Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Tùy Chỉnh

Từ ngày ở trong cơ thể bé tí này Cảnh Tịch đã phải học rất nhiều, sáng sớm sẽ học cùng Lý thái phó, buổi trưa qua điện Càn Khôn nghị đàm cùng phụ hoàng, chiều lại đi Phượng Tường điện thỉnh an mẫu hậu. Cảnh Tịch thấy thật nhàm chán. Một hôm nhân lúc hoàng thượng đang cao hứng, nàng liền nói:
- Phụ hoàng, con có thể cải trang vi hành, xem xét tình hình nhân gian không ạ?
Nàng thấy hoàng thượng đăm chiêu một lúc lâu, vuốt vuốt hàm râu muối tiêu của mình có vẻ suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm. Thấy tình hình không ổn, Cảnh Tịch bèn leo lên đùi phụ hoàng ngồi, mỉm cười đến mắt cũng long lanh ánh nước giả tạo.
- Đi mà phụ hoàng.. Nhi thần muốn thăm thú nhân gian..
Mất khoảng cả khắc sau ngài mới trả lời được, với điều kiện phải cho người của nội vệ theo hầu, với cả nàng phải học cho xong kinh Tự đức, dù sao cũng thương lượng xong, Cảnh Tịch cảm thấy sự hưng phấn đã quay trở lại.
Lúc ra khỏi Càn Khôn điện Cảnh Tịch liền phẩy tay áo, cao hứng nói:
- Di giá đến Phượng Tường điện.
Chưa đi được ba bước đã bị một tiểu nha đầu đi ngược hướng đụng phải, Nhược Thủy nhanh tay đẩy ra, hét lớn:
- To gan, thái tử điện hạ đang đi đường này, ngươi có mắt hay không?
- Tiểu nữ to gan, mong thái tử không trách tội.
Tiểu nữ tử vận một thân trắng muốt quỳ xấp xuống mặt đất, dập đầu ba lạy trước nàng. Tiểu Cảnh Tịch vốn không hề khó khăn với hạ nhân, bèn bảo:
- Chuyện nhỏ thì bỏ qua, phải di giá đến Phượng Tường điện kẻo chậm trễ.
Tiểu nữ tử tạ ơn, đứng lên, lúc này Nhược Thủy mới thấy được người kia là ai, đợi đi được một đoạn liền nói với Cảnh Tịch:
- Nàng ấy là con của Điềm Vương, Nhiễm Tâm thứ nữ, theo thần nghĩ là vào cung tuyển tú.
- Đã tới đợt tuyển tú?
Cảnh Tịch nhướn mắt, cảm thấy rất hưng phấn. Hưng phấn còn hơn ban nãy được cho đi vi hành. Nhược Vân vốn im lìm nãy giờ, bỗng nói:
- Vâng, Hiền phi và Thục phi đã xét duyệt hai vòng, giờ đang đến Phượng Tường điện để xét thêm một đợt.
Nhược Thủy thấy vậy bèn chen miệng vào nói những chuyện bát quái giải trí:
- Nhiễm Tâm là thứ nữ của Điềm Vương, đem vào cung tuyển tú làm bông hoa héo bên cạnh bông hoa Nhuyễn Thuần đích nữ. Mà cái vị Nhuyễn Thuần nghe nói xinh đẹp động lòng người, cho nên Hiền phi thẳng tay gạch tên. Nay Điềm Vương kia chỉ còn Nhiễm Tâm, nghe nói cả nhà bỏ về để Nhiễm Tâm lại, được vào cung hay không, không hề để tâm.
- Ngươi nghe được nhiều đó chứ, bình thường, sau khi hầu hạ ta ngươi đều lén đi nghe chuyện bát quái đúng không? – Cảnh Tịch trách móc, Nhược Thủy liền cười trộm rồi lẳng lặng đi theo sau.
Nhược Vân lắc nhẹ đầu không đồng ý với Nhược Thuỷ rồi lại hầu Cảnh Tịch đến Phượng Tường điện. Phượng Tường điện nằm ở phía Tây cung, trang hoàng lộng lẫy, sơn son thiếp vàng, người hầu kẻ hạ đứng đầy trước cửa. Cảnh Tịch thấy náo nhiệt liền đi vào trong nội điện, Thi Hậu ngồi ở chính điện nhìn lần lượt hai mươi cô nương con nhà quyền quý đang quỳ dưới đất, phất tay bảo:
- Cho ngồi!
