Đọc Truyện theo thể loại
Trước ngày gặp nó, tôi được mệnh danh là một thằng nhóc quỷ quái, một đứa rất hai mặt.
Mang tiếng con nhà giàu, ấy thế mà tôi chẳng thể chững chạc nổi. Từ tuổi biết chạy là tôi đã bắt đầu quậy phá muôn nơi, cầm trịch được lũ trẻ con quanh khu nhà ở. Bọn nó cũng là con nhà giàu giống tôi, có điều đứa nào đứa nấy cũng ra dáng quý tộc cả, lịch sự nhã nhặn, khác tôi phải biết. Không sao, càng dễ bắt nạt, đối với bọn con người Anh ưa sạch sẽ này, tôi chuyên bắt chúng nó phải bò ra đất bẩn làm ngựa cho mình cưỡi, mỗi đứa luân phiên một ngày. Đương nhiên, bọn nó cực kì sợ tôi.
Lần sinh nhật thứ 6, tôi được bố tặng cho một con mèo nhỏ có đôi mắt hai màu, được một thời gian nó rất quấn tôi, đến mức mỗi lần thấy tôi đi học về là lại kêu hai tiếng meo meo, chân cào loạn trên mặt đất.
Còn tôi, chắc là... quý nó? Quý theo một phương thức quái dị...
Tôi nuôi nó bằng cách rất kì lạ, thường thì cứ một ngày lại bỏ đói nó quắt queo, sang ngày thứ hai lại cho nó ăn đến không thể ăn được nữa. Mấy bác giúp việc hay kêu tôi ác, vì con mèo nhỏ của tôi đã no căng bụng rồi tôi vẫn cố nhồi vào mồm nó. Được một tháng cho ăn theo cách như thế, con mèo của tôi dần quen thuộc với điều đó, nó chỉ cách một ngày mới kêu ăn một lần, mà thường ăn đến no nê. Bố tôi không biết chuyện nên cảm thấy kì lạ, tự hỏi tại sao mèo nhà hàng xóm béo đến không thể đi được, còn mèo nhà mình tuy lượng thức ăn còn nhiều hơn, ấy vậy mà vẫn bé xíu.
Đợt ấy khu nhà tôi có bọn hay đi trộm mèo, những con mèo to béo bự của nhà hàng xóm chạy không kịp đều bị bắt đi cả. Đến mèo nhà tôi, nó nhỏ nên chạy nhanh thoăn thoắn, thế nhưng không may vẫn bị bắt được. Hôm sau tôi phát hiện, mèo nhỏ bị đâm mù hai mắt, thoi thóp ngoài vườn, may không chết. Bố tôi tiếc nuối suýt xoa, đôi mắt một bên vàng một bên xanh tuyệt đẹp kia cứ thế mà bị huỷ. Chắc bọn trộm mèo cũng biết thứ quý nhất ở giống mèo Khao Manee này là đôi mắt, mắt hỏng rồi bán cũng chẳng còn được bao nhiêu.
Sau đó tôi lại có thói quen mới để trêu trọc con mèo mù nhà tôi: Cứ hễ gặp là cấu mạnh vào tai nó, đến khi nó kêu lên mấy tiếng "méo méo méo méo" đầy đau đớn với chịu thả ra. Cái danh ác của tôi lại càng lan rộng trong lòng các bác giúp việc, theo những câu chuyện dài buổi ban tối của các bác thì là vừa nghịch ngu vừa chơi ác!
Một thời gian sau nhà tôi bị cháy, bác giúp việc đi chợ quên không tắt bếp gas, thế là lửa bén vào tờ giấy ăn để gần, lan ra cả bàn gỗ. Con mèo nhà tôi không hiểu sao mù vẫn có thể chạy nhanh được như thế. Lúc tôi đi học về đã nghe bố mẹ bảo, nó sợ cháy chạy đi đâu mất tiêu rồi!
Tôi đã không tìm nó.
Năm tôi lên lớp 4, vô tình thấy được hai thằng nhóc buộc mấy cái lon vào cổ một con mèo rất quen thuộc. Mèo cứ chạy, chúng nó cứ đuổi, còn đá vào lon trên cổ con mèo, đôi khi sút trượt thì đá tung cả người con mèo đáng thương lên. Tôi bắt bác tài dừng xe, chạy ra chỗ tụi nó, đấm cho mỗi thằng một cái trước khi bác tài chạy lại can ngăn.
-Mày-mày-mày, mày có biết tao là con trai ai không hả? Mày xin lỗi tao ngay, không có tao về mách bố!
Một trong hai thằng hét lên, tôi khinh khỉnh, ờ thì con nhà quyền quý, bố mày cũng là con nhà quý quyền đấy thôi, sợ đếch gì bố con thằng nào?
-Tại sao tao phải xin lỗi? Mày bắt nạt mèo nhà tao nên tao đấm, chuyện bình thường như thế cũng là sai à?
Tôi hếch mặt lên cãi lại làm hai thằng mặt mày méo mó cả ra. Đúng là con nhà nòi, được chiều quen có bao giờ bị bật đâu mà chả tức. Nó giận giữ hét:
-Ai bảo mèo này nhà mày? Mèo này mèo quý, bố tao mua cho tao nhé!
