Chương 48: Trường An lưu luyến

Tùy Chỉnh

Hôm nay sứ thần của Sở quốc đến, Cảnh Tịch cùng mọi người đợi kiệu đón hắn tới điện Thái Hòa. Theo sau sứ thần là rồng rắn một hàng dài mang theo vật phẩm đến biếu tặng, Cảnh Tịch giả một nụ cười đi ra giữa điện Thái Hòa tiếp đón ông. Nghi thức tiếp đãi sứ thần này Cảnh Tịch đã trải qua vài lần, sớm quen thuộc.
Sứ thần đem lễ vật ở trong thánh chỉ của Sở vương đọc ra, người hầu lần lượt mở từng rương để Cảnh Tịch kiểm. Hôm tiếp kiến sứ thần có con gái của Lã thừa tướng – Lã Khuê Thư, vì nàng là con của quan lớn, lại là thê tử của Cảnh Tịch nên được đặc cách tiếp đón sứ thần. Lã Khuê Thư mon men đứng đằng sau lưng Cảnh Tịch, nói:
- Hoàng thượng, con hồ ly con màu trắng đó đẹp quá, ban cho thiếp được không?
Cảnh Tịch liếc nhìn Lã Khuê Thư đằng sau, không nói gì, tiếp đón sứ thần một cách chu đáo. Sau đó Cảnh Tịch kêu người mang hết lễ vật vào kho, Lã Khuê Thư phụng phịu nhìn nàng, cũng không trách không oán. Sứ thần ở lại Cảnh quốc ba ngày, sau đó lại trở về nước, Cảnh Tịch nhận được lễ vật bèn suy nghĩ sẽ đáp lễ thứ gì.
Xem kĩ trong kho, Cảnh Tịch thấy có một thỏi ngọc thạch đen, trên hộp ghi rằng hắc thạch – Trì Lâm Sơn. Ngẫm lại ngọc tỷ của nàng cũng là do phụ thân truyền lại, nàng liền sai người đem ngọc thạch khắc hình, làm ngọc tỷ riêng của nàng. Ngọc tỷ trên thân khắc hai hình chim phượng, mặt trên ghi Cảnh Quốc Thịnh Cường, đằng sau là cờ hiệu.
Trong góc là con hồ ly trắng nhỏ mà Lã Khuê Thư nói nàng thích, Cảnh Tịch liền nói với Xuân Phúc công công cho người mang cho đến cho Lã Khuê Thư. Nàng chọn quà mà các nữ nhân mình có thể thích, Nhược Vân ở bên cạnh nhìn thấy một cây trâm làm bằng ngọc trắng, nàng thích thú ngắm nhìn. Cảnh Tịch thấy vậy liền cầm trâm lên, nhẹ nhàng cài lên mái tóc mềm của nàng.
- Nàng thích gì thì lấy đi. Đồ của ta cũng là đồ của nàng.
Không nói gì, Nhược Vân chỉ hơi cong khóe miệng tạo thành một nụ cười. Cảnh Tịch bèn ôm nàng vào lòng, nụ cười của nàng quá đẹp rồi.
- Ta phong nàng thành phi nhé? Để nàng chịu khổ lâu rồi.
Cảnh Tịch nói, hơi thở nàng vương vấn trên mái tóc mượt của Nhược Vân. Hai người chiều cao vừa vặn cách nhau một cái đầu, Nhiễm Tâm cao gần bằng cằm của Cảnh Tịch, trong khi Ngải Lệ Tư cao xấp xỉ, chỉ có mỗi Nhược Vân và An Trúc nhỏ nhắn hơn nàng.
- Từ từ cũng được, thiếp không sao.- Nhược Vân cảm nhận khí tức của Cảnh Tịch, trong lòng cảm thấy một chút yên bình len lỏi.
Không phải Nhược Vân không muốn được phong phi, không muốn được công nhận là thê tử của Cảnh Tịch. Nhưng nàng thấy là nhất đẳng nha hoàn so với làm phi sung sướng hơn nhiều, lúc nào nàng cũng có thể ở bên cạnh Tịch. Tâm mỹ nhân, Tư mỹ nhân, Lã tài nhân, không ai được tiếp xúc với Cảnh Tịch nhiều như nàng. Tối đến long sàn của Cảnh Tịch cũng là của nàng, ngoại trừ những đêm nàng ấy đi sang điện khác ngủ, còn lại hầu hết là ở với nàng, sáng sớm nàng hầu hạ. Như vậy thôi cũng đủ khiến Nhược Vân vui vẻ rồi.
Vậy nên những bốn năm nàng làm thê tử trong bóng tối của Cảnh Tịch, cũng chẳng muốn thoát ra khỏi ánh sáng.
Lã Khuê Thư đang đọc một số quyển truyện diễm tình trong nhân gian thì nghe nói hoàng thượng ban tặng nàng một con hồ ly con, nàng lật đật vứt quyển truyện xuống chạy ra ngoài, con hồ ly con màu trắng nhỏ thấy nàng bèn vẫy đuôi. Lã Khuê Thư cười như hoa nở, nàng bế hồ ly con lên xoay ngang xoay dọc, tấm tắc khen hồ ly đẹp, dễ thương.
- Lại, Cát Tiên, ngươi xem con hồ ly con này ăn được món gì?

