Chương 47: Một phần trong tim

Tùy Chỉnh

Sau ngày An Trúc đi Cảnh Tịch mất một tháng hơn mới bắt đầu lấy lại cân bằng. Vọng Ngã lâu đứng yên trong bóng râm của cây ngô đồng, phượng tê ngô đồng, nàng đem dời cây ngô đồng to như thế đến gần Vọng Ngã lâu cũng không phải chuyện tùy tiện. Nàng đang đợi phượng hoàng của mình bay về, đậu trên thân cây ngô đồng để triều thần bái lạy.
Buổi chiều, nếu không có gì làm, Cảnh Tịch thường thong thả đi bộ lung tung. Nàng cảm thấy con người phải vận động nhiều cơ thể mới có thể thoải mái, đôi khi nàng sẽ thấy Nhiễm Tâm cũng có việc đi bầu bạn với thái hậu, thấy Ngải Lệ Tư đi vòng quanh kiếm nàng tán gẫu. Mấy ngày hôm nay thái hậu hay bàn bạc với Nhiễm Tâm về việc nạp thêm thiếp thất cho Cảnh Tịch, Nhiễm Tâm cũng vài lần đề cập nhưng nàng đều khướt đi.
Khả Thanh đi từ thái y viện ra thì thấy Cảnh Tịch đang đứng đợi mình, dưới bóng nắng dần tàn của buổi chiều mùa hạ, khung cảnh sau lưng của Cảnh Tịch dần biến thành màu đỏ cam nhàn nhạt. Cảnh Tịch là vương, bao nhiêu uy quyền khiến người khác sợ hãi, bờ vai ấy có bao nhiêu vững chãi, bao nhiêu mệt mỏi? Khả Thanh ngơ ngẩn một lúc rồi bất chợt phát hiện ra mình thất thố thế nào, nàng ho một cái, nói:
- Ngươi.. ngươi đứng đây làm gì?
- Tìm ngươi tán gẫu?- Cảnh Tịch đi bộ song song với Khả Thanh, hai người cùng nhau đi về phủ đệ của Khả Thanh. Ở thời cổ đại Cảnh Tịch cũng chỉ có mỗi Khả Thanh là bạn, cho nên có chuyện gì cũng kiếm nàng. Cảnh Tịch cũng có thể tán gẫu với Ngải Lệ Tư, với Nhiễm Tâm, với An Trúc, Nhược Vân, nhưng bốn người họ là thê tử của nàng, có những chuyện không thể nói với thê tử mình được.
Xuân Phúc công công nghe vậy cũng thối lui ra xa một chút, Cảnh Tịch với tay bắt chiếc lá trên tán cây gần mình, bứt lấy chúng rồi thả lên không trung cho nó bay là đà xuống mặt đất. Khả Thanh cười cười, hai tay chấp ở sau lưng đi bộ cùng Cảnh Tịch.
- Hoàng thượng thật có nhã hứng.
Cảnh Tịch hơi ngước đầu nhìn Khả Thanh, cười: - Nhìn giống đang có nhã hứng lắm sao?
Y phục của Khả Thanh thường là màu xanh lá đậm, khác với Nhược Vân màu xanh của bầu trời. Nhược Vân mặc quần áo màu xanh kia là do nàng là nha hoàn nhất đẳng, trang phục của nha hoàn nhất đẳng thường là hai màu xanh và tím nhạt. Mà Nhược Vân mười mấy năm nay chỉ mặc trang phục màu xanh nhạt thanh nhã, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Nha hoàn nhất đẳng phải giỏi toàn diện, nhan sắc phải hơn người, mà nha hoàng nhất đẳng trong cung càng khó khăn hơn nữa. Nhược Vân biết nàng hơn mười năm, trong mười năm chưa hề thất thố điều gì.
- Muốn dùng chút rượu không?
Khả Thanh đi sâu bên trong phủ đệ của mình, kêu Cảnh Tịch ngồi vào ghế còn mình thì đi tìm cuốc đào rượu lên. Rượu hoa mai này nàng ủ đã lâu, khi mở nút hũ rượu ra liền nghe hương thơm vấn quít mũi. Cảnh Tịch quay sang căn dặn Xuân Phúc công công coi chừng mình say rượu, còn dặn nếu say thì gọi Tâm mỹ nhân mang nàng về.
Mang bầu rượu mới đào lại gần bàn đá Cảnh Tịch ngồi, Khả Thanh đưa rượu lên mũi ngửi một hơi, làm bộ nói:
- Hấp dẫn không?
Sao lại không hấp dẫn? Nếu không phải vì rượu ngon của Khả Thanh, Cảnh Tịch cũng không đủ can đảm để có Nhiễm Tâm trong vòng tay mình. Đương nhiên hấp dẫn, đương nhiên ngon.
Đem hai chung rượu để lên bàn, Khả Thanh nho nhã rót. Có lẽ từ lâu Cảnh Tịch xem Khả Thanh là bạn mình nên bỏ lờ đi tư sắc nàng, Khả Thanh nhan sắc rất sắc sảo nhưng Cảnh Tịch nàng sớm đem Khả Thanh biến thành nam bằng hữu, nay mới cẩn thận nhìn kỹ quả thật là tư sắc không tồi. Cũng không mang hương vị mạnh mẽ giống như lúc nàng ấy theo đuổi Ánh Tuyết, trái lại nàng hao hao Nhiễm Tâm, uyển chuyển, yểu điệu, lại có một chút ương ngạnh, bức nhân.

Có vẻ, nàng ấy cũng đã trưởng thành hơn sau thất bại ái tình đầu đời. Lông mày hơi nhíu chặt lúc nàng ấy đăm chiêu suy nghĩ, Cảnh Tịch kể nàng ấy nghe một số chuyện nàng đau đầu trong triều, chỉ những chuyện nhỏ nhặt, chuyện lớn nàng chẳng kể. Hai người nói chuyện rôm rả, mất thời gian dài hai người mới lại trở nên hòa hợp như vậy, Khả Thanh còn nghĩ từ sau sự kiện kia Cảnh Tịch không muốn nói chuyện với nàng nữa.
Rượu quá tam tuần thì Nhiễm Tâm đến, nàng vẫn mặc cung bào màu trắng thanh thuần, duyên dáng chào Khả Thanh rồi ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tịch. Liếc mắt thấy Cảnh Tịch đã chớm say, ban nãy Xuân Phúc công công cho người thông báo rằng Cảnh Tịch sẽ dùng rượu lòng Nhiễm Tâm như lửa đốt. Nàng sợ lại rượu vào loạn tính, đem thêm một tỷ muội mới đến cho nàng.
Mà tỷ muội mới này là ai cũng được, là Khả Thanh thì thật đáng sợ. Chung Khả Thanh tuy dáng hình mảnh mai mềm mại nhưng tính cách hào sảng không khác gì nam nhân, người văn nhã như Nhiễm Tâm đương nhiên không thích nàng, tiếp xúc với nhau thuở vi hành cùng Cảnh Tịch, Nhiễm Tâm cũng biết sơ sơ về tính cách của Khả Thanh. Biết, nên mới sợ, nếu mà là Nhược Vân thì chẳng sao cả.
- Hình như hoàng thượng say rồi. Để ta đưa hoàng thượng về tẩm cung.
- Ừ.
Khả Thanh cười một tiếng rồi đứng lên, đi ba bước thì nấc cụt một tiếng, cả người cứ như phiêu lãng đi siêu vẹo về phòng. Nhiễm Tâm đỡ Cảnh Tịch ra  kiệu để về điện Bàng Thế, trước lúc leo lên kiệu Xuân Phúc công công có nói:
- Ngày mai sứ thần của Sở quốc đến, mang lễ vật đến tiến cống thưa nương nương.
- Ta biết rồi.
Nhiễm Tâm đỡ Cảnh Tịch leo lên kiệu, đến khi yên vị rồi mới lẳng lặng ôm lấy Cảnh Tịch. Xuân Phúc công công nói vậy ý tứ quá rõ ràng, hôm nay không thích hợp để ở cạnh Cảnh Tịch. Ngày mai sứ thần của Sở quốc đến nàng ấy đương nhiên sẽ phải dậy sớm, phải bận bịu. Lòng Nhiễm Tâm chùng lại, hơi buồn nên dụi đầu vào trong lồng ngực của nàng tìm chút hơi ấm.
- Thiếp yêu người.
Không ngờ Cảnh Tịch cười một tiếng rồi ôm nàng chặt hơn, thì thầm rằng: - Ta cũng yêu nàng, Nhiễm Tâm.
Nàng ấy không say, không hề say.
- Tối nay lưu lại chỗ của trẫm được không? Trẫm thật nhớ nàng. Tâm Nhi.
Cảnh Tịch hôn lên vầng trán cao cao của Nhiễm Tâm, tay nàng vuốt ve bên hông Nhiễm Tâm. Đêm nay hãy bồi trẫm, lòng Cảnh Tịch thì thầm, thì thầm một ngàn lần. Nhiễm Tâm mỉm cười ôm chặt eo của Cảnh Tịch hơn, nàng gật đầu.
Cảnh Tịch yêu nàng một phần cũng được, chỉ một phần nhỏ nhoi cũng có thể khiến nàng vui vẻ rồi. Nhiễm Tâm cũng chẳng đòi hỏi gì lớn lao hơn, tâm đế vương lưu lại nơi nàng, cả đời nàng chỉ truy cầu điều này.