Chương 31: Non xanh nước biếc

Tùy Chỉnh

Một mớ hỗn loạn ở nơi đây thật khiến Cảnh Tịch đau đầu, sáng hôm qua nàng cho bắt cả nhà của Đồng Quan tri huyện nhốt vào ngục, chờ đến khi hồi kinh xử trí. Vị trí còn khuyết nàng nhanh chóng bổ sung người có thể tin tưởng vào, hắn còn khá trẻ, tâm cơ chẳng tới đâu, tuy nhiên nàng vẫn phải đề phòng.
Nếu dân trở nên thế này, lỗi lầm lớn nhất là của người đứng đầu, cổng cung xa vời vợi như vậy, dân lành muốn tố cáo thì lời nói làm sao vào được cổng. Cảnh Tịch mở một quyển hộ tịch ra xem, thật tình muốn băm xác gã ra làm trăm mảnh. Nghĩ sao chữ viết lại có thể cẩu thả như thế này, đây hoàn toàn là ghi đối phó.
Đem những quan liên đới chống lưng cho tri huyện Đồng Quan ra xử lí Cảnh Tịch vẫn không nguôi giận, nàng phát hiện ra trong cung nhiều vị trí nàng bỏ vẫn còn thiếu người, liền nghĩ sau khi trở về sẽ bổ sung hiền tài. Tên quan tri phủ mới gọi là Ngao Hiền, mặt mày cũng hiều dịu, ngày xưa nàng nghe nói, tên trái ngược với người. Có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ.
- Ngươi xem, nội trong vòng một tháng đem tất cả người dân trong thành ghi chép cẩn thận lại cho ta. Ở đây mà như cũ xảy ra trộm cướp, đầu người sẽ mất đầu tiên.
Cảnh Tịch không nói ra thân thế của mình cho Ngao Hiền biết, nhưng Ngao Hiền ngây ngốc vẫn biết được chức vụ của người kia không nhỏ, là không thể đắc tội. Ngao Hiền vâng dạ, nhanh nhẩu xắn tay áo đi làm nhiệm vụ của mình. Ai chẳng mong được làm quan, có chức có quyền, kẻ ngày học đêm học cũng chỉ mong có thể có một chức quan, phục vụ nước nhà, mở mặt dòng tộc. Ngao Hiền cũng thế, được làm quan, hắn tự nhủ lòng sẽ cố gắng hết sức.
Cảnh Tịch vẫn chưa giết một ai kể từ khi mình lên ngôi, đơn giản vì nàng sợ, nàng đã sống trong một xã hội an hòa, con người không dùng gươm, dùng đao để nói chuyện với nhau. Thế nên nàng không thích dùng cường quyền áp chế, nếu giết người nàng nghĩ nàng sẽ sống không yên mất.
Nhưng lần này Đồng Quan tri huyện quả là chọc đến nàng, nghĩ đến mà vẫn còn tức giận. Cảnh Tịch ở Đồng Quan chỉnh đốn lại lối sống của lương dân, hướng đến gia tăng sản xuất, kiếm ngành nghề có thể mang lại lợi ích cho nước nhà. Vốn Cảnh quốc không hề sưu cao thuế nặng, người dân nơi này lại lười biếng, thương nhân đi qua đều bị trộm sạch sẽ. Thảo nào ngày hôm ấy lại đoàn kết đến thế.
Ngao Hiền có gương mặt rất hiền dịu, nàng ước hắn ta có thể dữ tợn hơn một chút, nhưng nàng ở trên trị xuống, hắn không thể không nghe. Nàng không muốn Đồng Quan lại đón chào người khác bằng màn cướp bóc nữa.
Ở Đồng Quan chỉnh đốn lại cũng mất của nàng kha khá thời gian. Từ Đồng Quan nàng lại ngồi ngựa đến Bình Dao, hi vọng trên đường đi không lại gặp cướp như trước. Mấy ngày hôm nay, khi ngủ nàng có nghe thấy tiếng bước chân trên mái ngói, một hôm đánh úp lên thì bắt được một tên ăn mặc như mèo rừng.
Đây không phải đám mèo con của Triển Nghi công chúa Thạnh Khương thì là ai?
Mối thù của Thạnh Khương và Cảnh quốc mãi mãi không thể nào cải biên, năm này qua năm nọ đều phải dè chừng nhau. Thạnh Khương giỏi nhất là điều khiển đám mèo con này đi nắm bí mật quốc gia, một năm người của Cảnh Tịch bắt được không ít. Nếu nàng tới đây, mèo con cũng tìm đến thì bại lộ hành tung rồi.
- Ngươi trông chừng các phu nhân. Bên Thạnh Khương có động- Cảnh Tịch nói với Nhược Vân ở gần xe nha hoàn, lúc này mọi người vẫn còn ngồi trên xe. Tâm Nhược Vân nhảy thót lên, tránh ngày tránh đêm không ngờ Cảnh Tịch lại nói chuyện với nàng.
- Trông chừng cả bản thân mình, đừng để có chuyện gì.
Nói rồi tà áo màu vàng đậm của Cảnh Tịch lại biến mất như sương khói.
Nếu đã không là yêu thương, đừng cho nàng một chút nào hi vọng. Tại sao Cảnh Tịch lại đào lên một mảnh tâm tư giấu kín của nàng. Nhược Vân xoay đầu, nàng là tôi tớ, nàng phải nghe theo lời Cảnh Tịch, hảo hảo bảo hộ phu nhân của nàng ấy.. Còn bản thân nàng, có bao nhiêu đáng giá mà bảo hộ.