Cát Tiên là nô tì thiếp thân của Khuê Thư từ Lã gia qua, nàng nghiêm nghiêm cẩn cẩn để tay dưới cằm suy nghĩ, sau đó nói: - Nô tì nghĩ là thịt, hay là cá gì đó, hay là thịt gà? Mình đem nhiều đồ ăn cho nó, nó ăn gì thì mình cho ăn đó.
- Cũng được, người đâu, đem các loại thịt lên đây.
Hồ ly nằm trên tay của Lã Khuê Thư đang thập phần vui vẻ, chiếc đuôi con cứ quẩy qua trái rồi quẩy qua phải, sau khi ăn xong liền kiếm chỗ ấm áp nằm ngủ. Khuê Thư nghe nói hồ ly này trong lúc đi săn đã bắt sống được nó, không phải dùng tên bắn mà là vây lại bắt. Khuê Thư nghĩ, nếu mà dùng tên bắn chắc hẳn cũng chẳng còn nuôi được, chỉ để lấy lông. Cũng may mà không bắn.
- Mau gửi lời cảm tạ hoàng thượng giúp ta. Nói ta rất thích.
Thấy công công vẫn đứng đó nhìn nàng, Khuê Thư biết ý lấy thỏi bạc ra nhét vào tay ông, dặn dò. Năm nay Khuê Thư đã ăn sinh thần thứ mười lăm, nàng đã cao lớn hơn trước nhiều, mái tóc hai búi trẻ con đã đổi thành tán vân mềm mại, hai dải lụa thong thả thả xuống hai bờ vai, theo suối tóc của nàng mà lay động. Công công thấy vậy bèn nói:
- Nô tài có nên nhắc nhở hoàng thượng thị tẩm nương nương?
Vốn dĩ không nghĩ gì nhiều, tự nhiên công công lại nói thẳng ra như vậy làm mặt của Khuê Thư bỗng chốc đỏ lên: - Thị.. thị tẩm cái gì chứ?
- Là nô tài thất lễ, là nô tài thất lễ.
Công công cung kính hối lỗi nói, sau đó cười cười quay lưng đi. Khuê Thư bặm môi dưới suy nghĩ một chút, phụ thân nàng tối ngày đều nói nàng phải giành ân sủng của hoàng thượng, bằng không nếu đợt tuyển tú đến, hoàng thượng rất nhanh để mắt đến người khác. Còn nếu nàng cứ ngây ngô như vậy thể nào cũng bị đẩy ra khỏi vòng tranh đấu hậu cung. Khuê Thư năm nay mười lăm tuổi, theo lý đã có thể cưới gả rồi, mới mấy ngày trước phụ thân còn trách mắng nàng không lấy được lòng Cảnh Tịch.
- Nhờ.. nhờ.. nhờ công công nói giúp.
Cuối cùng không chỉ đôi má phiếm đỏ mà cả đầu nàng chắc cũng sắp vỡ tung, công công vẫn xoay lưng lại phía nàng không nói gì, sau đó vâng một tiếng rồi rời đi, trong chữ vâng còn nghe ý cười. Khuê Thư thật muốn đào lỗ chui xuống.
Chậm chạp thời gian lại trôi, Cảnh Tịch đợi An Trúc đến tận mùa xuân nhưng chẳng thấy tin tức nàng về. Một năm như vậy trôi qua lãng phí, Cảnh Tịch quyết tâm không đợi nữa, nàng dùng một tháng để thu xếp chuyện triều chính, lên đường đi kiếm ái nhân của mình. Vọng Ngã lâu không đợi được người thương về, vậy nàng phải lên đường đi kiếm. Lộ Kiều xung phong đi cùng Cảnh Tịch, hai người cùng với hộ vệ đi. Lần này chỉ là hai người cô độc lên đường tìm kiếm tình yêu.
Ngải Lệ Tư thấy Cảnh Tịch đi chơi mà không cho mình theo, nàng dỗi cả ba ngày liền, khóc đến mí mắt cũng sưng húp. Cảnh Tịch xót xa ôm nàng vào lòng, dặn nàng ở nhà ngoan ngoãn, có việc gì thì đến tìm Nhiễm Tâm hỏi chuyện. Mặc dù Nhiễm Tâm nhỏ hơn Ngải Lệ Tư bốn tuổi, nhưng chung quy Ngải Lệ Tư tâm tính vẫn trẻ con hơn, khi làm việc gì chẳng suy nghĩ nhiều. Nhiễm Tâm lại cẩn cẩn dực dực, bù khuyết khá ổn, nên nàng yên tâm giao Ngải Lệ Tư cho Nhiễm Tâm.
Lần này đi chẳng ồn ào náo nhiệt, là âm thầm lặng lẽ mà đi. Nữ nhân Kiến Đô đã trót phải lòng nữ nhân Trường An, rời xa liền nhung nhớ. Lần này trở về, Cảnh Tịch sẽ không bao giờ để nàng rời đi nữa. Nhớ nhung dày vò như vậy là quá đủ.