Đọc Truyện theo thể loại
Thư.
Tôi chả rõ mình thích Minh từ khi nào, hình như là vào ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1, lúc thấy được dáng vẻ chững chạc cùng cái mặt đẹp trai của cậu ta.
Từ hồi bé tí tí tôi đã là một đứa cuồng công chúa. Thế giới barbie với những điều tưởng chừng như không tồn tại luôn có sức hút rất lớn đối với tôi. Trong đó còn có cả tình yêu giữa công chúa barbie và hoàng tử, một loại tình yêu có khả năng vượt qua mọi thử thách của mụ phù thuỷ. Tôi đã từng tự hỏi rằng, liệu một ngày nào đó sẽ có một người yêu tôi như thế?
Hoàng tử của tôi sẽ là một người vô cùng đẹp trai, người cưỡi bạch mã, nụ cười toả nắng, khi người ấy nói chuyện, hào quang sẽ toả ra xung quanh, bao trùm lấy không khí một hương thơm ấm áp.
Người ấy chỉ thuộc về mình tôi.
Ngày đầu tiên khi cô bé với cái đầm hồng đáng yêu bước vào lớp ấy, khoảnh khắc mắt chạm mắt, tôi đã yêu Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười còn đọng lại trên môi cậu ấy như giọt nắng cuối mùa đông, thổi bừng vào trái tim mộng mơ của con bé 6 tuổi một làn gió mới.
Vừa ấm, lại vừa lạnh.
Nụ cười ấy chỉ ấm khi nhìn vào đôi mắt kia.
Nụ cười ấy sẽ ngưng đọng, khi đôi mắt kia nhìn đi chỗ khác.
Tất cả còn lại chỉ là vẻ trầm tư điềm tĩnh, cùng ánh mắt mê luyến không sao rời.
Cậu ta rõ ràng không cưỡi bạch mã, không đeo áo choàng, hông không mang bảo kiếm. Thế nhưng tôi có thể khẳng định, cậu ấy chính là hoàng tử, người sinh ra để dành cho công chúa. Mà cô công chúa đáng yêu được nhắc đến, lại chính là tôi.
Sau này tôi nhận ra, những thứ ngoài đời hoàn toàn không giống như trong phim ảnh. Mà hoàng tử, lại dành cho một cô công chúa khác. Thế giới của tôi bỗng dưng nhuốm một màu u ám. Tôi lôi hết đĩa của mình ra, nhìn vào từng hình ảnh trong đĩa, chăm chú vào khuôn mặt rạng rỡ của barbie, rồi bẻ...
Ngày hôm đó, sọt rác chất đầy những đĩa nhựa.
-Cậu nói ai vô duyên cơ?
-Nói chuyện ăn uống cứ như đứa vô học vậy.
-Đậu phụ này ngon này, Minh ăn đi!
Tất cả chỉ là giả dối. Ở thế giới tàn khốc này, người con gái kia mới chính là công chúa, còn tôi mãi mãi luôn là nhân vật phụ. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, gây sự chú ý như thế nào, cậu ấy vẫn không nhìn tôi dù chỉ là một khoảnh khắc.
Bẻ đĩa chưa đủ, tôi còn lôi tất cả các bộ váy công chúa của mình vứt ra ngoài cửa phòng. Mẹ tôi nhặt lại từng bộ, từng bộ, lầm bầm trách tôi lãng phí nhưng hôm sau lại chiều theo bản tính thất thường của tôi mà mua thêm vài bộ quần áo bình thường. Nhìn mấy cái váy tôi thấy hơi tiếc, tuy nhiên lại nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhân vật phụ sẽ không thể luôn gặp may mắn như công chúa, nhân vật phụ phải dựa vào chính bản thân mình để hạnh phúc.
Kể từ khi ấy, tính cách của tôi dường như thay đổi hoàn toàn.
Tôi trưởng thành hơn, tôi được làm lớp trưởng, tôi thi Sinh được giải nhì thành phố, lời nói của tôi cực kì có uy lực. Sao nào Dạ Từ Minh, không phải cậu thích cô bé ấy vì cái lối suy nghĩ lớn trước tuổi của cô ta hay sao? Bây giờ tôi đã vượt cô ấy rồi này, làm ơn, nhìn tôi lấy một cái có được không?
Cậu ấy quả thật có quay lại nhìn tôi, mặc dù chẳng qua là cái nhìn phảng phất mà thôi. Trái tim con người có 4 ngăn, một ngăn cậu để cho những thứ còn lại, ba ngăn kia cậu lại dành trọn cho cô gái ấy. Có lẽ hình ảnh của tôi trong mắt cậu chỉ là thứ gì đó chập chờn và nhỏ li ti, mà đốm lửa nhỏ, sao có thể bằng ánh nắng mặt trời chói chang đang mỉm cười phía kia được cơ chứ?
Tôi biết, yêu đơn phương, thật sự rất khổ.
Tôi ghét thứ tình cảm này, tôi ghét cậu, ghét lây sang cả người con gái ấy. Cô ấy bị kẻ xấu hại, tôi muốn cười một trận thật hả hê, vậy mà cớ sao miệng không thể nhếch lên nổi?
