Chương 51: Không hiểu phong tình

Tùy Chỉnh

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng một nhà các nàng cũng đoàn tụ, Cảnh Tịch dạo gần đây rất vui vẻ, khi An Trúc về còn mở một gia yến tiếp đãi nàng. Thái hậu cũng vui vui vẻ vẻ xuất hiện cùng thái thượng hoàng, một nhà ấm êm dùng cơm, Nhiễm Tâm đôi khi sẽ hỏi thăm về tỷ tỷ mình, Ngải Lệ Tư thấy không có chỗ cho mình xen vào hỏi chuyện nên vừa ăn vừa chơi với tiểu hồ ly của Khuê Thư.
Thái hậu thập phần cao hứng nhìn Khuê Thư, sau đó hướng Cảnh Tịch nói:
- Khuê Thư năm nay đủ trưởng thành rồi, con xem chọn ngày thị tẩm đi.
Rượu đang ở bên môi Cảnh Tịch, nuốt vào được một ít liền sặc sụa, nàng ho khù khụ. Nhược Vân đứng bên dưới cũng lo lắng cho nàng, nhưng ngồi bên Cảnh Tịch là Nhiễm Tâm và Hiền phi, đã có họ thay nàng vỗ lưng cho Cảnh Tịch. Nhược Vân đưa chiếc khăn tay của mình cho Cảnh Tịch, Cảnh Tịch nhận lấy che miệng ho thêm một trận.
Nha đầu Khuê Thư nghe vậy liền cười nhe hàm răng trắng tinh của mình nhìn Cảnh Tịch, gọi một tiếng: - Hoàng đế lão công.
Khụ khụ.
Cảnh Tịch lại cong người ho, An Trúc bặm môi mình vừa vỗ lưng cho Cảnh Tịch vừa nhịn cười. Nhiễm Tâm cũng vỗ lưng cho Cảnh Tịch nhưng không cao hứng được như An Trúc, nàng lại phải chia Cảnh Tịch cho một người nữa, như thế nào có thể cao hứng?
Lòng Ngải Lệ Tư thì nhẹ nhàng hơn, nàng chẳng cầu Cảnh Tịch có thể yêu sủng một mình nàng, chỉ cầu trong lòng Cảnh Tịch có nàng, yêu nàng. Kiếp này của nàng nguyện vì quân mà sống, mọi sự Cảnh Tịch định thế nào thì là thế ấy. Nàng có khóc có nháo cũng chỉ để Cảnh Tịch ủi an nàng, nàng nghĩ kiếp này gặp được Tịch, đó đã là thiên phúc của nàng.
Dù sao Cảnh Tịch tính từ thời hiện đại tới cổ đại này đã sống hơn bốn mươi năm, nếu nói nàng ăn tạp, trước giờ nàng chỉ động vào nữ nhân đủ tuổi vào bar, cũng không hứng thú đụng vào tiểu nha đầu tuổi vị thành niên này. Mẫu thân nàng nói vậy, nàng chỉ còn cách nói:
- Khuê Thư vẫn chưa trưởng thành đâu mẫu hậu.
Khuê Thư nghe vậy liền nhíu mày lại, miệng nhỏ có vẻ ấm ức lắm, nàng cắn cắn môi dưới một lúc rồi hướng Cảnh Tịch cãi lại:
- Tuổi của ta mười lăm rồi, sắp tới là mười sáu. Tuổi này làm mẹ được rồi a.
- Đúng rồi, mười lăm, mười sáu là tuổi thành gia lập thất mà con- Thái hậu cưng chiều vuốt tóc Khuê Thư, cũng hùa theo nàng nói.
Hồ ly nằm trên chân của Khuê Thư cũng lắc lắc đuôi đồng ý, Cảnh Tịch nhìn sang chỉ thấy An Trúc cười cười nhìn nàng, nàng liền vịn vào đó nói:
- Hôm nay là gia yến mừng An Trúc về, mọi người đừng làm nàng mất hứng.
An Trúc gắp một ít rau bỏ vào chén mình, thong thả nói:
- Mọi người nói tiếp đi, con không mất hứng chút nào.
Cảnh Tịch nhéo eo nàng một cái, An Trúc chịu đau liền quay sang nhìn Cảnh Tịch, nhíu mày. Cái nhíu mày của nàng biểu thị rằng, "không có người thì nàng chết với thiếp".
- Trước sau gì Khuê Thư cũng là thê tử của con. Các con nên..
- A, phụ hoàng, con nạp cho phụ hoàng thêm vài nữ tử Trường An nhé, con phát hiện nữ tử Trường An có làn da thật mượt mà, xinh xắn.

