Chương 35: Thượng bất chính, hạ tắc loạn

Tùy Chỉnh

Cảnh quốc hình luật mặc dù sơ sài nhưng từ năm tám tuổi đến giờ Cảnh Tịch đã nghiên cứu và sửa đổi khá nhiều, trong đó có cấm buôn bán thần tiên tán hoặc những chất tương tự như thế. Vậy mà quan trên lại nhắm mắt để cho dân chúng làm càn, quả thật là một đại quan! Cảnh Tịch cười, nàng vào ban đêm lẻn vảo bên trong Phù Vân lâu, nghe trộm.
Hai ba đêm nay chẳng có động tĩnh gì, người của Cảnh Tịch cũng đi qua bên tri phủ Bình Dao xem sao. Tên tri phủ Bình Dao này cũng thật tài tình, hắn giăng chuông trên mái ngói, báo hại người của Cảnh Tịch phải thoái lui không ít. Nếu không nghe lén được, trực tiếp vào trong phủ làm nha hoàn chắc có thể.
Lần này nàng để Nhược Vân lấy thân chuộc tội đi vào trong phủ giả làm nha hoàn của Đại phu nhân tri phủ, dù sao nàng ấy cũng là nha hoàn, công việc của nha hoàn sớm cũng quen. Sáng nàng hầu hạ đại phu nhân, tối len lén nhón chân đi nghe lén. Mất cả tuần cũng không nắm được thóp của tên đại quan lươn lẹo này.
Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, thứ sử đại nhân Doãn Kiệm đến, hôm đó Nhược Vân hầu hạ phu nhân đi tiếp đón thứ sử đại nhân. Ba người to nhỏ nói chuyện, Nhược Vân bị đẩy ra ngoài, bên cửa bên ngoài còn có quân lính canh. Nhược Vân lén leo lên trên mái ngói, cố gắng tỉ mỉ tránh đi những chiếc chuông, lắng nghe bên trong trò chuyện.
- Thứ sử đại nhân, lần này thần tiên tán bao giờ mới tới?
Giọng của tri phủ đại nhân ồm ồm nhưng nhỏ, tai Nhược Vân rất thính, nàng phải thính mới phản xạ được nhanh cho nên mấy tiếng dù nhỏ hơn tiếng này nàng vẫn nghe rõ ràng rành mạch.
- Canh tuất, như cũ.
- Đa tạ thứ sử đại nhân, ngài đi đường xa mệt không? Phu nhân, pha một chén trà ngon đi.
- Người đâu?
Nhược Vân nghe gọi mình liền nhảy từ trên mái ngói xuống, đi vòng về cổng trước pha trà cho họ. Sau khi thứ sử đại nhân ra về, Nhược Vân men theo cổng sau, đưa tin tức cho người của Cảnh Tịch rồi tiếp tục giả vờ làm nha hoàn. Tối nay, có thể tóm gọn thì tốt.
Tối đó người của Cảnh Tịch đứng hai bên đường giả làm người bán hàng, người thì bán màn thầu, người thì bán xâu kẹo, từ lúc tri phủ ra khỏi nha môn người bán xâu kẹo liền đi lân la theo. Đi một đoạn thì nha đầu bán túi thơm thay người bán kẹo để khỏi bị nghi ngờ. Hắn thật cẩn thận rẽ hẻm đi, nhưng người của Cảnh Tịch vẫn bám theo.
Đợi đến lúc hai người trao đổi ngân lượng và thần tiên tán, quân lính triều đình ập xuống bắt gọn. Hai người này trực tiếp phân thần tiên tán xuống, chia cho các đầu mối như Phù Vân lâu, Bách Vũ lâu, vốn là để triều đình có sờ xuống thì chỉ sờ trúng những người bán lẻ. Cảnh Tịch muốn là muốn bắt được đầu mối của sự việc. Nhưng nàng không ra mặt, chỉ cho quân lính triều đình ập vào bắt.
Lần này là triệt để diệt trừ thần tiên tán, tin tức thanh trừng các quan tham vang lên trong dân chúng. Sau khi đi Bình Dao qua Kiến Khang, trên đường đi nghe không ít dân chúng bàn tán.
Cảnh Tịch cùng các phu nhân của mình đều vận nữ trang, trong như các thiếu nữ của phú gia đi du ngoạn, bốn người đi vào khách điếm dùng điểm tâm. An Trúc gọi một đĩa thịt, Nhiễm Tâm thanh nhã chỉ thích ăn rau, trong khi Ngải Lệ Tư có thể ăn cả hai.
- Các nàng gọi ít thế, ăn không no thì sao?
- No mà– An Trúc cười.
Khách điếm tiểu nhị mang ra một bàn thịt và rau, Cảnh Tịch thấy các món lên tương đối đầy đủ rồi liền nâng đũa, gọi các phu nhân của nàng bắt đầu ăn. Chỉ vừa bỏ cọng rau vào miệng Cảnh Tịch liền thấy nhạt, cái này không phải vì ăn nhạt mà bỏ ít muối, mà là không có muối.
- Ta nghe nói bên Bình Dao bị bắt thần tiên tán rồi.
Bàn bên cạnh nói rôm rả, họ vẫn ăn mấy món trên bàn như bình thường. Có phải là tiểu nhị chỉ nấu mỗi bàn của nàng nhạt hay không?
- Cũng tốt đó chứ, thần tiên tán làm không ít người tán gia bại sản rồi.
Cảnh Tịch nhìn qua các bàn bên cạnh, họ vẫn ăn bình thường, còn nói chuyện rôm rả.

- Phu quân, nhạt quá thiếp ăn không được.
Nhiễm Tâm nho nhỏ nói, vốn nàng đã ăn rau rất nhạt rồi, không biết được khách điếm này nấu so với nơi khác còn nhạt trầm trọng.
- Ta cũng hi vọng hoàng thượng sờ đến thành chúng mình, giá muối còn mắc hơn cả giá quan tài.
- Ta muốn xuất thành mua muối được không? Nghe đâu...
- Ngu! Ra khỏi thành phải kê khai, đi mang tư trang vào phải kiểm tra.
Đầu Cảnh Tịch bỗng nhiên beng một tiếng, chợt nhớ ra ban nãy dân chúng đều bị rà soát, mỗi mình nàng được mang theo thẻ của giám sát đại nhân nên vào thẳng. Nghĩ lại càng lúc càng tức giận, Cảnh Tịch đập vào bàn một cái, gọi to:
- Tiểu nhị đâu?
Tiểu nhị từ trong nhà lật đật chạy ra, bộ dạng lum khum đến tội.
- Khách quan cho gọi ạ?
- Đồ ăn của ta nhạt còn hơn nước lã, ngươi tự mình xem đi!- Cảnh Tịch lấy đũa khều mấy cọng rau trên bàn, Nhiễm Tâm cũng quay đầu sang nhìn tiểu nhị, ra vẻ thắc mắc nghi vấn nhìn hắn.
- Bẩm ngài, thật ra giá muối rất mắc, khách điếm đã bỏ vào cho ngài một ít rồi a–Tiểu nhị đau khổ nói.
- Làm sao mà mắc, muối ở thành khác vẫn bán bình thường, nơi này có biển, cũng không thiếu muối đến mức đó?
- Dạ dạ- Tiểu nhị cúi người bái nàng một bái, bẩm- Biển tuy có nhưng nhà của quan phủ độc chiếm canh tác, ai muốn ra đó làm gì cũng không được. Khách quan ăn đỡ dùm ta đi ạ, thực xin lỗi.
Vị khách bàn bên nhìn các mỹ nhân nhà nàng, cười cười nói:
- Tiểu thư chắc từ nơi khác đến, ở đây muối ăn rất mắc, còn mắc hơn rau thịt cho nên đồ ăn hơi nhạt. Thông cảm cho tiểu nhị đi, hắn cũng làm công thôi.
- Các ngươi biết quan phủ làm bậy, tại sao không báo lên trên?- Cảnh Tịch chau mày lại, mỹ nhân chau mày cũng có phong vị của mỹ nhân, các khách nhân ngồi kế nàng cũng từ tốn kể nàng nghe câu chuyện quan gần, vua thì ở xa. Thì ra là chẳng ai là không sợ cường quyền của tri phủ đại nhân của Kiến Khang, ra là vậy.
- Hắn quá đáng lắm sao?
Cảnh Tịch lại hỏi, môi nhỏ hơi chun chun ra chiều bất mãn. Ngay cả nàng cũng thấy nổi da gà, An Trúc và Ngải Lệ Tư che khăn cười ra tiếng, còn Nhiễm Tâm chỉ bặm môi, nàng ấy, còn không phải là muốn cười phun ra bàn đi?! Cảnh Tịch lườm một phen ba người.
- Tiểu mỹ nhân, nói nhỏ thôi kẻo người của hắn nghe thấy. Các ngươi đẹp như vậy nếu hắn thấy thế nào cũng trở thành tiểu mỹ thiếp của hắn.
- Thật sao? Có thể hầu hạ tri phủ đại nhân cũng là ơn phước nha. –Cảnh Tịch cười cười nhìn các phu nhân của nàng, các phu nhân của nàng lần lượt giẫm lên chân nàng, đều sinh khí cả rồi.
Bốn thành nghèo nhất Cảnh quốc này chỉ có mỗi Kỷ Trung là nghèo do bất khả kháng, còn lại đều do thượng bất chính, hạ tắc loạn, rối thành một nùi. Cảnh Tịch nhẩm tính thời gian, cũng gần hai tháng rồi, nàng nên giải quyết nhanh để về cung.