Chương 11. Không gian chủ nhân!

Tùy Chỉnh


Bên này Lam Tuấn Hạo bị cường, bên kia Lam Tiểu Hiền bị luân!
Hai huynh muội đều đau đớn, nhục nhã vô cùng nhưng vì chí thân của mình, không thể không thể không nhịn nhục.
Cuối cùng, Lam gia huynh muội tuyệt vọng nhìn thoáng qua nhau, thấy ánh mắt của nhau đều ngẩn ra, sau đó như hiểu ra điều gì, hai huynh muội nhìn nhau thoáng cười, nụ cười giải thoát.
Hà Lâm Lan cảm giác không đúng, chưa kịp làm ra phản ứng gì thì hai người đã cắn lưỡi tự sát, chưa hết, vì sợ thủ đoạn của Hà Lâm Lan, Lam Tuấn Hạo còn hối thúc phần dị năng cuối cùng của mình, tự bạo!
'Cảnh báo! Cảnh báo! Lam Tuấn Hạo muốn tự bạo! Thỉnh người chơi làm ra biện pháp phòng hộ!
1 2 3
Hệ thống tự hành người chơi mở chế độ phòng hộ!
Hà Lâm Lan chưa kịp làm ra phản ứng nên hệ thống tự hành bảo vệ, ánh sáng ngập trời, sau đó.... Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Lam Tiểu Hiền cắn lưỡi tự sát sau linh hồn rời khỏi cơ thể, nhìn ca ca tự bạo, mọi thứ bị chấn vỡ nát, duy độc Hà Lâm Lan dường như bị một loại lực lượng gì đó bảo hộ, thân thể bị lực lượng tự bạo chấn bay ra xa 50 mét ngoại.
Còn cô và đám người cưỡng gian cô, cón có ca ca đều bị nát bét, máu thịt cùng bụi bặm hòa vào nhau.
Trong sâu thẳm linh hồn là sự phẫn uất, không cam lòng cùng bi thống. Phẫn nộ vì hành vi của Hà Lâm Lan, uất ức vì số phận của mình.
Không cam lòng chính mình bị như vậy còn Hà Lâm Lan lại bình an vô sự, bi thống cho sự hy sinh của ca ca, đổi lại là công dã tràng.
Sau đó nhìn thấy Hà Tuấn Kiệt chạy đến, Hà Lâm Lan đau khổ khóc lóc  bôi đen huynh muội họ, sau đó Hà Tuấn Kiệt phẫn nộ đem nơi này đốt cháy, ôm Hà Lâm Lan đi.
Trước khi rời đi, nụ cười đắc ý trên môi cô ra là như vậy chói mắt, cô hận, thật hận. Nhưng lại chẳng làm được gì cả.
Sau đó trước mắt dần nhòa đi, cô tan biến trong bóng đêm.
Tỉnh lại khi chính mình đã trọng sinh vào 3 tháng trước tận thế! Cha mẹ vẫn còn, ca ca không hiểu sao lại trở về. Hết thảy còn chưa bắt đầu, thế nhưng..... Trải qua sự mất đi mới biết càng thêm quý trọng hiện tại, càng quý trọng lại  càng sợ hãi lại bị mất đi.....
Trong phút chốc, mọi thứ dường như càng thêm rõ ràng, ký ức bị khóa lại tận sâu bên trong thân thể cũng được mở ra.
Cô ngước mắt nhìn lên, là ca ca!
Lam Tuấn Hạo đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ khiến Lam Tiểu Hiền nhớ lại phần ký ức đã bị chôn sâu thuở nhỏ, đồng thời cũng khiến anh thấy được kiếp trước đau khổ, sỉ nhục.
Cảm giác ghê tởm ấy tựa như bị một con ruồi mắc kẹt nơi cổ họng, không muốn nuốt mà phun cũng phun không ra.
Tự cảm thấy mình thật dơ bẩn, ghê tởm, chỉ muốn xé rách đi những chỗ đã bị ô uế trên người mình.
Đây là tâm ma của cả hai huynh muội họ! Nếu không kịp khắc phục, tương lai sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, trắc trở.
Họ cần giết chết tâm ma! Vì thế....
Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, hai người tâm thần bấn loạn đã hít không ít mùi hương ấy.
Ánh mắt hai người mê ly nhìn nhau...thật muốn rửa sạch sự dơ bẩn trên cơ thể ấy...