Thấy thái tử gia tiến vào mọi người liền mau mắn quỳ lại thêm một lần nữa, đồng loạt hô to, "Thái tử cát tường". Cảnh Tịch cũng bắt chước mẫu hậu mình, phất tay áo lên giọng bảo, "Bình thân". Thi Hậu cười trách móc, ra hiệu cho nhi nữ của mình lên ngồi bên cạnh mình, đem đồ ăn ngon bày đến trước mặt, lâu lâu lại nhắc cho nàng ăn thêm.
Cảnh Tịch nhìn lướt một cái xuống dưới liền phát hiện "biểu muội" của mình đang ngồi góc cuối bên trái. Nàng ấy không phô diễn tài năng nhưng lại trả lời rất tốt khi được hoàng hậu đặt câu hỏi, tính tình thu liễm, rất hợp với ý mậu hậu nàng. Vì thế nàng không thấy lạ gì khi thấy trên giấy của mẫu hậu nàng đề tên Cảnh Nhiễm Tâm, sau buổi ngắm nhìn người đẹp đó, Cảnh Tịch cũng sớm quên đi Cảnh Nhiễm Tâm, dồn hết hứng thú đến cuộc du ngoạn của mình.

Hôm đó, đầu tháng mười một, Cảnh Tịch trút bỏ hoàn khố, mặc vào bộ y phục đơn giản, cùng Nhược Vân, Nhược Thủy vi hành. Theo sau nàng là nội vệ ẩn thân bảo vệ, đã xuyên qua một thời gian nhưng đây mới chính là lần đầu tiên Cảnh Tịch nhìn thấy kinh thành Trường An thế nào. Vốn dĩ phụ hoàng chỉ cho nàng đi lại ở Cảnh quốc nhưng nàng lại mon men đi ở Nam quốc, vì nàng biết còn kinh thành nào đẹp hơn Trường An?. Với cả, trên đường về nàng vẫn có thể thăm thú kinh thành mà mình sống, có làm sao? Cảnh Tịch vui vẻ phẩy quạt.
Làm theo thói quen giang hồ mà nàng thấy trên tivi, chọn một tửu lâu tên thật kiêu, kiếm một bàn ở cửa sổ ngồi rồi đăm chiêu nâng chén rượu. Thế nào cũng có nữ nhân mê say nàng! Nghĩ đến liền bật cười ha ha. Nhược Vân ở bên thì thầm, "Thái.. à không Cổ công tử thỉnh cư xử đúng mực".
Cảnh Tịch nhăn trán, nha đầu Nhược Vân này đúng là chưa dạy dỗ tốt.
Bàn bên cạnh nàng là một số người thương gia rảnh rỗi đánh cờ, cũng có một số anh hùng hảo hán đeo kiếm sau lưng. Đối diện tửu lâu là một kỹ viện, nàng thấy có một vài cô nương nhan sắc tầm thường đứng vẫy tay chào khách, tệ thật. Cảnh Tịch nhàm nhấp một ít rượu.
Nhược Thủy đã sớm xin nàng chạy đi vòng kinh thành mua đồ đẹp, nàng đợi đến nửa ngày cũng chưa thấy về bèn cùng Nhược Vân đi kiếm. Đi vào trung tâm thành Trường An, nàng thấy biển hiệu phấn son Tô gia thật lớn. À, chắc là lại nữ nhi tư tình, mua phấn son trang điểm chứ gì, Cảnh Tịch dẫu môi.
- Màu này khi quý khách dùng sẽ rất đẹp ạ – Nữ chủ đứng ở bên những hộp son của mình, tỉ mỉ chỉ dẫn cho khách mặc dù rất đông.