Ồ? Thật không nhỉ? Tôi nhìn hai mắt bị mù của nó, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Mèo thì đúng là quý thật, bố tôi mua con Khao Manee này mất cả $7000 chứ ít gì? Nếu nó không bị mù, đôi đồng tử hai màu của nó sẽ là vật đáng ngưỡng mộ biết bao. Tôi chậm rãi liếc nhìn con mèo, nhếch môi cười khinh bỉ:
-Nếu bây giờ tao chứng minh được nó là của tao thì sao?
-Được, nếu có chịu theo mày, nó là của mày.
Một đứa chắc nịch nói, tôi cũng biết lí do nó có thể chắc chắn như thế. Ở với mèo lâu nên biết, con mèo này là thể loại chuyên ra cào người, tôi đợt trước chỉ cố vuốt ve con mèo vài lần thôi mà đã bị cào cho xứt xát cả tay, mãi về sau quen rồi mới ngưng được. Quả nhiên, tôi vừa định chạm vào thôi mà nó đã lui toàn bộ cơ thể với bộ lông trắng muốt của mình ra đằng sau. Tôi bất ngờ chuyển hướng cấu mạnh vào tai nó, và điều kì diệu như xảy ra, nó sà vào lòng tôi, vui vẻ kêu hai tiếng "meo meo".
Hai đứa nhóc kia làm mặt không tin được, cứ đần thối nhìn tôi mang con mèo về.
Một năm sau, con mèo chết, tôi cũng bay về Việt Nam. Mới sống ở đó được vài tháng mà tôi đã trêu trọc bọn cá biệt trong trường, thành công khiến chúng nó mỗi lần thấy tôi là đuổi theo bán sống bán chết để tính sổ. Tôi vì tụi nó mà bỏ tiết quá nhiều, bố lại đành chuyển tôi sang trường khác - cấp II Thanh Lịch.
Ngày đầu tiến đến đó, tôi gặp nó đang nằm quằn quại trên vỉa hè, thở không ra hơi, nói không nên lời. Ban đầu tôi cũng định lướt qua nó, có điều chẳng hiểu sao lại dừng khi nhìn thấy cái cơ thể sắp ngất lịm kia.
-Cậu tên là gì?
Trước chất giọng ngọt ngào như một cây kẹo bông, tôi theo phản xạ muốn trả lời là "Martin Maknet", nghĩ thế nào lại mỉm cười xưng "Thành". Có lẽ trong vô thức, cái thói quen không tin tưởng người khác của tôi lại phát huy tác dụng. Thế rồi nó được đứa nào đấy bế đi mất, tôi hậm hực vì bị người khác hiểu lầm, bỏ lên phòng hiệu trưởng.
Nó là đứa xinh nhất lớp, tất nhiên, sau cái con bé người Anh tóc vàng choé mang màu nước tiểu kia. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thích những người con gái mang nét đẹp phương Đông hơn, vì mẹ tôi ngày xưa cũng từng có dáng vẻ như vậy.
Phải, mẹ tôi là người Việt, tôi nói "cũng từng" vì bà đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng đó cũng không phải việc gì lớn lao lắm.
3 năm tôi chơi với nó, ngày càng phát hiện con nhóc này chính là cực điểm của sự ỷ lại vào người khác. Bỗng chốc tôi nghĩ, tôi muốn nhìn thấy cảnh nó bị chà đạp biết bao nhiêu... Như là con mèo Khao Manee quý giá kia, bị bỏ đói và chọc mù hai con mắt.
Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi là một đứa có tư tưởng biến thái. Tôi muốn tất cả mọi người phải quỳ dưới chân mình ngay từ khi còn tấm bé, và yêu thương thứ mình quý mến theo một phương thức quái dị. Đáng lí ra tôi nên phát tác bản tính ma quỷ của mình trong ngôi trường Thanh Lịch này, thế nhưng mỗi lần nhìn mặt nó là cơn biến chất của tôi lại dừng không có lí do.
Có lẽ... Vì tôi nhìn thấy mẹ trong đôi mắt ấy.
Mẹ tôi, bà là một người mạnh mẽ, mạnh đến mức hầu hết giới thương nhân và quý tộc nước Anh phải kính nể trước cá tính của bà ấy. Quyết đoán, dứt khoát, vô tình, đó là những từ để miêu tả về mẹ tôi. Bà là người phụ nữ phương Đông, thương trường đối với bà là chiến trường, và bà nắm trong tay từng đường đi nước bước của nó. Một người phụ nữ đáng sợ.
Thế mà cớ sao, con bé mang trên mình đôi mắt của mẹ tôi kia, lại có thể yếu ớt đến vậy?
Tôi-ghét-nó!
Tôi-muốn-tất-cả-mọi-người-bỏ-rơi-nó!
Minh phán đoán thật sự rất đúng, cả Thanh nữa. Hai đứa ấy đã từng mới với tôi rằng: "Mặt trái của mày tao biết, mày có thể giấu Đơn điều đó, nhưng không cần phải

«  Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thanh »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm