Chương 10: Rời xa Kiến Đô

Tùy Chỉnh

Khi mặt trời vừa mới ló dạng ở Lệ Cảnh Hiên, Cảnh Tịch đã từ trong mộng tỉnh dậy, nhìn sang nữ nhân nhu thuận nằm bên cạnh mình liền thấy chuyện đêm qua thật hoang đường. Nàng rất mến mộ sắc đẹp của Nhiễm Tâm, thế nhưng lại đem cả phi tử của phụ hoàng ra mà ăn bằng sạch, cảm thấy mình thật là động vật ăn tạp. Hôn nhẹ lên má Nhiễm Tâm, nàng bước xuống giường chuẩn bị y phục quay về điện Bàng Thế.
Giờ dần điểm, Xuân Phúc công công cung kính thỉnh nàng ra xe ngựa, Cảnh Tịch phất nhẹ tay áo, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sau lưng nàng đương nhiên là Nhược Vân, Nhược Thủy, hai nàng đợi nha hoàn tam đẳng mở cửa cho hoàng thượng rồi mới hầu hoàng thượng đi. Quy củ là quy củ, ở đây sáu năm nàng sớm quen.
Xe ngựa đợi nàng ở cổng Đông, đường đi từ điện Bàng Thế ra cổng Đông phải ngồi kiệu, Cảnh Tịch tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần. Nhược Thủy áp sát kiệu mà đi, đôi lúc lại che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Nhược Vân thì chẳng nói năng gì, chỉ đơn giản là đi cạnh đợi phân phó. Hai nha hoàn tứ đẳng cầm theo đèn lồng dẫn đường vì đường còn khá tối, theo sau là bốn nha hoàn tam đẳng, hai nô tài nhị đẳng và hai nha hoàn nhất đẳng là Nhược Vân và Nhược Thủy. Theo sau là đại nội thị vệ, trên dưới không dưới ba mươi người.
Cổng Đông, thái hậu cùng thái thượng hoàng đứng ở đó đã lâu, thấy đoàn kiệu của Cảnh Tịch đến liền nở một nụ cười. Cảnh Tịch đưa tay cho Nhược Vân đỡ, bước chân xuống kiệu:
- Phụ hoàng cùng mẫu hậu sao lại thức sớm như thế! Nhi nữ thật lo lắng- Nàng đi lại gần họ, nắm bàn tay của Thi Liễu thái hậu âu yếm nói.
Thi Liễu thái hậu cũng nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng hai cái, dặn dò đủ chuyện trên trời dưới biển. Ba năm trước Cảnh Tịch cũng có một lần đến Nam quốc cùng phụ thân nàng, chỉ duy lần này là đi một mình, chuyến đi lần trước cơ bản Cảnh Tịch cũng biết giao thương giữa hai nước rồi.
Cảnh Tịch nới rộng tầm mắt của mình nhìn ra xa liền thấy Ngải Lệ Tư đứng trên nha hoàn một bậc đang nhìn nàng, khóe miệng kéo thành một vòng cung, cười với nàng. Thi Liễu thái hậu thấy vậy liền quay lưng lại nhìn Ngải Lệ Tư, bà chẳng có thái độ phản đối hay đồng tình. Đưa tiễn nhau mấy bận cũng phải chia ly, Cảnh Tịch leo lên xe ngựa hoàng thất rộng rãi, vén rèm vẫy tay chào phụ thân mẫu thân mình.
Xe ngựa chầm chậm ra khỏi thành, dân chúng đang làm việc thấy xe ngựa của hoàng thượng đi ngang qua liền ngừng việc lại, đồng loạt hô to:
- Hoàng thượng cát tường! Hoàng thượng cát tường.
Tiếng hô vẫn cứ thế vang lên cho đến khi nàng ra khỏi thành Kiến Đô, Cảnh Tịch nằm xuống gối mềm của mình, kéo chăn mỏng lên đắp ngang người ngủ. Lúc này Nhược Vân đang ngồi với phu xe ngoài trước đợi nàng phân phó, cũng đang buồn ngủ gật gù như chú gà trống. Cảnh Tịch biết điều này tại vì đôi khi nàng ấy lại dựa vào rèm, suýt té lại ngồi ngay ngắn lại, rồi lại suýt té vào trong kiệu trong.
Vì mỗi khi nàng ấy suýt té lại nghe một tiếng ú ớ giật mình, Cảnh Tịch liền bực dọc đứng dậy, vén rèm ra lôi nữ nhân buồn ngủ ấy vào trong kiệu. Nhược Vân đang buồn ngủ, bị động liền thanh tỉnh nhưng đôi mắt vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ nhìn nàng.
- Hoàng.. chủ tử.. Chủ tử có việc gì ạ?
Cảnh Tịch vẫn xốc nàng ấy vào trong kiệu, ném chiếc gối ôm đặc biệt của mình qua cho nàng, bảo rằng:
- Ngủ một lát đi.
- Không được! Theo lệ...
- Ta là hoàng thượng của ngươi, là trời, là phật của ngươi. Ta bảo ngươi ngủ! – Cảnh Tịch cắt lời, nhắm chặt đôi mắt mình chuẩn bị ngủ - Ngươi ngủ ngay đi, đừng làm ồn như ban nãy nữa.