Rất hy vọng, ai đó giúp mình rửa đi cái ghê tởm đó.
"Tiểu Hiền.... "
Lam Tuấn Hạo giọng khàn khàn, ánh mắt nóng rực nhìn muội muội. Tình cảm chôn giấu tận sâu trong lòng bị mùi hương kỳ lạ thức tỉnh.
"Ca..."
Nhìn Lam Tuấn Hạo, ánh mắt cô tràn đầy sự hối hận cùng khao khát....
Hối hận đã hiểu lầm anh, khao khát được anh yêu thương tựa như thuở nhỏ.
Trong không khí lan tỏa mùi hương càng nồng nặc, không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết lời lẽ giao triền khi, quần áo tẫn thốn, hai cụ thân thể dây dưa vào nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bảo không biết hai người ở bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Lam Tuấn Hạo cũng bị nhớ lại kiếp trước rồi. Thây kệ, cũng tốt thôi, nhiều một người bớt một việc.
Bây giờ cô chỉ cần chờ họ ra ngoài là được.
Chờ đợi là một chuyện hết sức nhàm chán và mất thời gian. Vì vậy, cô quyết định lấy sổ tay nhiệm vụ ra xem, sau đó lên kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Dù sao thế giới này bây giờ đã rất mục nát rồi, cô phải cố gắng để cứu nó đồng thời thu thập điểm kinh nghiệm thôi. Haiz, thật là nhiều việc mà.
Đợi Bảo Bảo xem xong một nửa quyển sổ tay nhiệm vụ của thế giới này thì hai người kia cũng hoàn thành thử thách.
Chẳng hiểu sao cả hai đều đỏ ửng mặt mày, hai mắt giật giật như bị tật (kỳ thật là mị nhãn như tơ, cơ mà con người này hóa thành con nít rồi, chỉ số thông minh giảm xuống, cũng không biết gọi là gì!), hai chân xiên xẹo đi đến cạnh Bảo Bảo đang ôm lá sen giả vờ ngủ.
Bế thốc cô dậy, một mùi hương sộc vào mũi khiến Bảo Bảo ghét bỏ mở mắt ra, a a khó chịu đẩy đẩy ngực Lam Tuấn Hạo.
Lam Tuấn Hạo làm sao hiểu, tưởng nàng giận dỗi vì bị bỏ quên, yêu thương sờ sờ đầu, hôn hôn má Bảo Bảo.
Aaaaaaaas, ghê quá, cái mùi kinh khủng như vậy còn cố dây lên người ta.....aaaa....tránh xa ta ra....
Lam Tiểu Hiền ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng anh, đành dời lực chú ý vào cổ năng lượng trong người mình.
A, đốm sáng màu xanh lá trong đan điền chính là mộc hệ di năng đi! Chính mình cuối cùng cũng có dị năng, hơn nữa, bên cạnh là màu xanh lam thủy hệ quấn quanh đi!?
Chính mình cư nhiên có song hệ dị năng! Còn là hỗ trợ hệ! Quá tốt rồi!
Quá đỗi vui mừng khiến cô muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó, tỷ như bên cạnh vị này....
"Ca ca, ta dị năng có! Chính là giống cái kia ma nữ nói mộc hệ, hơn nữa còn có thêm một hỗ trợ hệ là thủy hệ nữa! Như vậy ta sẽ có khả năng bảo vệ ngươi cùng cha mẹ rồi! "
"Thật tốt quá! Tiểu Hiền! "
Lam Tuấn Hạo cũng vui sướng cười theo.
Lam Tiểu Hiền nhắc nhở:
"Ca, ngươi xem xem ngươi có thức tỉnh hay không những này dị năng ?"
"Ân, để ta xem. "
Nhắm mắt nội xem thân thể, ân, lôi hệ dị năng của hắn đã xuất hiện, hơn nữa bên cạnh còn bùng bùng ánh lửa của hỏa hệ dị năng! Hắn cư nhiên thức tỉnh thêm một hệ dị năng nữa!
"Ta lôi hệ dị năng tại, hơn nữa còn có hỏa hệ dị năng! Cả hai đều là công kích cực mạnh dị năng! Như thế, ta là có thể có thêm một bảo mệnh phù để bảo vệ các ngươi rồi."
Hai huynh muội vui sướng đã quên đi chuyện vừa rồi, cũng không chú ý đến trong lòng Bảo Bảo tìm tòi con ngươi.
