Chương 52: Mau thị tẩm thiếp

Tùy Chỉnh

Sinh thần thứ mười bảy của Khuê Thư, nàng ấy vẫn như cũ đứng chặn trước mặt của Cảnh Tịch giang hai tay ra, bá đạo nói:
- Thị tẩm thiếp!
Sinh thần thứ mười tám của Khuê Thư, lần này có phần buồn tẻ hơn sinh thần thứ mười bảy, cũng chỉ là gia yến như mọi ngày. Sau khi ăn uống no say xong Cảnh Tịch lại men theo lối nhỏ, nhưng nàng không đi bộ, nàng biết đi bộ thế nào cũng bị Khuê Thư chặn lại. Nàng chọn đi kiệu.
Mấy năm nay Cảnh Tịch vừa phải lo cho dân chúng, vừa phải ngăn chặn mầm móng của Điềm vương, hắn ta dọn đi xa hoàng cung tức là không muốn mưu cầu quyền vị. Nhưng Cảnh Tịch không tin, nàng cho người trà trộn vào nhưng lần nào cũng thất bại. Bắt đầu Cảnh Tịch thấy sợ, nếu họ là một khối thống nhất đến nỗi không dung nạp thứ khác vào, thật nguy hại với nàng.
Lã gia đang ra hiệu cho nàng biết Lã gia đang nắm một số thứ gì đó, Cảnh Tịch nghĩ đến lúc nàng cho Lã gia biết nàng đang cần thứ mà họ giấu. Muốn như vậy thì nàng phải bước qua cây cầu nối giữa Lã gia và Cảnh gia, đó chính là Lã Khuê Thư.
Lã Khuê Thư năm nay mười tám mà nàng cũng hiện tại hai mươi ba tuổi, tuổi càng cao Cảnh Tịch càng sợ mình xảy ra chuyện, không bấm đốt tay nàng cũng biết sắp tới tuổi ba hai rồi. Khuê Thư mặc dù đã đỡ trẻ con hơn, nhưng nàng ấy vẫn như cũ mang đầy dã tính trên người, không huấn luyện được.
Kiệu đang di chuyển nhuần nhuyễn bỗng nhiên khựng lại, tiếng Xuân Phúc công công vang lên:
- Nương nương, bên trong là hoàng thượng, đừng tùy tiện kẻo bị trách tội.
Cảnh Tịch nhắm mắt giả vờ ngủ, không cần nói Cảnh Tịch cũng biết vị 'nương nương' này là ai. Không khí lạnh tuồn vào bên trong kiệu, Cảnh Tịch biết kiệu đã bị ai đó vén ra. Ai đó đang tiến lại gần nàng, dựa sát vào người nàng, thì thầm:
- Thị tẩm đi mà.
Với Khuê Thư, Cảnh Tịch thật sự thúc thủ vô sách, nàng nhắm mắt lại nhưng vẫn biết được Khuê Thư đang dựa sát vào cổ nàng, phả ra một luồn hơi ấm làm cổ nàng nhột. Tay Khuê Thư tự tiện cho vào bên trong áo nàng, đụng đến trung y. Cảnh Tịch hơi hơi nhíu mày, không ngờ Khuê Thư lớn mật đến độ tự tiện hôn nàng.
- Đừng quá phận.
Giọng Cảnh Tịch tuy nhỏ nhưng lại uy nghiêm, Khuê Thư hơi giật mình buông tay ra, nhưng nàng không thể thua như vậy được. Khuê Thư mặt dày leo lên đùi Cảnh Tịch ngồi, ôm lấy cổ nàng nũng nịu:
- Thị tẩm thiếp đi mà.
Cảnh Tịch mệt mỏi ngã đầu dựa vào kiệu, nhìn nha đầu Khuê Thư đang tự tiện ngồi trên người nàng. Nàng ấy đủ tuổi rồi, thì sao?
Khuê Thư càng lúc càng thấy ủy khuất, nàng cũng không đến độ xấu xí ghê người, nếu nói quốc sắc thiên hương của Cảnh quốc không thể không nhắc đến nàng, ấy vậy mà Cảnh Tịch lại ghẻ lạnh nàng tới thế. Càng nghĩ càng ức, Khuê Thư lấy tay áo quệt nước mắt, quyết tâm đêm nay không được thị tẩm nàng sẽ không về, nhất định.
- Thị tẩm thiếp, nhất định phải là hôm nay.
Giọng điệu chắc chắn, gương mặt kiên quyết, thái độ như chém đinh chặt sắt. Cảnh Tịch nhếch cánh môi mỏng lên cười, trêu nàng:

