Đọc Truyện theo thể loại
Trời chậm chạp chuyển dần sang xuân, lớp tuyết tan gần hết chỉ chừa lại lớp băng mỏng trơn trượt, ngoại thành hoa cũng chậm chạp nở. Thời tiết như vậy thích hợp để triển khai canh tác, Cảnh Tịch leo lên con ngựa đen tuyền của mình, áo bào xanh đậm, khoác thêm một chiếc áo lông màu đen ấm áp. Theo sau nàng là nha đầu Nhược Vân Nhược Thủy, hai người dùng chung một ngựa đuổi theo nàng ra ngoại thành.
Hoàng Hà chỉ tiếp giáp Cảnh quốc một đoạn tầm hơn chục cây số, Cảnh Tịch nhăn mày suy nghĩ, nàng đi dọc con sông, phát hiện sông Hoàng Hà tiếp xúc phần đất của Nam Quốc nhiều hơn. Đất bồi bởi phù sa Hoàng Hà tương đối tốt, dù bị trồng khoai mì nên bạc màu cũng được phù sa bồi đắp lại mỗi mùa nước lên.
Còn đoạn biên giới thì hoàn toàn bị phá nát, đất chẳng còn tí dinh dưỡng nào. Nhược Vân ngưng ngựa nhảy xuống, Nhược Thủy cũng lục tục theo sau, hai nàng cùng dắt ngựa phía sau Cảnh Tịch đợi nàng. Cảnh Tịch cúi xuống lấy một nắm đất bỏ vào khăn tay, để từ từ về tính tiếp, nàng không chuyên nông nghiệp, còn chẳng biết phải phân bón thế nào. Kiến thức cơ bản học nông nghiệp công nghiệp ở trường lớp thì cũng chỉ như muối bỏ bể.
Chạy đi một lúc lại thúc ngựa trở về, khí trời lạnh giá làm đôi tay Cảnh Tịch như tê cóng lại. Nhược Vân ở phía sau lo lắng cứ vừa cưỡi ngựa vừa nhìn nàng ấy, chỉ sợ gió làm rét buốt đôi tay ngọc ngà của ái nhân. Tới cổng hoàng cung, Cảnh Tịch cho ngựa chậm lại rồi ngưng hẳn, nàng giao dây cương ngựa cho lính giữ cổng rồi đi vào thành.
Xuân Phúc công công đợi nàng nãy giờ, thấy nàng liền cung kính nói:
- Hoàng thượng có muốn dùng thiện không ạ? Để thần phân phó hạ nhân.
Cảnh Tịch phất tay, bảo rằng: - Trẫm dùng cơm với Nhiễm mỹ nhân, khanh mau báo xuống đi.
Lính khiêng kiệu đợi Cảnh Tịch, khi thấy Cảnh Tịch liền vén rèm ra mời nàng ngồi vào. Nhược Vân Nhược Thủy đi bộ sát bên kiệu, dẫn đầu kiệu là tầng tầng lớp lớp nha hoàn, khoa trương như vậy sáu bảy năm, nàng sớm quen.
Vốn Xuân Phúc công công là người cẩn thận, tỉ mỉ, ngài cho một hạ nhân nhanh nhẹn đến Ngự thiện phòng phân phó làm thức ăn cho hoàng thượng, một bên cho người đến Khải Tường cung cho Nhiễm Tâm mỹ nhân chuẩn bị. Lúc Cảnh Tịch vừa tới Khải Tường, cơm nước cũng sớm chuẩn bị xong.
Nhiễm Tâm thấy hoàng thượng liền vui vẻ, nàng mỉm cười khi Cảnh Tịch nắm lấy tay nàng, hỏi: - Hoàng thượng hôm nay rảnh sao?
- Hôm nay là ngày nghỉ, nàng thật ngốc- Cảnh Tịch cười, yêu thương cốc nhẹ vào đầu nàng ấy.
Dùng cơm xong, Cảnh Tịch cùng Nhiễm Tâm ngủ trưa một chút rồi đi luyện kiếm, vốn đầu óc không thể thanh tỉnh, nàng nên vận động tay chân để cho mình rảnh rang một xíu, mệt mỏi một xíu, hi vọng có thể nghĩ ra biện pháp. Nhược Vân ở bên cạnh nhìn Cảnh Tịch tự mình tập chiêu thức, đáy lòng có gì đó ẩn ẩn chua xót, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên nàng.
Tập dở dang thì Khả Thanh xuất hiện, nàng học hành tiến bộ, đã sớm thi lên quan y chính. Thấy Cảnh Tịch hăng say luyện võ liền cười cười tiến lại, hành lễ cũng không làm, nói:
- Hoàng thượng thật siêng năng.
- Tưởng là ai, là quan y chính tòng bát phẩm, thật hân hạnh- Hoàng thượng thu kiếm, mái tóc vì vậy thôi phiêu bạt, ẩm ẩm mồ hôi.
Nhược Vân thấy thế liền tiến đến, đưa một chiếc khăn cho hoàng thượng. Nàng nhận lấy, lau đi mồ hôi trên trán.
- Ta định ra ngoài thành mua một chút dược, hoàng thượng có nhã hứng đi cùng không?
- Cũng được, dù sao cũng không bận.
Nhược Vân, Nhược Thủy được phân phó ở lại, đi theo Cảnh Tịch chỉ có đại nội thị vệ. Hai người sóng bước xa dần, khuất khỏi cổng hoàng cung Khả Thanh mới cao hứng ôm lấy tay Cảnh Tịch, vui vẻ nói:
