Đọc Truyện theo thể loại
Tôi là một cô bé với mái tóc màu vàng bồng bềnh như ánh nắng mặt trời. Năm tôi lên 4 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời bị một thằng nhóc với mái tóc màu hung bắt quỳ xuống làm ngựa cho nó cưỡi.
-Không đâu, cái váy này mẹ tớ mới mua cho tớ, quỳ xuống thì bẩn hết à?
-Ai bảo mày mặc cái váy đấy làm gì?
-Thế váy mua về không để mặc hoá ra để làm giẻ lau à?
-Ờ, tao đang biến nó thành giẻ lau đây!
Oắt con tóc hung đỏ dõng dạc quát lên như thế, còn doạ nếu tôi mà không quỳ nó sẽ sai quỷ bò vào nhà xé hết váy của tôi vào ban đêm. Hồi đấy còn bé nên tưởng nó biết gọi quỷ thật, dù sao nhìn thấy hai cái răng nanh của nó trông cũng giống ma cà rồng lắm. Nhát gan, sợ mất cái váy đắt tiền, đành bất lực nằm bò xuống đất, mặc cho nó ngồi lên lưng. Nó nói, tôi phải gọi nó là "King", nghe cho oai tai mát ruột.
Tối hôm đấy đi chơi về nhà, mẹ thấy tôi quần áo lấm lem liền mắng té tát cho một trận. Tôi vừa ức vừa tiếc cái váy, khóc bù lu bù loa mách tội thằng nhóc kia. Bố mẹ tôi nổi tiếng chiều con, cả hai ông bà mặt hầm hầm sang gõ cửa nhà thằng nhóc đó hỏi tội. Tưởng tượng ra cảnh nó bị mắng, tôi hả hê lắm, cười nghĩ xem mai nó còn dám bắt nạt mình không.
Nào ngờ, sáng ngày hôm sau nó không dừng bắt nạt tôi thì chớ, lại còn hếch mặt lên ra oai:
-Lại đây ranh con, mày tưởng mày mách bố mẹ mà tao sợ á? Tủi cho mày, hôm qua tao chưa bị táng cái nào đâu, còn hôm nay đến lượt mày ăn táng đấy!
Da đầu tôi run lên, nhìn xuống đứa bị làm vật cưỡi cho thằng King, sau lại lấm lét liếc qua cái nụ cười sắc lẻm đầy ma lanh của nó. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng thiết nghĩ cả khu này nó cầm trịch, tôi thoát được lần này, chỉ sợ lần sau không có ai chơi cùng mất. Trước cái vẫy tay của King, tôi dần dần tiến lại, trong đầu thầm rủa một ngàn tám trăm lần: King cái nỗi gì, thần Kinh thì có!
Một tháng sau, tôi hay tin mẹ King qua đời, đúng vào ngày sinh nhật nó. Đợt đấy bố nó khóc dữ lắm, luôn miệng nói: "Martin à, thật ra con còn có một cái tên khác là Thành, đó mới là cái tên ban đầu của con. Mẹ con muốn vậy nhưng bố phản đối kịch liệt, không cho con đặt tên tiếng việt, cũng không cho con về thăm quê hương. Bố hối hận lắm!" Nghe người ta đồn, cả nhà nó từ chủ đến tớ đều nước mắt như mưa, duy chỉ có mình nó không rớt một giọt, người ta gọi nó là đồ máu lạnh.
Sau đấy nó cũng chẳng bao giờ ra chơi với bọn trẻ con trong xóm nữa. Bọn trẻ ai cũng hoan hô mừng rỡ, duy có tôi là kìm không nổi bản tính tò mò bỏ đi tìm King. Tôi vô tình nhìn thấy King qua song sắt ngoài cổng, thấy nó nằm dài trên bãi cỏ trước sân, tự nói huyên thuyên một mình với con mèo đang ăn như chết đói:
-Mèo trong khu này quá béo, nghe nói khu A lần trước bị trộm mèo. Nhỡ chẳng may bọn trộm đến, mày ăn thế này tao không tin là chạy không kịp khỏi bọn nó!
Cảm phục trước thính giác của bản thân, tôi len lén nhìn King trong bộ dạng chăm chút cho con mèo, lẳng lặng bỏ về. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra ở Hàn Quốc cũng phổ biến chế độ ăn kiểu đấy: Một ngày chỉ uống nước hoa quả, một ngày ăn như chết đói. Vừa giữ cho cơ thể thon gọn, vừa có đủ chất dinh dưỡng. Nghĩ lại mới thấy sợ Thành, nó phát hiện ra kiểu ăn kiêng đấy còn trước cả người dân Hàn Quốc.
Không lâu sau, chuyện nó lo đã xảy ra. Mèo trong khu này bị bắt không còn một mống, mà toàn mèo hiếm, mấy nghìn đô một con. Mấy bác kêu gào ầm ĩ, đoạn lại xì xào bàn tán về con mèo Khao Manee bị chọc mù hai mắt của King. Lúc nghe tin đó tôi hơi sốc, liên tưởng đến bộ dạng chăm chút cho con mèo của nó, đinh ninh rằng King đang rất buồn.
Tò mò, thương hại, lại mò sang nhà nó chơi.
