Chương 44: Nàng sẽ trở về?

Tùy Chỉnh

Sáng sớm An Trúc phải dậy thật sớm để chạy từ Bàng Thế điện về Nhất Phương cung, tối qua nàng bảo với mẫu thân mình rằng quy củ của Cảnh quốc, không ai được ngủ cùng với quý phi trừ hoàng thượng nên mới không phải ngủ với thân mẫu của mình. Có thể len lén chạy đi kiếm Cảnh Tịch. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, Cảnh Tịch chống tay, nằm trên giường nhìn An Trúc hơi gấp gáp thu dọn y phục.
- Nàng hứa với ta sẽ mau về, nàng không được nuốt lời?
- Thiếp sẽ mau về.
Trung y trắng nhạt được nàng bao bọc lại bằng áo khoác ngoài, An Trúc kéo chiếc mũ lông lên che đi mái tóc tán loạn của mình. Trước khi mở cửa đi ra ngoài còn nhìn Cảnh Tịch một chút, ánh mắt lưu luyến không rời.
- Một chút... nàng có đi tiễn thiếp?
- Trẫm đương nhiên phải tới. Nàng mau về đi, kẻo mẫu thân phát hiện.
Cảnh Tịch nằm trên giường mỉm cười, đợi nàng ấy đi rồi, cửa nặng nề được đóng lại mới lặng lẽ xoay người. Ôm lấy chiếc chăn ban nãy vẫn còn vương vấn mùi hương của An Trúc trong lòng, đế vương nàng tuy là kẻ đứng đầu một nước nhưng nàng vẫn là nữ nhân, nàng cũng chỉ là nữ nhân bị nữ nhân tình khống chế, không hơn không kém.
Mới vài tiếng trước còn ân ái nằm bên cạnh nhau, mùi hương quấn quít chóp mũi, mười ngón tương khấu giờ đây phải nén nước mắt tiễn ái nhân lên đường. Nàng ấy không biết đi đến bao lâu, chỉ biết rằng ở nơi đây có một người vẫn mòn mỏi chờ đợi.
Xe ngựa của Tô gia quy củ ở cửa thành đông, không vào bên trong mà ở bên ngoài cổng thành. Cảnh Tịch ngồi kiệu, trên đường đi cỗ kiệu của nàng có hơi lắc lư, vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy An Trúc đang đứng dưới kiệu nói chuyện với mẫu thân mình. Nàng ấy được thái hậu ban y phục của hoàng hậu, áo bào màu đỏ sẫm, đội mũ phượng, theo sau là mười nha hoàn, sáu thái giám. Cảnh Tịch ung dung từ bên trong kiệu bước xuống, bộ dạng vẫn ngạo nghễ như trước giờ vẫn thế.
- Đại nương, tứ nương sáng hảo.
Cảnh Tịch chào hỏi hai người, ánh mắt vẫn dán ở người An Trúc, đôi mắt An Trúc có một chút đen, tối qua căn bản hai người chẳng ngủ. Đại nương nói vài câu khách sáo, sau đó leo lên xe ngựa ngồi. Còn tứ nương vẫn như cũ đứng giữa nàng và An Trúc, Cảnh Tịch muốn nói vài câu nhưng lời lại ở bên môi, không thể nói ra.
- Con có thể nói chuyện với thê tử của mình không?-Chữ thê tử hơi nhấn mạnh một chút, An Trúc chính là thê tử của nàng, muốn nói chuyện cũng không được.
Tứ nương mỉm cười, cho phép hai người nói chuyện với nhau. Sau khi tứ nương và đại nương đều lên xe, chỉ còn Cảnh Tịch với An Trúc đứng đó, nàng ôm lấy An Trúc, vẫn như cũ giữ nàng trong lòng mình. Áo bào của Cảnh Tịch rộng thùng thình bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn của An Trúc, nàng ấy cũng dựa đầu vào người Cảnh Tịch, cảm nhận một chút khí tức vững chãi trên người nàng.