Hai người này thức tỉnh dị năng cũng không kỳ quái, chính là vì sao cả hai đều thức tỉnh thêm một dị năng? Hơn nữa dị năng đều là bổ trợ cho nhau!
Hỏa sinh mộc! Thủy trợ lôi!
Nha~ cứ như sinh ra để bổ trợ cho nhau vậy! Quái a~
Hơn nữa, cái không gian này.... Dường như cũng....
"Đúng vậy nha, Bảo Bảo! Không gian này đang cùng họ bắt đầuliên kết, nếu họ muốn thì hoàn toàn có thể luyện hóa !"
Tiểu Linh thanh âm tại Bảo Bảo trong đầu vang lên!
'Nhưng tại sao? Không gian này không phải do mộc liên hình thành sao? Ta đã ăn mất mộc liên rồi mà! Sao nó không tiêu thất cùng mộc liên? Hơn nữa sự liên kết còn hình thành với hai người?  "
'Khụ, cái này.... lẽ huynh muội họ đã cộng đồng vượt qua thử thách nên đã đồng thời được liên kết với nhau đó !
Về phần mộc liên.... Ta nghĩ không gian này ban đầu cũng đãlinh khí rồi tự hình thành một không gian riêng biệtsau này mộc liên rơi xuống khiến nơi này càng thêm dồi dào linh khí, đến nỗi tự sinh ra kết giới để ngăn cách với thế giới bên ngoài luôn.
Lại sau đó, mộc liên đơn giản liền tại nơi này sinh sống tiếp, cùng không gian nơi này hình thành một mối cộng sinh đặc biệt!
Lấy mộc linh chi lượng tẩm bổ vùng đất này, nơi đây hấp thu năng lượng cũng chịu sự ảnh hưởng không nhỏ từ mộc liên, hình thành thế giới màu bạch và lục này, sau đó, các cỏ cây của vùng đất lại cung cấp linh khí bồi bổ cho mộc liên, giúp từ một hạt sen hóa thành một đóa sen!
Sau đó hoa sen thành thục sẽ một lượng lớn năng lượng trào ra, cộng sinh với không gian thế được lợi không nhỏ, trở thành một cái không gian độc lập không chịu chi phối bởi bất cứ thứ , kể cả mộc liên!
Tuy nhiên, vẫn chưa hình thành không gian khí linh nên chưa linh trí mấy, nhận được năng lượng từ mộc liên khiếncảm thấy mộc liên tựa như mẫu thân của mình vậy. vậy vẫn sống cùng nhau đến giờ.
Bây giờ ngươi ăn mất mộc liên khiến không gian hoang mang cùng, huynh muội Lam gia lại tiến tới thử thách, còn thông qua, vậy đơn không gian liền chọn họ làm người liên kết, sau này sẽ dựa vào hai người sức mạnh thăng cấp, sinh ra hình thái, trở thành chân chính khí linh! '
Kỳ thực Tiểu Linh cũng không nói cho Bảo Bảo biết là trong quá trình thử thách, hai huynh muội Lam gia đã bị không gian quan sát, cũng chính không gian khiến hai huynh muội họ cái kia cái kia.
Hai người sau khi cái kia cái kia thì giải tâm ma kết, lúc hóa giải tâm ma sinh ra năng lượng đánh sâu vào không gian khiến nó được lợi cũng không ít (*),  vì vậy cùng hai người liên kết.
(*) khi dị năng giả hóa giải khúc mắc trong lòng thì tương lai  tu luyện sẽ dễ dàng hơn, lúc hóa giải tâm ma thậm chí lên một cấp.
Khi lên cấp tùy vào từng dị năng giả có phương thức thăng cấp khác nhau. Lam gia huynh muội vì đã thức tỉnh dị năng trong không gian này, hơn nữa dị năng cũng liên quan đến không gian.
Vì vậy thăng cấp khi đã thu một lượng lớn không gian linh khí, thăng cấp xong trả lại cho không gian năng lượng cũng rất nhiều, thúc đẩy quá trình tiến hóa của nó.
Có thể nói hai người tự thân cũng đã vô hình gắn bó với nơi này rồi, tương lai nếu không có không gian này thì lên cấp cũng rất khó.
Tương đối, không gian cũng vậy. Cho nên nói liên kết là cách tốt nhất để đôi bên cùng có lợi.

Âm dương cùng điều hòa cũng sẽ đem đến một kinh hỉ không nhỏ cho cả không gian và hai huynh muội họ, cơ mà Tiểu Linh cũng không rảnh rỗi nói cho họ biết đâu. Kkkkk
'Nga, là vậy a!'
Bảo Bảo gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Kỳ thực nghe mười hiểu một!
Hai huynh muội thấy Bảo Bảo gật gù, không hiểu ra sao hỏi:
"Cục cưng, làm sao vậy?"
Bảo Bảo bĩu môi:
"Ta đói bụng a! Mà có nói các ngươi cũng có hiểu đâu! A, ta số khổ bụng nhỏ nha! Chịu đựng về nhà gia gia, bà nội sẽ cho mi ăn! "
Huynh muội hai người co rút khóe miệng, Lam Tiểu Hiền nhịn không được nói :
"Cục cưng a! Cần gì về nhà, chúng ta vẫn có thể cho ngươi ăn mà. Nhưng ngươi học ai cách nói này vậy a?"
"Ta học bà bác bếp núc đâu. Nàng luôn coi phim rồi học này trong phim các nữ nhân bộ dáng cùng ông bác làm vườn làm nũng đâu. Tưởng ta không biết cứ để ta ở một bên rồi nhõng nhẽo.
Xấu hổ a xấu hổ! "
Bảo Bảo không để ý đáp. Đáp xong cả ba đều giật mình lăng, cùng thốt:
"Ta nghe hiểu ngươi nói! "
"Ngươi nghe hiểu ta nói! "
"........."
Chẳng lẽ có dị năng sau họ có thêm khả năng nghe hiểu trẻ nhỏ nói chuyện sao? Vẫn là nói cục cưng cũng có dị năng, nghe hiểu họ nói chuyện?
Nghĩ vậy, Lam Tuấn Hạo hỏi :
"Cục cưng, ngươi có dị năng sao?"
Bảo Bảo giả ngu:
"Dị năng là cái gì? Ăn được sao?"
"Ngạch, không phải. Chính là ngươi có thể tạo ra lửa, nước, đất, sét, gỗ, điều khiển đồ vật các kiểu! Tựa như ta!"
Lam Tiểu Hiền cố gắng giải thích, hai bàn tay mở ra, mỗi tay là một loại dị năng khác nhau, tay trái là một mầm cây , tay phải là quả cầu nước, nói :
"Tay trái của ta là mộc hệ dị năng, tay phải là thủy hệ dị năng. Ba ba ngươi là lôi hệ còn có hỏa hệ dị năng. "
Nghe muội muội nói, trong lòng Lam Tuấn Hạo là lạ, tay vẫn hóa ra tia sét và đốm lửa cho Bảo Bảo xem.
Bảo Bảo gật gù :
"Ba ba là sấm sét và ngọn lửa, ma ma là cây nhỏ nhỏ và giọt nước. Trông ngon lắm đâu."
Câu đầu tiên làm hai người xấu hổ, câu sau thì hai người đều hắc tuyến. Tiểu quỷ này thế nào cả ngày chỉ biết ăn thôi a?
Chưa để họ phun tào xong, đã thấy Bảo Bảo há mồm hít một cái, trên tay dị năng liền chui tọt vào miệng Bảo Bảo.
Cô nhóc vừa chóp chép vừa nói :
"Ngô, ăn ngon ăn ngon. Ợ~~~"
Sau đó trên đầu toát ra theo thứ tự vì một ngọn lửa, cây nhỏ, giọt nước, sấm sét .
Hai huynh muội Lam gia trợn mắt há mồm nhìn, lại nghe Bảo Bảo nói :
"Nga, nếu ba ma các ngươi nghe hiểu ta trong lời nói thì hãy đem không gian nơi đây luyện hóa đi! Các ngươi muốn tìm đồ vật hình như là nó đó."
Hai người kinh ngạc đến kinh ngạc đi đến hiện tại có chút chết lặng luôn rồi, bình tĩnh  hỏi :
"Cục cưng a, ngươi nói luyện hóa là như thế nào? "
Cái này Bảo Bảo cũng không biết, hướng về phía không trung y y nha nha một hồi mới đáp:
"Nó nói ngồi xuống đất, dùng phương pháp đã làm vừa rồi để luyện hóa nó, vừa làm vừa hấp thu không gian linh khí là được rồi! "
Lam Tiểu Hiền nghi hoặc :
"Cái gì phương pháp? "
Lại là y y nha nha một hồi:
"Nó nói chính là các ngươi dùng để thức tỉnh dị năng cùng hóa giải thử thách phương pháp! "
Lúc này Bảo Bảo cũng tò mò, rốt cuộc là phương pháp gì lại có thể vừa thức tỉnh dị năng vừa hóa giải tâm ma a?
Hơn nữa còn là hai con tâm ma cùng một chỗ, cái kia uy lực kinh người không nói chơi, hai người này thế nhưng cộng đồng cùng phá giải được.
Có thể thấy phương pháp này là cỡ nào mạnh mẽ, cỡ nào ghê gớm. Nếu mình  có thể học lõm cũng không sai!
Bảo Bảo trong lòng tính toán đánh bùm bùm vang, không chú ý đến vẻ mặt đỏ bừng của hai người.
Hai người kia lúc này vẻ mặt hồng lấy máu, ấp úng nhìn nhau mãi cũng không thấy làm gì.
Một trận gió xào xạc thổi qua. Bảo Bảo nói :
"Nó còn bảo nhanh nhanh lên. Nếu không sẽ không liên kết được đâu. Các ngươi còn ma ma chít chít nó sẽ chọn người khác đó.
Liên kết thành công với không gian sẽ được thăng một cấp dị năng, không gian cũng lên cấp, có thể nuôi động vật, mở rộng không gian. Liên kết không thành công dị năng phế bỏ, cả người thành phế nhân. Cũng không thể ra khỏi đây. Thời gian tha càng lâu thò thất bại tỷ lê càng cao."
Kỳ thật là cái này không gian ba xạo thôi. Nó làm sao dám chọn người khác chứ! Chẳng qua thông qua thử thách nó biết được hai người này hình như đối với nó rất chấp nhất, bởi vậy mới dám ba hoa, thúc giục.
Quả nhiên, hai người vừa nghe xong sắc mặt thay đổi rất khó coi, cuối cùng đặt Bảo Bảo xuống lá sen, nói :
"Cục cưng nha, ba ma đi một lát rồi về. Ngươi ở đây đợi chúng ta hảo sao?"
"Không tốt! "
"Sao vậy? Bảo Bảo là bé ngoan mà, sẽ giúp ba ma phải không? "
"Không! "
Huynh muội Lam gia: 😑😑
Vù vù vù.
Lại là một trận gió thổi qua, Bảo Bảo không vui hầm hừ:
"Thôi được rồi, các ngươi đi đi. Nó nói luyện hóa xong nhớ xuống dưới hồ luyện thêm lần nữa, sau đó tẩy rửa sạch sẽ rồi hẳn đến đón ta!"
Hai người nghe thế càng đỏ thẫm mặt, gật đầu xong liền chạy trối chết.
Bảo Bảo bĩu môi, hừ hừ, làm gì vội vã thế, mình lại không giành với họ. Ghét!
Mỗi lần ghét là lại khó chịu, mỗi lần khó chịu là lại đói bụng rồi! Hai, còn ít lá sen.... Thôi ăn luôn vậy!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần hai huynh muội Lam gia, sau khi khuất bóng Bảo Bảo.....
Cả hai im lặng nhìn nhau không biết làm sao.
Vù vù vù.
Trận gió kỳ lạ lại xuất hiện, hơn nữa lần này nó quất thẳng lên người cả hai khiến họ đau điếng, La Tuấn Hạo giật mình :
"Đây...sẽ không là hiện thân của không gian mà cục cưng nói chứ? "
Vù vù vù.
Cơn gió xào xạc thoáng thổi qua cỏ cây mang đến một trận rung động nhẹ như sự gật đầu.
"Mi...hối bọn ta?"
Lam Tuấn Hạo ngượng chín mặt dò hỏi.
Xào xạc.
Lại là một trận rung động nhẹ, lần này nó thổi qua hai người khiến họ ngã về phía nhau, hơn nữa.... Quần áo cũng bị tịch thu.
"Aaaa...."
Lam Tiểu Hiền đỏ bừng cả mặt định đứng dậy lại bị cơn gió láu cá đẩy thêm một cái, cả hai bay vào trong một đóa hoa khổng lồ.
Hương thơm kỳ lạ lại lan tỏa, cả hai ngửi thấy mùi hương,

1 2 »