Chương 16: Nhà có một vườn hoa

Tùy Chỉnh

Theo lệ của Cảnh quốc, vào sáng sớm tuy có mệt mỏi Nhiễm Tâm cũng từ trong mộng bò dậy. Hoàng thượng thường chỉ rảnh vào buổi tối, sáng nàng ấy dậy rất sớm để lâm triều, Nhiễm Tâm như cũ đến Nhất Phương cung thỉnh an Hiền Phi nương nương. Cảnh Huân chính là thân tỷ của nàng, Cảnh Huân sinh duy nhất một nữ nhi đặt tên là An Trúc- Hiền phi nương nương hiện tại, vậy nên Hiền phi nương nương chính là cháu gái ruột của nàng.
Vào năm Nhiễm Tâm tám tuổi nàng nhận được thư của thân tỷ, nàng ấy hỏi xem nàng sống thế nào, có muốn lén rời xa Cảnh gia không. Nhiễm Tâm đương nhiên là không dám, mặc dù nàng sống ở một nơi chẳng ai xem nàng ra gì, nàng cũng không đủ can đảm rời khỏi. Tỷ tỷ nàng đương nhiên lo lắng, nhưng giây phút biết mình có thân tỷ còn sống trên đời mũi Nhiễm Tâm bỗng cay xè, nàng khóc, sau tám năm khổ cực, chịu khinh rẻ cuối cùng nàng cũng bật khóc. Từ đó về sau hai tỷ muội nàng thường bút đàm, tỷ tỷ còn lén gửi ngân lượng cho nàng, cuộc sống tuy có không hoàn hảo nhưng nàng vẫn có thể lén làm cho nó hoàn hảo.
Những ngày An Trúc ở Nhất Phương cung hai người đã chính thức nhìn nhận nhau, tuy cách nhau một tuổi nhưng An Trúc vẫn gọi nàng là Tâm di. An Trúc năm nay tròn mười chín tuổi, lớn hơn nàng một tuổi. Nhiễm Tâm thong thả đi vào trong Nhất Phương cung của An Trúc, người hầu thông báo cho An Trúc một tiếng rồi lui ra, từ phía trong nhìn ra, Tâm di của nàng trông thật thanh thoát, bạch y vô nhiễm bụi trần, mái tóc mây cột nhẹ sau lưng.
- Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương- Nhiễm Tâm nhún người hành lễ.
Ngải Lệ Tư cũng không nhanh không chậm tiến vào trong, mỉm cười như hoa rực rỡ, vẻ đẹp ngoại lai nhưng nên rất nổi bật, đặc biệt: - Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm chạy vào bên trong nội các của Nhất Phương, chẳng cần nhìn mặt An Trúc cũng biết đó chẳng là ai khác ngoài Lã Khuê Thư, tiểu nha đầu mới chín tuổi chưa hiểu quy củ.
- Tham kiến Hiền phi tỷ tỷ, hôm nay trời thật là trong xanh, tỷ có muốn ra hoa viên xem hoa không?- Lã Khuê Thư nắm lấy tay An Trúc, trên mắt ngập tràn vẻ long lanh như thể nắng sớm chiếu vào Nhất Phương các. Mỗi lần có Khuê Thư ở đây, Nhất Phương các bớt tịch mịch hơn hẳn, vì thế nàng hay cho vời Khuê Thư đến, vừa để nói chuyện, vừa xua tan không khí cô quạnh nơi đây.
- Mọi người thấy thế nào?- Giọng An Trúc nhỏ nhẹ đáp, vì Cảnh quốc chưa có hoàng hậu cho nên tiếng nói của Hiền phi nương nương chính là to nhất, ai nấy đều nghe lời nàng. Cả hậu cung lúc này đều là một tay An Trúc xử lí.
Ngải Lệ Tư có một chất giọng khá lạ, vì nàng cho dù cố giả thành người Hán nhưng vẫn không giấu được, cho nên có vẻ khá buồn cười. Ngải Lệ Tư cao hứng nói: - Thần thiếp cũng đang định mời Hiền phi.
- Vậy thì đi thôi.
Nha hoàn hai bên liền hầu hạ các nàng đi ra hoa viên. Dẫn đầu là An Trúc Hiền phi, Lã Khuê Thư không quy củ nắm lấy cánh tay của An Trúc, sau đó là Nhiễm Tâm đứng sau bên phải, Ngải Lệ Tư đứng phía sau bên trái. Hoa viên trồng rất nhiều loại hoa mới, trăm vẻ đua sắc, cũng giống như các nàng lúc này đây, mỗi người một vẻ.
Cảnh Tịch ở bên hậu đình nhìn các nàng ngồi ở trung tâm hoa viên, An Trúc ưu nhã nâng chén trà uống, đôi khi lại nhìn Khuê Thư bật cười. Nàng thấy Khuê Thư thật sự như trẻ con không chịu lớn, An Trúc cười cũng phải. Nụ cười của An Trúc trong ánh nắng lại càng lung linh hơn cả, nàng hơi nghiêng nghiêng đầu xem nha đầu Khuê Thư bày trò, đôi lúc sẽ cười hơi rộ lên, sau đó che miệng mình ý tứ. Có vẻ nàng ấy rất thích chơi với Khuê Thư.
Nhiễm Tâm rất nhẹ nhàng, nàng chỉ cười mỉm duyên dáng, nhưng đối với Cảnh Tịch, Nhiễm Tâm cười như vậy tức là nàng rất vui rồi. Nhiễm Tâm vẫn một thân bạch y, loại y phục mà nàng đã thỏ thẻ với nàng ấy rằng nàng rất thích. Nàng chợt nhớ đến đêm qua hai người vẫn còn nằm trong vòng tay của nhau, nàng ấy kể cho nàng nghe về những thứ diễn ra trong ngày, rồi nằm im lặng để nàng hôn lên mái tóc mềm, thật nhớ.

Còn nữ nhân bên cạnh Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư? Nàng ấy là một quả thuốc nổ gợi cảm lúc nào cũng đặt bên người nàng, lúc này đây nàng ấy cũng cười thật gợi tình. Ngải Lệ Tư chung quy cũng là một cô nương dành trọn tâm trí cho nàng, ở bên cạnh nhiều năm đến vậy, Cảnh Tịch sao lại không trân trọng nàng? Chỉ là Cảnh Tịch đang đợi một ngày có thể thăng cho nàng ấy khỏi hàng nha hoàn thông phòng, dạo này vì thú Nhiễm Tâm làm phi đã vấp phải không ít ý kiến phản đối của cựu thần, nàng thật không thể sơ suất.
- Hoàng thượng giá đáo- Xuân Phúc công công hô to khi Cảnh Tịch đang thong thả đi vào nhập tiệc cùng các nàng.
Trước, An Trúc giật mình đứng dậy hành lễ, Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư và Khuê Thư cũng lật đật đứng lên hành lễ. Hoàng thượng mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh An Trúc, Khuê Thư mất chỗ liền ngồi sát bên Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư. Mỉm cười, Cảnh Tịch nói:
- Các nàng thật cao hứng, hôm nay lại đối ẩm ở hoa viên?
- Thần thiếp thấy hôm nay hoa nở rộ nên rủ các muội muội thưởng hoa- An Trúc nhỏ nhẹ đáp, thu lại nét vui vẻ ban nãy làm Cảnh Tịch có chút không hài lòng, nàng ấy chán ghét nàng ư?.
Nhưng An Trúc làm sao có thể chán ghét Cảnh Tịch, người nàng yêu si dại từ năm mười ba tuổi tới giờ, chỉ là nàng thu lại tâm tình của mình, thu lại nhịp đập vang dội trong lòng, thu lại ánh mắt si mê mình dành cho nàng ấy. Chỉ sợ nàng ấy nhận thấy tâm tư của nàng rồi khinh bạc nàng.
Nhiễm Tâm nhìn ra phía sau Cảnh Tịch thì thấy nha hoàn Nhược Vân, Nhược Thủy đứng đằng sau, nàng cũng chẳng ghen tuông, chẳng nói nặng nhẹ gì, nàng biết Cảnh Tịch còn chưa nhận ra nàng ấy cũng để ý đến Nhược Vân, Nhược Vân cũng để ý nàng.
- Sẵn đã cao hứng thế rồi, trẫm liền lệnh ngự trù làm một bữa ngọ thiện tại hoa viên nhé?- Cảnh Tịch nói, đoạn xoay qua nói với Xuân Phúc công công-  Ngươi mau đi chuẩn bị đi.
Hiếm khi nàng mới tề tựu nói chuyện với các phi tử của mình, chung quy, các nàng đều là thê tử của nàng. Ngải Lệ Tư cao hứng nhìn các món ăn lần lượt dọn lên, đây cũng là lần đầu tiên họ dùng thiện chung với nhau, Khuê Thư còn cao hứng gấp bội, An Trúc phải khều nàng hi vọng nàng bớt nháo kẻo vui trách phạt.
Buổi cơm trôi qua thật vui vẻ, cũng một thời gian kể từ khi An Trúc nhập cung mới thấy được mặt của Cảnh Tịch, lâu lâu nàng lại ngước mặt nhìn Cảnh Tịch một chút, đáy lòng khe khẽ xao động. Cảnh Tịch gắp đồ ăn đồng đều cho các nàng, trong tâm cũng không hi vọng trong hậu cung của nàng xảy ra tranh đấu, đang yên đang lành, ai muốn đau đầu vì các phu nhân gây gổ?
Ai cũng vui vẻ, chỉ có Nhược Vân đứng đằng sau trở nên buồn bã, ngay cả nha hoàn thông phòng Ngải Lệ Tư còn có thể ngồi đó dùng cơm như thê tử với Cảnh Tịch. Còn nàng, mãi mãi vẫn là một nha hoàn hầu hạ vua, muốn leo lên giường vua? Muốn có danh phận? Muốn được vua ái thượng mình? Nhược Vân khẽ cười tự giễu, nàng đúng là một nha hoàn vọng tưởng.
Trong hoàng cung có một hoa viên rực rỡ, trong hậu cung của Cảnh Tịch, hoa cũng đang thi nhau trổ sắc. Cảnh Tịch nghĩ mình xuyên không đến đây gặp gỡ các nàng cũng là một dạng may mắn nàng có trong đời, ánh mắt nhìn các nàng liền mềm dịu đi, nhu tình hơn, nàng thật sự muốn mang đến cho họ những điều tốt nhất.