- Không phải năm trước cũng nói vậy sao?
Khuê Thư càng nghe càng tức, năm ngoái nàng cũng quyết tâm như vậy nhưng không thể lay động Cảnh Tịch, năm nay càng phải tấn công mạnh mẽ. Xuân Phúc công công thức thời không về điện Bàng Thế nữa mà cho người đi sang cung Khiêm Lâm của Khuê Thư, coi như giúp tiểu nha đầu này một tay.
Kiệu hạ trước cửa, Cảnh Tịch nhìn lướt qua Xuân Phúc công công chỉ thấy ông cúi đầu cười mảnh, nàng để tay phải dưới sau lưng bước qua bậu cửa đi vào bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tiến vào sâu bên trong cung Khiêm Lâm. Đại sảnh có một cái gối thật lớn cho con hồ ly trắng ngủ, nó đang nằm say giấc nồng, có vẻ ăn no ngủ kĩ nên phát phì hơn lần đầu nàng gặp.
Đang suy nghĩ thì tay nàng bị ai đó nắm, dắt đi, sâu vào bên trong cung Khiêm Lâm có một chiếc giường lớn, rèm châu phủ xuống xung quanh. Đây chính là chỗ ngủ của Khuê Thư? Cảnh Tịch sờ từng hạt châu trên rèm, Lã gia quả thật dụng công quá nhiều, từng hạt châu đều phát ra hương thơm nhè nhẹ len lỏi vào mũi Cảnh Tịch.
- Cái này là của Lã gia sai người mang tới?
Cảnh Tịch quay đầu lại định hỏi Khuê Thư thì thấy nàng đã thoát hạ y phục rồi, đang đứng trần như ngỗng nhìn nàng. Thái độ nghiêm túc để 'được thị tẩm' của Khuê Thư làm Cảnh Tịch buồn cười, nàng ngáp một tiếng, bảo rằng:
- Mau cho người pha nước cho trẫm, trẫm muốn đi tắm.
- Hoàng thượng, hoàng thượng, hay là khoan hãy tắm, thị tẩm thiếp trước đi được không? Thiếp tắm sạch sẽ rồi a.
Khuê Thư chạy lại đến gần nàng ôm lấy cánh tay, ngực nàng nho nhỏ chạm vào cánh tay Cảnh Tịch. Giọng điệu van nài này, có lẽ sau lưng nàng ấy có ai đó đang uy hiếp, Cảnh Tịch biết Lã Kiệt thừa tướng rất khó tính với nhi nữ. Có lẽ là ông muốn nàng ấy mau là người của Cảnh Tịch.
- Nàng đã có người trong mộng chưa?
Cảnh Tịch ngừng cước lại nhìn Khuê Thư đang xích lõa đứng cạnh mình. Khuê Thư lắc đầu, buồn bã nói:
- Không có, nếu có đã sống chết muốn rời cung rồi.
- Ta nghĩ nếu nàng không muốn làm góa phụ thì hãy rời đi.
Cảnh Tịch đùa giỡn nói, dù sao nàng cũng rất sợ tuổi ba mươi hai đến, nàng không biết điều gì chờ đợi nàng. Chỉ sợ các thê tử của mình phải chịu khổ theo nàng. Vậy nhưng Khuê Thư lại làm nàng khó hiểu, nàng ấy bảo rằng:
- Là người của nàng, cho dù góa phụ cũng chịu.
Bỏ lại Khuê Thư sau bức bình phong, Cảnh Tịch đi vào bên trong giải khai y phục, loại bỏ đi mùi rượu thịt vương vấn trên người nàng ban nãy. Khuê Thư thật sự bị thứ gì đó rất có uy lực uy hiếp? Hay chính nàng muốn là người của Tịch vương? Cảnh Tịch nghĩ mãi cũng không thông, nàng nghiêng về hướng Khuê Thư bị ai đó uy hiếp, mà người kia ắt hẳn là phụ thân của nàng ấy – Lã Kiệt.
Tối đó, người muốn được thị tẩm cũng không được thị tẩm, đang uất ức nằm chung với Cảnh Tịch trên giường. Sáng hôm sau, tin tức hoàng thượng lưu lại chỗ Khuê Thư tài nhân vang ra khắp hoàng cung. Ai nấy đều mặc định Khuê Thư chính là người của hoàng thượng rồi, Lã thừa tướng Lã Kiệt cười đến độ miệng sắp tới mang tai.
Nhiễm Tâm đang tỉa cây nghe vậy cũng cúi đầu, trong lòng một chút chua xót. Nhưng chung quy ái thượng quân vương là thế, nàng không dám cầu độc sủng, chỉ cầu trong mắt nàng ấy có mình, thế là tốt.