- Mau về với ta, ta sẽ nhớ nàng lắm.
An Trúc gật đầu, nàng nhất định phải về, người nàng yêu, người nàng thương đang ở đây, người mà nàng nguyện ý dùng cả quãng đời còn lại để bầu bạn cũng cần nàng, như nàng cần nàng ấy. Tiễn quân ngàn dặm cũng phải ly biệt, Cảnh Tịch nắm tay An Trúc đỡ nàng lên xe ngựa, bàn tay lưu luyến không muốn buông.
Hôm nay Ánh Tuyết cũng không thể giả vờ cứng rắn được nữa, nàng nhét một túi thơm nhỏ vào tay Lộ Kiều, khóe mắt cũng chớm hồng vội quay lưng đi. Lộ Kiều gọi nàng một tiếng:
- Tuyết Nhi.
Nàng cũng cương quyết không quay đầu lại, trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng, Ánh Tuyết như một đóa sen đang dần biến mất khỏi tầm mắt của Lộ Kiều. Nàng leo lên xe cùng phu nhân Tô gia, cũng như Hiền phi, nàng biến mất khỏi Cảnh quốc như chưa từng xuất hiện.
Lộ Kiều ngây ngốc đứng nhìn xe ngựa chậm rãi lăn bánh, xe đi được một đoạn nàng liền đuổi theo, nhưng người làm sao địch lại ngựa, nàng có khinh công cũng không thể đuổi theo kịp, chỉ biết trơ mắt đứng trên mái nhà cao nhìn chiếc xe ngựa vô tình mang theo người nàng yêu đi mất. Lộ Kiều đau lòng mở túi thơm ra, là một ít hoa sen khô. Bên trong còn có một tờ giấy nhỏ ghi một hàng chữ dày dặc, Lộ Kiều ôm tờ giấy nhỏ vào lòng mình, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc.
"Câu hỏi ngươi từng hỏi ta, "Nàng có tình cảm với ta không?". Ta ngày hôm đó không thể trả lời ngươi, nhưng hôm nay ta muốn nói ngươi biết, ngươi chính là đồ đại ngốc. Nếu không yêu ngươi ta đã không nguyện ý ở bên cạnh ngươi lâu đến như vậy, nếu không yêu ngươi cũng không để ngươi ôm ta, hôn ta. Ngươi ngây ngốc không biết tình cảm của ta, cũng tốt. Ngày hôm nay ta đi rồi, là vĩnh bất tương kiến. Kiếp này không thể bồi ngươi rồi, đành phụ ngươi."
Ngồi sụp xuống mái ngói trên nóc nhà, Lộ Kiều như người mất hồn ôm lấy tờ giấy trước ngực. Thì ra từ trước đến giờ hai người luôn đồng tâm, vậy mà nàng nghĩ nàng ấy không muốn ở cạnh nàng, nàng nghĩ tất cả là do nàng ảo tưởng. Chiếc xe ngựa càng đi càng xa, khuất tầm mắt của nàng, đem người nàng thương vĩnh viễn đi mất.
Lộ Kiều đạp chân lên mái ngói nhảy xuống bên dưới cổng thành rồi đi vào, nàng phải bấm tấu với Cảnh Tịch, nàng muốn theo mọi người về Tô gia. Đi vào bên trong cổng thành, Lộ Kiều cũng ngoài ý muốn thấy Cảnh Tịch đang ngồi ở bên cạnh cổng thành, bộ dạng thất tha thất thiểu như thế này nếu để quần thần thấy được thế nào cũng bị chê cười. Lộ Kiều thân thủ nhanh nhẹn che Cảnh Tịch lại, mặc dù lúc này cũng chẳng có ai đi ra bằng cổng đông. Quan lại muốn vào cung đều phải đi bằng cổng nam, cổng trung, nếu cần đi Nam quốc mới phải đi cổng đông. Chung quy Lộ Kiều cũng chỉ là một đứa ngốc tận trung, tận trung với chủ, tận trung trong tình yêu.
- Hoàng thượng, nên quay về thôi.
Lần này Ánh Tuyết rời đi và biết mình sẽ không bao giờ quay lại, lòng Lộ Kiều âm thầm ra quyết định, nàng phải rời khỏi Cảnh quốc đi tìm nàng ấy. Nhất định phải tìm thấy nàng ấy. Cảnh Tịch biết An Trúc đi sẽ không quay trở về, nhưng nàng liên tục cố tự phủ nhận, nàng tin An Trúc nhất định sẽ quay về, An Trúc cần nàng, nàng cũng cần An Trúc rất nhiều.
Mộng ảo và hiện thực, Cảnh Tịch không biết mình nên tin thứ gì.
Nếu một ngày An Trúc không về thì sao? Nàng là đế vương, nàng hoàn toàn có thể giành nàng ấy về, chỉ có, nếu nàng bắt An Trúc chọn giữa phụ mẫu và nàng, nếu có được An Trúc cũng không thể nào an nhiên mà sống. Nàng mới lẳng lặng để An Trúc đi, và chờ đợi ngày An Trúc toàn tâm toàn ý về với nàng.