng đang rảnh rỗi, ông đang ngồi ở trên ghế cười hắc hắc nhìn nàng, giọng điệu trêu chọc nói:
- Tối qua cô nấu bấy nhiêu, hôm nay còn bấy nhiêu, chỉ có cô động đến chứ ai động?
Nhược Vân cũng không phải đồ ngốc, hôm qua nàng nấu một lần rồi đậy nắp lại, nước trong nồi còn hơn nửa nồi nhưng hôm nay gần cạn đáy, đã vậy còn bị khét vành. Nói không ai động ma còn không tin. Nàng tức giận quát:
- Đây là đồ ăn của hoàng thượng các người còn dám động vào, đừng tưởng ta không biết, hôm qua nấu thế nào ta biết.
Vành mắt của Nhược Vân nhanh chóng phiếm đỏ, nàng tức giận phập phồng lồng ngực, chỉ muốn hung hăng mắng cho đám người này một trận. Trương ngự trù đương nhiên không chịu thua, ông đập bàn một cái rồi chỉ vào mặt Nhược Vân, mắng:
- Cô vào đây phá lộn xộn ta còn không nói, đừng nghĩ thượng trên long sàn hoàng đế liền nghĩ mình là quý phi. Cô đừng có vọng tưởng.
- Ngươi..

Tiếng của các ngự trù khác vang lên, họ xì xầm bàn tán ngay trước mặt Nhược Vân. Khí nóng dâng lên tới tận trên đầu, trước làm khóe mắt nàng cay xè, nàng biết mọi người biết chuyện mình là người của hoàng thượng. Nhưng không ngờ trong mắt của thế gian nàng ti tiện đến thế, lần đầu tiên nàng thấy thân phận nha hoàn nhất đẳng thật đáng ghét.
- Các ngươi bàn tán đủ chưa?
Xuân Phúc công công khụ khụ hắng giọng, sau đó hô: - Hoàng thượng giá đáo.
Giọng của Cảnh Tịch làm cho các ngự trù ớn lạnh, "các ngươi bàn tán đủ chưa?". Chỉ một câu thôi nhất loạt ngự trù đều quỳ xuống, Trương ngự trù thu lại dáng vẻ khinh người ban nãy, quỳ gối dập đầu dưới chân Cảnh Tịch.
Lộ Kiều ở bên cạnh nhìn Nhược Vân rồi nhìn bọn ngự trù ngu ngốc đang quỳ, nếu Nhược Vân tâm ác một chút thì họ đã sớm không còn mạng, ai đời lại đối xử tệ với người có thể thì thầm bên gối hoàng thượng. Đúng là một lũ ngu xuẩn, mà nha đầu Nhược Vân này hình như cũng không thông minh. Lộ Kiều bĩu môi, hơi lắc đầu.
- Đem bọn họ biếm thành thứ dân, ba đời không được vào cung.
Trương ngự trù này là ngự trù tốp mới vào sau khi nàng đuổi tốp đầu tiên, nghe thấy vậy liền hốt hoảng, vào cung làm ngự trù thì họ mới có thể phô diễn tài năng làm bếp của mình. Bị biếm làm thứ dân, ba đời cũng không được vào cung có nghĩa là con cháu của họ không được quyền vào cung, điều này đáng sợ đến chừng nào. Họ là ngự trù, nhiệm vụ của họ là nấu cho người có thể thưởng thức tài năng của họ.
- Chúng thần biết tội rồi, chúng thần biết tội rồi.
Tất cả ngự trù ai cũng nghe việc Cảnh Tịch đuổi tất cả ngự trù cũ vì nấu ăn cho Ngải Lệ Tư mỹ nhân ít hơn người khác, ai cũng cố tùy chỉnh không để các quý phi không thấy uất ức. Không ngờ không nên để quý phi uất ức, cũng không được để Nhược Vân- nha hoàn nhất đẳng ủy khuất. Tất cả cũng tại Trương ngự trù mồm miệng không tốt, liên lụy bọn họ.
- Nhược Vân tỷ tỷ, tỷ tỷ.. Ta sai rồi..
Trương ngự trù lết lại gần chỗ Nhược Vân ôm lấy chân nàng, Cảnh Tịch đá hắn ra, đã sỉ nhục ái nhân của nàng, còn muốn chiếm tiện nghi?
- Tịch, bọn họ nấu ăn cũng được, tha cho bọn họ đi.
Nhược Vân mủi lòng xin hoàng thượng tha cho bọn họ, điều này Lộ Kiều đã đoán từ sớm. Nhưng Cảnh Tịch chỉ quay lưng đi về, nếu Cảnh Tịch thu lại lời nói của mình thì nàng chẳng còn là đế vương nữa rồi, quân vô hí ngôn.
Sáng hôm sau Cảnh Tịch tuyên cáo thiên hạ lập Nhược Vân làm Vân tài nhân. Cho dù Nhược Vân không muốn thì nàng vẫn lập, trong bóng tối nhiêu đó đã dày vò quá đủ. Trong cung một mảnh náo nhiệt, thái hậu cũng đến tham dự tiệc sắc phong của Vân tài nhân.
Bên ngoài cùng mọi người cũng nghe sự náo nhiệt len lỏi, Nhược Thủy đứng ở nơi dán thông cáo thấy muội muội mình thuận lợi lên long sàn hoàng thượng, các khớp tay liền nắm chặt lại, nghe răng rắc. Nhìn lại nàng áo vải thô lúc này chẳng khác gì ăn mày, đầu tóc bù xù vì hài tử quấn mẫu thân. Nàng sống khổ như thế này mà ả lại dám sống sung sướng như thế, vậy mà khi nàng nói nàng muốn làm nữ nhân của hoàng thượng ả ta lại cản nàng, bảo nàng vọng tưởng.
- Nhược Thủy à Nhược Thủy, mày đúng là đồ ngu.
Nhược Thủy giẫm gót giày bước đi, lần này có phải là nàng trúng kế của tiểu muội muội bé bỏng của nàng không? Ả có phải đã có kế hoạch từ trước, bằng không làm sao thuận lợi leo lên long sàn của hoàng thượng. Càng nghĩ càng tức, chắc hẳn là ả đã bày mưu tính kế từ trước, dám chắc vậy.