Tỉ mỉ đánh giá mà nói, cô nương này rất khả ái, bàn tay thon nhỏ cầm hộp son khiến người ta liền muốn mua. Da nàng ấy trắng hồng, so với Nhiễm Tâm còn trắng hơn, người nàng ấy tỏa ra hương thơm ngây ngất. Chợt một nha đầu khác bước vào làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, nàng ta che mặt bằng chiếc khăn lụa mỏng, dúi vào tay nha đầu bán hàng vật gì đó rồi bỏ chạy.
Nàng thấy nha đầu bán hàng liền để món quà vào trong ngực áo, sau đó tiếp tục giảng giải khách hàng màu son này vì sao lại đẹp.
An Trúc thấy tiểu cô nương mặt áo bào đỏ thẫm mình chăm chú, nàng thấy như sét đánh giữa trời quang, tim nàng thảng thốt. Trái tim chẳng mấy chốc đập loạn nhịp, đôi má đào đỏ lên như gấc, sơ ngộ mà tưởng chừng như tái ngộ trùng phùng. Cảnh Tịch thôi không nhìn nữa vì nàng thấy mình bị bắt quả tang rồi, chỉ gọi:
- Nhược Thủy, ngươi mua xong chưa?
- A, công tử, ta mua sắp xong rồi.
- An Trúc, không phải mẫu thân đã nói hôm nay con không được ra đường sao? – Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ xinh đẹp bội phần bước từ nhà trong ra, Cảnh Tịch sửng sốt.
Nàng ấy cài chiếc trâm phượng rủ xuống, dáng vẻ này không thể so sánh với ai được, Cảnh Tịch thấy vậy. Cho dù nàng kinh qua bao nhiêu nữ nhân hiện đại, nhìn thấy bao nhiêu mỹ nhân cổ đại, không ai qua người này. Môi hồng mọng nước, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, chỉ cần di chuyển một chút đã thấy mị hoặc.
-Tam nương, con không sao cả, con chỉ bán hàng phụ Ánh Tuyết cô nương một xíu thôi.
An Trúc liếc nhìn tiểu cô nương bất động thanh sắc kia, nàng nghĩ, tiểu cô nương này nhất định là đang kinh hãi nhan sắc của Tam nương nàng. Vì nàng biết, ai lần đầu gặp đều kinh hãi, tam nương đẹp một cách ma mị, không thực.
Không ngờ nàng ấy chỉ thanh toán tiền rồi đi, không hề lưu lại cho nàng dù chỉ là một ánh nhìn. An Trúc nghe theo lời tam nương đi vào nhà nhưng trong lòng rối rắm, vì sao nàng là một nha đầu tuổi cập kê lại thích nhìn một nữ hài còn chưa cao tới năm thước, thật là không ra làm sao. An Trúc đi vào nhà thì thấy phụ thân mình đang khoanh tay nghiêm mặt đứng đợi.
- Phụ thân, người đợi An Trúc sao? – Nàng liền lấy lòng ôm lấy cánh tay ngài, nũng nịu nói.
- Ngươi đó, mẫu thân không phải đã dặn hôm nay không được đi đâu cả? – Nhị nương Tuyết Y trách móc.
An Trúc hướng mắt về Đại nương, cầu cứu.
- Con chỉ đứng một chút thôi, thiếp nghĩ không sao đâu. – Đại nương đỡ lời, đó là lý do vì sao đại nương vẫn là người hay nói chuyện với nàng nhất, bởi vì đại nương rất rộng rãi và từ ái.
- Thôi được rồi, cho con vào nhà dùng cơm đi. Chuẩn bị xong nãy giờ rồi.
Ngũ nương Bính Đình liền hòa giải đem An Trúc vào nhà dự sinh thần của mình, năm nay nàng vừa mười ba tuổi. Cái tuổi giữa sự ngây ngô và trưởng thành, trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn. Cơ thể chậm chạp cảm nhận sự phát dục, có lẽ sang năm có thể thành cô nương xinh đẹp rồi, An Trúc nhìn các di nương trong nhà, ai cũng đẹp, có lẽ nàng cũng sẽ xinh đẹp như họ.
An Trúc vào sinh thần năm mười ba tuổi, nghịch thiên chú ý đến tiểu nha đầu tám tuổi, cảm thấy cuộc đời thật là một chuỗi điên rồ.