Tôi thừa nhận, trong thâm tâm tôi vẫn luôn xem mình là một nàng công chúa, sự kiêu kì trong tôi không cho phép bản thân cười trên nỗi đau của người khác, bản chất lương thiện này làm tôi thiệt thòi biết bao nhiêu.
Haha, tôi lại đang nguỵ biện cho bản thân mình đấy sao? Ừ, thật ra, tôi chỉ là không muốn nhìn cậu đau lòng mà thôi.
Cái ngày tôi bắt gặp cậu tay trong tay với người không phải nhân vật chính, cả cơ thể tôi bỗng nhiên co rút mạnh. Tại sao? Cậu lại định làm cái gì? Đôi mắt kiêu ngạo lạnh băng kia, ẩn sâu trong đó sao lại là một nỗi buồn thắm thiết? Là con bé ngồi xe lăn này khiến cậu phải tách xa công chúa sao? Lấy tư cách là một nhân vật phụ, tôi KHÔNG-CAM-LÒNG! Hoàng tử phải ở bên công chúa, đó là chân lí vĩnh viễn không thể xoá đổi. Cậu muốn phản bác điều đó sao? Được, vậy giải thích đi, tại sao tôi lại không thể ở bên cậu thay cho cô ấy cơ chứ?
Ngày cậu đi, tôi nhìn thấy cô ấy khóc. Cô ta khóc còn có bạn bè để an ủi, còn tôi, nước mắt của tôi cậu liệu có nhìn thấy chăng? Cũng giống như nàng tiên cá, nước mắt của nàng ta có thể biến thành những viên pha lê tuyệt đẹp, cuối cùng chúng vẫn chỉ hoá thành bong bóng, bay theo nàng về với đường chân trời. Bong bóng tan, vĩnh viễn không thể so với hai hàng lệ động nơi khoé mi nàng công chúa đất liền.
Năm lên cấp III, cô ấy lột xác.
Tôi nghĩ, quả là nhân vật chính, chỉ cần một thời gian đã có thể thay đổi, không giống như tôi đây đã phải đập biết bao nhiêu đồ, buông bỏ biết bao nhiêu thứ mới có thể được như hôm nay. Cô ấy chào tôi, đôi mắt sóng sánh trong suốt như biết cười. Đôi mắt này đã từng hút cậu vào sâu trong đó, không tài nào dứt ra.
Có phải chỉ cần bảo vệ được đôi mắt này tôi sẽ lại được thấy cậu cười? Dạ Từ Minh, tôi vì cô ấy mà đã hy sinh quá nhiều, cậu có nên nói một lời cảm ơn không?
Đêm dạ hội, cậu một lần nữa xuất hiện khiến lòng tôi như vỡ oà. Cậu về rồi, cuối cùng cậu đã trở về! Và lại không ngoài dự đoán, cậu cầm lấy tay công chúa, nâng niu trao vào đó một nụ hôn. Tôi chỉ có thể cười nhạt, tương lai này dù có thế nào cũng không thể đổi thay.
Có lẽ cậu đã điều tra ra việc tôi cứu Đơn. Vài ngày sau, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ấy ở tại nhà cô ấy nói với tôi: "Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Ừ, tôi mãn nguyện rồi!
Cuối cùng thì, sự ấm áp kia cũng dành cho tôi một lần, dù đó là lần duy nhất, và cũng là lần cuối cùng.
Cậu đến và đi như một cơn gió thoảng, lấy cắp tuổi thanh xuân rực rỡ cùng với tình yêu và lòng nhiệt huyết của tôi.
Cậu sẽ là mối tình đầu đẹp đẽ nhất trong thâm tâm người con gái này. Mai sau dẫu có nhớ lại, tôi sẽ luôn tự nói với mình rằng, kí ức đẹp đẽ mà cậu mang đến đã khiến cho tôi có thêm kiên cường, khiến cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cảm ơn cậu, vì đã bước chân vào cuộc đời tôi!
***
Linh.
Ấn tượng đầu của tôi với Đơn là: Nó quá yếu đuối, xui xẻo hơn nữa lại là mục tiêu của em gái tôi.
Lần đầu tiên đạp nó mấy phát, cảm giác chính là người nó mềm quá, không nỡ đạp mạnh. Thế mà mới hẩy một phát nó đã ngã ra tường, cũng không ngờ lực nhẹ thế cũng đủ làm nó bầm tím toàn thân.
Nhưng mà thôi, đã diễn thì diễn cho trót. Tôi làm bộ gào lên trước sự khích bác của nó. Ừ, chắc hẳn nó đang ghét tôi đi? Ghét cũng được, Ngân đã ra lệnh cho tôi đánh nó thì tôi phải làm.
Hôm ấy ở trong thư viện, nó thoa thuốc cho tôi, tim tôi đập mạnh. Bỗng dưng lại có chút tự đắc, cảm thấy cái mặt đẹp trai của mình cuối cùng cũng có người si mê rồi. Bị đập cho một trận mà vẫn dịu dàng

«  Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thành »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm