Chương 46: Giết gà dọa khỉ

Tùy Chỉnh

Trong hai mươi lăm năm sống trên đời của An Trúc, nàng chỉ phải quỳ gối ba lần, một lần nàng lén rời khỏi Trường An đi tìm Cảnh Tịch, một lần nàng đòi gả cho Cảnh Tịch và lần này. Chung quy ba lần quỳ này đều liên quan đến Cảnh Tịch. Bảy năm sống trong cung điện làm nàng quen thuộc với lối sống ở đó, khi quỳ gối lại có chút hiên ngang, điều này làm cho Tô lão gia không ưng mắt.
- Ngươi biết mình sai chỗ nào? Biết tại sao ta gọi ngươi về không?
Ngài còn không gọi nàng là con, kêu bằng ngươi thật xa lạ. An Trúc ngước đôi mắt của mình lên nhìn ngài, khổ cực rồi, phụ thân. Nước mắt của nàng lã chã rơi xuống, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phụ thân của nàng.
- Còn không biết sai? Người đâu, mang roi mây ra đây.
- Tô An!- Tiếng của tam nương như muốn hét lên, nàng trợn to mắt không tin được khi Tô An định đánh con mình. Vội vàng kêu người làm đem roi đi cất nhưng Tô An đứng lên nhận lấy, một roi quật xuống bả vai non mềm của An Trúc.
– Đừng đánh con, Tô An!
Tiếng của các vị phu nhân nháo nhào lên, các nàng vội đến xoa chỗ vai của An Trúc, thấy vải áo không rách đi, chỉ hằn lên một đường. Ngũ nương Bính Đình lại dùng chiêu đứng chắn trước mặt An Trúc, không cho Tô An đụng đến nàng dù chỉ một phân.
- Người đâu, mang các phu nhân đi.
Tiếng Tô An hơi lớn, gia nhân trong nhà liền mời các phu nhân đi, nhưng họ vùng vẫy, không ai chịu đi. Nhị nương thấy gia nhân định lôi nàng đi, nàng hét lên: - Ngươi dám? Ta nói cho ngươi biết, mau cút hết cho ta, nếu không hậu quả đừng trách.
- Ta chính là trưởng công chúa, các ngươi dĩ hạ phạm thượng? Cút, mau cút- Tam nương Nam Cung Uyển đánh vào tay một gia nhân, bực mình hướng Tô An quát: - Nếu muốn ta đi thì đánh chết ta rồi mang ra ngoài, bằng không thì mơ đi.
Tô An đau đầu ngồi trên ghế gỗ giữa nhà, các nàng thật sự quá ồn, biết vậy ban nãy dứt khoát không cho các nàng vào. Nàng lại như trước ôm trán mình, giọng nói hòa hoãn hơn ban nãy một chút, nói:
- Thế các nàng có cho ta dạy con không?
- Nói thôi, đừng đánh.- Ngũ nương Bính Đình vẫn như cũ đứng chắn trước mặt An Trúc, không di không dịch một phân nào.
- Các nàng xem chiều nó đến vậy, nó xem trời bằng vung, thấy không? Đó là chính trị, không phải là trò chơi con nít, các nàng hiểu không?
Tứ nương Cảnh Huân nãy giờ im lặng không nói gì, bây giờ mới mở miệng nói: - Thôi, các tỷ tỷ theo muội về, Tô An không giết con đâu. Nàng ấy chỉ dạy con thôi.
Nàng ấy là thân mẫu của An Trúc, trước giờ vẫn luôn nhàn nhạt như thế, thái độ đối với An Trúc thật nghiêm khắc, cứng rắn. Nhưng An Trúc biết trong lòng bà rất thương mình, vì vậy mới nghiêm khắc giáo huấn nàng, các di nương khác mỗi người một cách thương yêu nàng, ai cũng đối với nàng thật lòng thương yêu.
Nghe tứ nương nói thế mọi người chần chừ không muốn rời khỏi, nhưng lời lẽ của tứ nương thật sự thuyết phục các nàng, tứ nương nói thêm vài câu, rốt cuộc cũng chịu cùng nhau rời khỏi. Trước khi đi, ngũ nương Bính Đình còn quay đầu lại nói, "Nàng có đánh cũng chẳng thu hồi lại được gì, đừng đánh con nữa".
Sau khi mọi người rời đi, An Trúc mới ngước đầu lên nhìn phụ thân của mình, nàng thấy ngài mệt mỏi quá, nét phong sương trên mặt ngài dường như càng ngày càng tiêu biến. An Trúc biết mình sai lầm rồi, nàng giúp Cảnh Tịch, giúp Cảnh quốc là đi ngược lại với cữu cữu của nàng, như vậy Cảnh quốc sẽ không chịu cảnh lệ thuộc nữa, Cảnh quốc đủ lông đủ cánh sẽ trở thành mối họa cho các nước khác. Nàng chung quy là sai, nàng không bào chữa, chỉ nói rằng:
- Con biết sai rồi, thưa phụ thân.