Trái tim nhỏ của Nhược Vân run rẩy, nàng sợ hoàng thượng nghe thấy khi chỉ có hai người, mà nàng, cũng chẳng dám phản đối ý định của nàng ấy. Nhược Vân ngưng thần, nhắm mắt vào mộng trong khi Nhược Thủy cũng ngủ ở mã xa của hạ nhân.
Hai người ngủ đến tận ban chiều, khi trời tối đoàn người ngựa dừng lại ở khách điếm cả hai mới thức dậy. Nhược Vân bước xuống xe trong ánh mắt đố kị, ganh tị của các nha hoàn khác, Cảnh Tịch mặc thường phục phe phẩy quạt đi vào trong khách điếm.
Vì ngủ cả buổi sáng nên đến tối hai người chẳng thể nào ngủ được, Nhược Thủy lại khác, nàng ấy ngủ nhưng thức sớm nói chuyện với các tỷ muội khác nên thanh tỉnh, đến khi đoàn người đến khách điếm thì nàng ấy lại buồn ngủ, để nhiệm vụ gác phòng cho tỷ muội khác rồi lén đi ngủ trước. Nhược Vân hầu hạ nàng chải tóc mây, tháo trâm ngọc, sai nha hoàn khác châm nước nóng cho Cảnh Tịch tắm.
Bồn nước ở khách điếm tương đối nhỏ, Cảnh Tịch leo vào trong, từ từ cảm nhận ấm áp bao bọc cơ thể nàng, bàn tay của Nhược Vân cầm khăn ở sau lưng hầu hạ nàng kì cọ. Cảnh Tịch thấy không khí trong bức bình phong trở nên nóng lạ kì, khi ngón tay Nhược Vân lỡ chạm vào lưng nàng thấy như điện giật, người nóng bừng, má cũng sớm chuyển đỏ.
Thật chất Nhược Vân cũng không thấy dễ chịu gì, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, nàng sợ nếu tim đập nhanh quá, hơi thở gấp quá không may hoàng thượng nghe thấy. Phạm thượng chính là tội chết.
- Được rồi, ngươi mau ra ngoài đi. – Cảnh Tịch mau chóng đẩy người đốt lửa ra khỏi, Nhược Vân nghe vậy như được giải thoát, liền đem khăn vắt vào thành bồn tắm rồi chạy một mạch ra khỏi bức bình phong.
Khi xuyên về cổ đại, lợi tức nàng được hưởng chính là việc có thể hưởng thụ bất kì nữ nhân nào mà không cần sự đồng thuận như thời hiện đại. Trừ các nữ nhân là trưởng bối của nàng, vãn bối gần, hoàng thân quý tộc của nước khác, phụ nữ đã có phu quân và nhi tử, còn lại, nàng muốn ai thì là người đó. Đôi khi nàng tự hỏi có phải Cảnh Tịch là một người hoang dâm và mê nữ sắc không? Hay chính nàng nhập thể vào người nàng ấy, biến danh Cảnh Tịch thành một người hoang dâm vô độ?Chắc có lẽ câu trả lời người hoang dâm chính là nàng, nàng cũng chính là người bôi đen thanh danh của nàng ấy.
Sau khi thay y phục xong, Cảnh Tịch đợi Nhược Vân chong đèn cho mình rồi giải quyết công sự, các tấu thư vẫn gửi đến nàng mỗi ngày. Sau khi giải quyết xong tấu thư, nàng vươn vai ngáp dài, nha đầu Nhược Vân cũng đang tựa vào cột mắt nhắm mắt mở.
Cả đoàn người cứ thế sáng đi tối nghỉ, mất hơn một tháng mới tới Nam quốc. Thành Trường An chính là nơi rồng ở, Cảnh Tịch đã có lần đến rồi. Vị vua hiện tại là Trữ Kiện – Nam Cung Kiện, dưới thời của ngài, Nam quốc trở thành một quốc gia giàu có và trù phú. Đoàn người của Cảnh Tịch vào trong thành với sự chào đón của đại nội thị vệ, họ xếp thành một hàng người kéo dài tới tận điện Khánh An.
Tới cổng điện Khánh An, Cảnh Tịch thấy người hầu của Nam quốc xếp hàng đợi nàng, trong đám người hoa ngọc ấy Cảnh Tịch thấy một người nàng quen thuộc – An Trúc quận chúa. Nàng ấy đứng ở đầu đoàn người, ngay cạnh cầu thang lối dẫn vào điện. Thấy An Trúc, Cảnh Tịch liền hỏi thăm:
- Không biết quận chúa tỷ tỷ dạo này khỏe không? –Nhược Vân nắm bàn tay nàng dắt lên cầu thang, nàng vừa đi vừa hỏi.
An Trúc dạo gần đây đã trổ mã thiếu nữ, đã sớm mười chín xuân xanh nhưng mái tóc vẫn chưa búi lên. Tự mình bước lên các bậc cầu thang, An Trúc nói:
- Vẫn khỏe, muội đã là tân hoàng rồi nhỉ?
- Vâng, muội đã là tân hoàng.
Ráng chiều đỏ au trên vòm trời Trường An, một nữ đế sóng vai cùng quận chúa bước vào bên trong nội điện, theo sau là tầng tầng lớp lớp nha hoàn.