Nhược Thủy ở một bên nhìn Ngải Lệ Tư, nàng thật chán ghét nữ nhân này, xuất thân đều là nha hoàn mà nàng ta lại một bước từ gà hóa phượng. Bây giờ còn là chủ tử của nàng, Nhược Thủy thật chán ghét nàng. Nhưng ghét thì ghét, làm gì được Ngải Lệ Tư, một tiếng nói của Lệ Tư cũng có thể tuỳ tiện xử tử nàng.
- Đứng đó nhìn gì vậy? Tỷ tỷ mau lên xe đi!-Nhược Vân nhìn theo tầm mắt của Nhược Thủy thì thấy Nhược Thủy đang nhìn Tư mỹ nhân, người đang ngồi trên xe ngựa vén rèm nhìn xung quanh. Nhược Vân chẳng hiểu tỷ tỷ nhìn Tư mỹ nhân như vậy để làm gì, chỉ là kéo tỷ tỷ lên xe, dù nàng có thấy kì quái.
Hai xe ngựa lại thong dong đi Bình Dao, có thể nói đây là một trong những năm bình lặng nhất của Cảnh Tịch. Nhìn An Trúc đang dựa vào mình ngủ, thấy cả thế giới này thật nhẹ nhàng với nàng, được xuyên không cũng tốt, cũng hay. Ít nhất ba nữ nhân đang ngồi cùng nàng lúc này đây đã xuất hiện, tâm can bảo bối của nàng, tất cả của nàng.
Đi trên đường chẳng có gì to tát ngoại trừ những tiếng chửi mắng của Khả Thanh và Lộ Kiều, hai người chính thức thành hai phe đối lập giành lấy Ánh Tuyết. Bình Dao cũng vì thế mà trở nên ồn ào hơn, đoàn người mướn một biệt viện, bố trí đoàn người nghỉ ngơi. Lúc đi ăn ở khách điếm còn nghe người dân Bình Dao bàn luận về cựu tri huyện của Đồng Quan.
- Nghe đâu là động chạm đến hoàng thân quốc thích, hay người có chức có quyền gì đó. Bị đày đi rồi.
Quả thật Cảnh Tịch đã công bố thiên hạ nàng là người có chức quyền, công khai khai trừ cựu tri huyện, tuyển người mới vào.
- Nghe đâu, bên đó đang gắt lắm, ta nghĩ không chừng sắp tới chúng mình.
- Đúng rồi, Kỷ Kiến Đồng Bình, chỉ còn mình với Kiến Khang thôi.
- Vậy nên ta nói, tri phủ không quản lý hộ tịch, biết ai là người mới trà trộn đây!
Mọi người càng nói càng hăng, Cảnh Tịch lúc này đổi nam trang ra mặc y phục nữ nhân. Nàng mặc một kiện lụa màu vàng nhạt, khoác một chiếc áo sa mỏng, điểm phấn tô son. Căn bản cũng chẳng ai nhận ra nàng chính là vương, cũng chẳng thể đề phòng nàng được vì khi ở Đồng Quan nàng mặc nam trang.
- Nàng ăn cái này đi- An Trúc mỉm cười, gắp thêm một ít thịt xào vào chén cho Cảnh Tịch.
Ngải Lệ Tư đã sớm đi một vòng xem thành Bình Dao, Cảnh Tịch cũng kệ nàng, hai mươi ba hai mươi bốn tuổi đầu vẫn như trẻ con. Nhiễm Tâm vẫn như cũ một thân bạch y, đẹp như ngày đầu nàng gặp.
Ba nữ nhân dung mạo như thiên tiên không khỏi gây ra sự chú ý của các khách nhân khác. Cảnh Tịch mặc kệ, chỉ ăn cho xong rồi cùng các nữ nhân của mình đi du ngoạn, nàng thấy không khí của Bình Dao khá tốt, cây xanh mát mẻ, thích hợp đi du sơn ngoạn thủy.
Đang ngồi ăn, thì nội thị vệ chạy vào nói vào tai nàng, Cảnh Tịch buông đũa. Hỏi lớn: - Ngươi nói lại?!
- Thưa hoàng thượng, Tư mỹ nhân bị bắt rồi.