Thái hậu nghe vậy liền lườm thái thượng hoàng một cái, không xen vào chuyện giường chiếu của Cảnh Tịch nữa.
Những ngày hôm sau đối với Cảnh Tịch thật đau đầu, nàng còn không dám đi thỉnh an thái hậu, lúc nào thỉnh an cũng thấy Khuê Thư ngồi đó, lại điệp khúc, "các con dù sao cũng là...". Mà nàng tránh đông tránh tây, Khuê Thư bằng cách nào đó cũng sẽ nhảy ra trước mặt nàng, nói:
- Hoàng thượng, thị tẩm thiếp.
Lã thừa tướng Lã Kiệt có con gái gả vào cung đã lâu nhưng lại chẳng được sủng, ông đang đợi được hoàng thượng sủng, nếu được như vậy thì ông sẽ tỏ rõ lập trường với Điềm vương.
Bây giờ Lã Kiệt đang phân vân không biết là nên theo ai, nếu mà theo Điềm vương, hắn ta mà bại thì gia tộc ông cũng vong. Mà Cảnh Tịch rất được lòng dân, Hiền phi lại là quận chúa được sủng ái ở Nam quốc, cả Tô gia, Nam quốc bảo hộ cho an nguy của Cảnh Tịch và Hiền phi. Mà Điềm vương âm thầm nuôi binh, điều này Lã Kiệt chỉ đợi sau khi Khuê Thư được sủng ông mới đem nói cho Cảnh Tịch. Muốn trở mặt với Điềm vương, ông phải có nền móng trong triều mới cầu giữ được mạng.
Lúc này Cảnh Tịch đang đi bộ trên đường về điện Bàng Thế thì thấy Khuê Thư đi từ hòn giả sơn ra, nàng không ôm theo tiểu hồ ly như mọi ngày, chỉ đi ra giơ hai tay chắn trước mặt Cảnh Tịch. Bá đạo nói:
- Thị tẩm thiếp đi mà.
Cảnh Tịch xùy một tiếng đuổi Khuê Thư đi, bảo:
- Còn lâu.
Cảnh Tịch cũng nghi kị Lã gia, nếu mà Lã gia có ý định cấu kết với Điềm vương thì nàng cũng phải có đối sách, mấy hôm nay nàng nghĩ giá mà Khuê Thư lớn hơn một chút. Nàng sẽ vì chính trị mà lưu lại Khuê Thư, sủng hạnh nàng, phân rõ lập trường, coi trọng Lã gia. Nhưng có điều nàng ấy quá nhỏ, nàng lại không thể với nàng ấy.
- Vậy bao giờ? Thiếp muốn biết bao giờ hoàng thượng mới thị tẩm thiếp.
Mái tóc búi của Khuê Thư đã biến mất, suối tóc thả bên dưới vai, hai dải lụa của nàng màu trắng nổi bật trên nền tóc. Cảnh Tịch đã không thấy được hình bóng của nha đầu cắn chân nàng năm nào.
- Đợi vài năm nữa đi.
Khuê Thư nghe vậy liền bặm môi, khóe mắt nhanh chóng đầy nước mắt, ấm ức trách móc:
- Lại chờ, lại chờ, lúc nào cũng phải chờ.
Cảnh Tịch thấy nàng nói vậy liền buồn cười, nàng ép Khuê Thư đứng dựa vào hòn giả sơn, trêu chọc nâng cằm nàng ấy lên.
- Thật muốn trẫm thị tẩm nàng đến vậy?
Không nói không rằng, nước mắt Khuê Thư rơi xuống gương mặt trắng nõn của nàng, khẽ gật đầu.
- Thật muốn.
Nếu nàng còn không mau dâng lên cho Cảnh Tịch, không chừng lần sau hồi gia phụ thân nàng sẽ đánh cho gãy chân. Tại sao Cảnh Tịch có thể hành sự với nhiều người lại trừ nàng ra, nàng nhìn mình trong gương cũng thấy xinh đẹp hơn hẳn Hiền phi, phong tư cũng không kém gì Tâm mỹ nhân, lớn lên nàng còn cao ráo, có thua kém gì Tư mỹ nhân. Còn so nàng với Nhược Vân, nàng còn thua gì? Nhược Vân tư sắc đương nhiên không so được với nàng, thân phận cũng không bằng nàng. Cảnh Tịch đồ ngu ngốc này không biết thưởng hoa, Khuê Thư hung hăng mắng trong lòng.