Roi mây quật xuống bả vai nàng thêm một cái, nàng cắn răng không phát ra tiếng kêu đau đớn. Roi mây này không biết chuẩn bị từ khi nào, đánh xuống liền đau đến cắt da, nàng còn tưởng máu sẽ đổ, nhưng không, chỉ đau đớn như cắt da cắt thịt. Y phục của nàng vẫn là cung bào của Hiền phi, vải vóc của Hiền phi đương nhiên không thể đánh là rách được, trừ phi kiếm cắt vào.
Nhưng An Trúc chịu đến roi thứ tư thì thấy áo bào của mình rách ra, đau đớn đến đầu cũng choáng váng.
- Con chính là đồ phản quốc, con nhớ quê hương con ở đâu không?
Lại một roi nữa rơi xuống người nàng, kêu một tiết chát thanh thúy.
- Con nhớ.
Một roi nữa lại rơi xuống, An Trúc thấy mình cắn môi đến độ sắp bật máu rồi. Trong vô thức nàng đau đớn quá độ liền gọi một tiếng, "Tịch..". Gọi như vậy càng khiến Tô lão gia ghét bỏ hơn, một roi lại một roi rơi xuống, An Trúc không biết mình có khóc la đau đớn lúc đó hay không, nàng lúc đó chỉ muốn ngất đi cho xong.
- Tịch.
Lúc này chỉ nhớ đến một người, nàng ấy hay yêu cầu nàng búi kim quan, sáng sớm đầu tóc có chút bù xù đi lại gần nàng, bảo rằng, "Nàng búi tóc cho trẫm".
- Hoàng thượng không biết sai nô tì sao?... Toàn nhờ thiếp..
An Trúc nói lơ mơ, nàng thấy cơn đau dường như ngừng rồi, mở đôi mắt mơ màng của mình ra thì thấy phụ thân nàng đang nhìn nàng, ánh mắt của người thật đau đớn, nó khiến nàng khó chịu.
Tô lão gia làm sao muốn đánh con? Tiền bạc, của cải, nhà cao cửa rộng, tất cả mọi thứ ngài đều muốn dành hết ái nữ của mình. Một chút lương thực cỏn con cũng không làm nàng sinh khí đến như vậy mà đánh con mình. Nàng đánh con là để bớt cơn thịnh nộ của Nam quốc Trữ Kiện, nàng sợ Trữ Kiện sẽ nộ khí công tâm mà bắt bớ con mình. Dù sao mối quan hệ giữa hai nước Nam- Cảnh là chuyện của Trữ Kiện và Tịch vương, nếu con nàng xen vào, nàng sợ con mình chịu nguy khó, sợ cảnh giận cá chém thớt.
Không ngoài dự kiến của nàng, sau khi An Trúc về nhà một hôm thì Trữ Kiện vương tới. Nam Cung Kiện giống như ngày trước bỡn cợt cười cười đi vào bên trong Tô gia, theo sau là Tố Tâm cô nương, gọi là Hiếu Tuyên hậu. Bao nhiêu năm ngồi trên ngai vàng tạo cho Nam Cung Kiện một cỗ bá khí, hai người vẫn là hảo hữu, nhưng Tô An không thể không kiêng dè mà đối đãi với Nam Cung Kiện như trước kia. Vẫn là bảo hộ người thân của mình thì tốt hơn.
- Tại sao lại đánh cháu ta đến vậy?- Nam Cung Kiện nhìn chất nữ nằm mê man trên giường liền tức giận quay sang nhìn Tô An, hắn cho mọi người lui hết ra ngoài, chỉ còn Tô An trong phòng cùng với An Trúc.
Tô An giả vờ hơi tức giận, mắng: - Không phải tại nó ngu ngốc sao?
- Tô An! Làm bạn với ngươi ba mươi năm nay, ta còn không hiểu ngươi? Ta nói rồi, ta cho dù có là vương thì ta cũng sẽ không nguy hại đến ngươi. Người nhà của ngươi cũng là người nhà của ta, lần này ngươi nghi kị ta quá đáng rồi. Ngươi không thể xem ta là Nam Cung Kiện ngày xưa cùng chơi cờ với ngươi sao?
- Có thể. Ta lúc nào cũng xem ngươi là bạn, chỉ là ngươi là hoàng thượng, còn con ta mưu hại đến lợi ích quốc gia của ngươi.
- Không quan trọng, quốc gia gì chứ, ta phi. Ta chỉ có duy nhất một đứa cháu này, ngươi đừng để ta thấy ngươi đánh nàng nữa. Gả nàng đi xa ta đã không nỡ rồi.
Trong phòng một mảnh yên lặng, Tô An cũng buồn buồn nhìn con mình, xem ra lần này đánh con cũng uổng phí tâm tư rồi. Nam Cung Kiện, ngươi vẫn còn như ngày xưa?