- Ngươi xem, ta để mắt trúng Ánh Tuyết cô nương, nữ sủng của Tô An Trúc cô nương rồi.
Cảnh Tịch nhướng mi: - Ánh Tuyết cô nương?
Vốn Cảnh Tịch cũng chưa từng thấy Ánh Tuyết cô nương, chỉ là nghe nói An Trúc có hai nữ sủng, một là Ánh Tuyết, một là Vĩnh Ý. Lúc đó Cảnh Tịch cho người tìm hiểu về hai nàng, những gì nàng biết về hai nàng ấy cũng chỉ là những con chữ trên giấy, chưa từng tiếp xúc.
- Phải nha, nàng ấy, Ánh Tuyết cô nương thật sự rất khả ái, hiền thục. Hôm đó ta gặp nàng ấy khi đang đi bộ qua điện Phượng Tường của Thái hậu, định cùng Thái hậu nói chuyện một lúc thì thấy nàng ấy. Nàng ấy hôm đó như thế nào ta vẫn nhớ, nàng ấy mặc áo bào màu cánh sen nhàn nhạt, nhìn ta cười một cái. Ta nói.. Cảnh Tịch...- Khả Thanh ôm lấy người Cảnh Tịch, vờ như sắp ngất tới nơi- Nàng ấy thật là nữ nhân đáng để yêu, ta đang cố truy thê.
- Vậy sao?-Cảnh Tịch nhếch môi mỉm cười thật tươi, đem nữ nhân đang dựa vào mình đẩy ra- Vậy thì mau mau cưa cẩm đi.
Cảnh Tịch chợt nhớ hai nữ nhân đó đối với An Trúc mà động tâm, tự nhiên nàng thấy ngực hơi hơi khó chịu, không biết rằng mình đã ăn giấm rồi. Hai nữ nhân đó ở chung một cung với An Trúc của nàng, hai nàng ấy có ngày nào cũng lén nhìn An Trúc của nàng không? Càng nghĩ càng ghen tuông, chỉ muốn quay trở về Nhất Phương cung ngay lập tức.
Mua một ít đồ lặt vặt xong hai người lại lục tục trở về cung, vốn dĩ Khả Thanh cũng chẳng thích ra ngoài làm gì, trong cung cũng không thiếu. Chỉ là đi một vòng trò chuyện với Cảnh Tịch, tìm được hoàng đế có phút giây rảnh rỗi thì thật hiếm hoi, nàng ấy không bận chính sự thì ôm mỹ nhân, chẳng có tí thời gian nào cho nàng cả.
Hai người đi về Nhất Phương cung, Khả Thanh thì muốn lượn lờ ở đó kiếm Ánh Tuyết cô nương của mình, còn Cảnh Tịch thì đi hàn thuyên cùng An Trúc. Trời bắt đầu ngả về chiều, do ban nãy luyện võ nên người nàng có chút mùi khó chịu, mặc dù không đến nổi người khác cũng ngửi thấy nhưng nàng vẫn muốn tắm. Thói quen ở thời hiện đại của nàng là tắm mỗi ngày, một bữa sáng, một bữa tối, như vậy mới cảm thấy sạch sẽ. Vì các nữ nhân của nàng thấy nàng ưa sạch, cũng tắm theo nàng, sáng một buổi tối một bữa. Phải nói, nữ nhân cổ đại khi tắm rất phiền phức, quần áo giặt khó khô, mà mỗi lần tắm xong phải phơi tóc rất lâu mới khô ráo. Thường thì các nàng tắm hai ba bữa một lần, nhưng các nữ nhân của nàng đều giác ngộ tư tưởng sạch sẽ, lúc nào cũng thơm ngát.
- Trúc Nhi, nàng hôm nay làm gì? –Cảnh Tịch sau khi tắm xong tự mình pha trà, nghe tiếng nước róc rách sau bức bình phong, tâm nàng cũng tĩnh lặng lại, nhớ nhung rất nhiều.
Tiếng cười của An Trúc thanh thanh truyền ra, nàng nói: - Thiếp cũng có làm gì đâu, chỉ là đi thỉnh an thái hậu một chút thôi. Hôm nay nghe nói hoàng thượng ra ngoại thành thăm dò đất đai?
- Phải, trẫm thật đau đầu, bao nhiêu kiến thức quên sạch rồi, mà bình thường kiến thức của trẫm về nông nghiệp cũng không nhiều- Ly trà đến giai đoạn cuối cùng, hương thơm quấn quít vào mũi Cảnh Tịch. Một ly Thiết Quan Âm ngon lành.
- Vậy để thiếp giúp nàng, thiếp biết rõ hơn nàng- An Trúc bước ra khỏi bức bình phong, mái tóc dài ẩm nước được nàng dùng chiếc khăn thô sơ lau lấy. Cảnh Tịch ngưng uống trà nhìn nàng, đúng thật Cảnh Tịch quên phụ thân của An Trúc chuyên sản xuất lương thực cho Nam quốc, ngài nắm hết thị trường, điều chỉnh giá lúa gạo xuống mức thấp rồi giữ vững. Phải nói đối với Nam quốc, Tô gia rất trọng yếu.
- Đừng lo, để thiếp giúp nàng, nhưng phải hứa là nàng hoàn toàn giao cho thiếp. Thiếp không

«  Chương 20: Sáng hảo

Chương 22: Hiền phi đổ bệnh »

Loading...
#bachhop #bh #bách #báchhợpnp #báchhợptiểuthuyết #cổtrang #hợp #lesbian #np #thuyet #tieu #tiểuthuyết #truyệnnp

Mục lục

Văn Án

Chương 1: Hồn lạc Cảnh quốc

Chương 2: Tiểu Cảnh Tịch

Chương 3: Bên Bờ Hoàng Hà

Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Chương 5: Nếu là tình kiếp

Chương 6: Tân Hoàng

Chương 7: Tiên nữ

Chương 8: Đế vương có gì hay?

Chương 9: Nam du

Chương 10: Rời xa Kiến Đô

Chương 11: Trường An nghiệt ái

Chương 12: Bái kiến nhạc phụ

Chương 13: Gả cho

Chương 14: Đế tâm khó dò

Chương 15: Điệp luyến hoa

Chương 16: Nhà có một vườn hoa

Chương 17: Tâm tình Ngải Lệ Tư

Chương 18: Động tâm

Chương 19: Tên nào xui xẻo lấy trúng nhà ngươi.

Chương 20: Sáng hảo

Chương 21: Vụ mùa

Chương 22: Hiền phi đổ bệnh

Chương 23- Trong cung, ai là thân thuộc?

Chương 24: Lã gia có động

Chương 25: Dân vạn đại

Chương 26: Hựu huyện thừa thất bại lần một

Chương 27: Thắng nhân tâm

Chương 28: Cá chép, ta giúp ngươi hóa rồng

Chương 29: Thuyền chở xuân tâm

Chương 30: Đồng Quan, quả thật hồ đồ.

Chương 31: Non xanh nước biếc

Chương 32: Ta là vương, ngươi là tiểu binh

Chương 33: Có ta ở đây

Chương 34: Chẳng nguyện làm tiên

Chương 35: Thượng bất chính, hạ tắc loạn

Chương 36: Kiến Khang, ngày nắng

Chương 37: Phụ mẫu của nàng

Chương 38: Tân thứ sử

Chương 39: Chọn ai?

Chương 40: Phản bội

Chương 41: Đáp ứng

Chương 42: Hồi gia

Chương 43: Trộm tình

Chương 44: Nàng sẽ trở về?

Chương 45: Thu lại tâm tình

Chương 46: Giết gà dọa khỉ

Chương 47: Một phần trong tim

Chương 48: Trường An lưu luyến

Chương 49: Nhung nhớ

Chương 50: Châu hoàn Hợp Phố

Chương 51: Không hiểu phong tình

Chương 52: Mau thị tẩm thiếp

Chương 53: Điềm vương mưu phản

Chương 54: Sinh họa

Chương 55: Hàng thật giá thật

Từ khóa tìm kiếm