Cô giúp việc nhà King nói rằng nó đang chơi ở sân sau, tiếp đến cô ấy dẫn tôi đi gặp nó. Cô ấy lầm bầm quái lạ, cảm thấy kì diệu khi vẫn còn có đứa chơi được với một thằng có tính cách quái gở như Martin. Bắt gặp King đang cấu mạnh vào tai con mèo, cô giúp việc chạy ra cản liền bị nó đạp cho một nhát, bực tức bỏ vào bên trong.
-Sao King lại đạp cô ấy?
-Vì cô ta ngu xuẩn? Với con mèo mù này, không cấu cho nó khắc cốt ghi tâm, làm sao mà nó nhận ra mình là chủ nó?
Mới đầu tôi còn lơ mơ không hiểu King nói cái gì, mãi về sau mới vỡ lẽ. Theo như bà tôi bảo, Martin thật ra rất thông minh. Nó cấu con mèo như thế, mai sau nếu lạc nhau chỉ cần lặp lại hành động đó, tức khắc con mèo sẽ nhận ra sự quen thuộc của chủ mình. Tôi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rồi lại chạy sang đóng vai ngựa cưỡi cho nó chơi trò anh hùng. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mình mắc chứng tự ngược, đi thích một đứa hành hạ mình như thế.
Một thời gian sau biến cố lại xảy ra. Nhà King bị cháy, con mèo chạy đi đâu mất tiêu. Hôm sau lúc chơi với tôi nó cứ lầm lũi chẳng nói gì, tôi tưởng nó buồn liền bảo:
-King buồn à, hay Bell lại làm ngựa cho King cưỡi nhé?
-Không, hôm nay mày làm mèo đi, tao muốn chơi với mèo.
Nó chạy vào lục lọi thùng đồ chơi trong phòng, đoạn mang ra một cái bờm có gắn tai cài vào đầu tôi. Tiếp đến King dùng hai bàn tay nhỏ nhắn véo vào má tôi khiến nó đỏ ửng.
-Mèo đau không mèo?
-Có đau, cậu thả ra đi!
-Hừ... lần đầu tiên tao thấy một con mèo biết nói đấy!
King chán nản gầm gừ, dỗi hờn bỏ ra một góc chơi siêu nhân. Tôi đã đau thì chớ, mất công sang đây còn bị nó hắt hủi, thế là lúc sau mắt đã rơm rớm, thút thít khóc. Nó thấy tôi khóc mới quay lại, cái mặt hốt hoảng thấy rõ. Ối giời, sao tôi không dùng chiêu này từ lúc mới chơi, để King khỏi bắt tôi làm ngựa cưỡi nhỉ? King quát:
-Đây là lí do tao ghét chơi với bọn trẻ con đấy, động một tí là nước đái chảy!
King lại gần, lau nước mắt cho tôi. Nó dỗ dành tôi như con nít, còn xoa má hỏi:
-Còn đau lắm không? Thôi lần sau tao không bắt mày làm mèo nữa nhé?
Chỉ nghe đến đó thôi mà tôi thấy vui lạ, tự hào ghê gớm. Nhìn đi, cả cái lũ trẻ con trong khu này, mình tôi được nó nịnh thế này thôi đấy!
Vui vẻ được vài ngày, tôi bị mẹ nhốt trong nhà học Tiếng Việt. Mẹ bảo gia đình có công chuyện, muốn tôi chăm chỉ học ngôn ngữ mới càng sớm càng tốt. Tôi bị giam lỏng ở nhà cùng với gia sư ngày qua ngày, đúng đủ 6 tháng như thế, tôi thành công làm cho tiếng việt trở thành ngôn ngữ thứ 2.
Cứ tưởng học xong sẽ được đi chơi, ai ngờ mẹ cho luôn cái tin nay mai thôi cả nhà sẽ dọn sang Việt Nam sinh sống. Thời gian gấp rút, bố mẹ cuống nên hành động rối tinh rối mù lên. Tối hôm trước ngày bay, tôi cầm cái chìa khoá ban sáng thó được của mẹ lén trèo ra khỏi cổng. Lúc tôi đập cửa nhà King, mắt bố nó kiểu trợn tròn, mấy cô giúp việc cũng ngạc nhiên. Lúc ấy phải 11 giờ đêm rồi chứ đâu có ít? Chỉ có mỗi nó là bình thản như không có gì xảy ra, hỏi:
-Có chuyện gì?
-Mai Bell đi ra nước ngoài, Bell muốn đến tạm biệt King.
-Gớm, lặn tăm 6 tháng còn bày đặt đến tạm mới chả biệt. Thế đi làm cái gì, sao không ở đây chơi với tao luôn cho khoẻ?
Lúc đấy tôi muốn nói là đi vì bố mẹ lắm ý, chẳng hiểu sao lại thốt ra cái câu rõ dở hơi ăn cám lợn:
-Vì người Bell thích ở nước ngoài, Bell muốn đi tìm người đó.
Trong lòng thầm mong ngóng nó sẽ quát, sẽ mắng, sẽ sang nhà tôi làm ầm giữ tôi lại, dù được hay không được thì tôi cũng đã vui lắm rồi. Ai ngờ nó phang luôn cho câu:
-Ờ, đi tìm zai vui vẻ. Bai!
Khỏi phải nói, tôi vừa buồn vừa ức chế, hụt

«  Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa! »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm