Đọc Truyện theo thể loại
Người ta nói bố mẹ thế nào con như thế quả quá sai...
Linh Hoa và Mai Châu là 2 tiểu công chúa sinh đôi, bố chúng tên là Dạ Từ Minh, mẹ chúng là Nguyễn Giản Đơn, người mà hồi bé được mệnh danh là hai đứa trẻ ngoài hành tinh. Tuy vậy hai đứa nhóc sinh đôi con này có vẻ bớt quậy hơn họ tưởng. Chúng xử sự như những đứa trẻ bình thường, và điều này làm ông bà hai bên nội ngoại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không thể phủ nhận hai đứa này như Thuý Kiều Thuý Vân vậy, một chín một mười, thật sự rất thông minh, mỗi đứa nổi một bề!
Bố Minh rất chiều con, làm đủ mọi thứ để cho hai tiểu công chúa được vui. Nào là đi chơi đây đó, mua thật nhiều đồ chơi, gần đây nhất còn tậu hẳn quả ipad hoành tráng về cho hai con gái. Từ ngày có ipad hai đứa ít đòi đi chơi hẳn, lúc nào cũng chúi mũi vào xem mạng. Đơn có góp ý với chồng nhưng Minh bảo kệ chúng nó, anh cho xem có giờ giấc không sợ cận. Tuy chồng nói thế có phần hợp lí nhưng Đơn vẫn cảm thấy trẻ con tiếp xúc sớm với internet không tốt mấy.
Một hôm đang nấu cơm, Đơn nghe thấy hai chị em đối thoại:
- Chị à!
- Hửm?
- Chịch đi!
Uwtf? ==
- Châu, con nói cái gì đó hả?
Đơn quát lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô con gái út làm mắt nó rơm rớm. Cô chị thấy mẹ bắt nạt em thì ôm em vào lòng. Ôi hai cái đứa này!
- Từ lần sau con không được nói thế nữa.
- Ứ, trên ipad bảo là yêu thì phải chịch ngay và luôn. Châu yêu chị Hoa mà!
Tất cả là do mạng truyền thông chết tiệt, càng ngày càng lưu truyền những thứ nhảm nhí bậy bạ! Đơn tức giận vứt luôn ipad vào thùng đựng giấy bỏ đi của ông xã, hại người nào đó đi làm về suýt thì ôm luôn đồ đắt tiền ra vứt thùng rác, tiện thể còn phải dỗ dành con vợ cả một tối dài. Cuối cùng Minh quyết định dẹp ipad không có chơi bời gì hết nữa. Khổ nỗi mãi về sau bố mới mò ra được nguyên nhân khiến mẹ giận như vậy. Bố bảo:
- Con nó nói đúng đấy, Đơn ngày xưa mà như thế có phải Minh sẽ triển nhanh hơn không?
- Im mồm! Cút!!!
Theo lời của bé Hoa kể, tối hôm đấy mẹ mặc dù giận, nhưng cửa vẫn đóng im lìm không đuổi bố ra ngoài gì cả, bên trong còn nghe thấy tiếng thở gấp nữa. Người ta gọi đấy là... cái gì mà vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm lành hay sao ý, Hoa chẳng nhớ nổi!
***
Năm học lớp 2, Linh Hoa và Mai Châu bỗng dưng khóc ré, ấm ức không muốn ở chung với mẹ, nằng nặc đòi sang ngủ với ông bà. Ông bà hai bên nội ngoại không hiểu được nguyên nhân vì sao, rốt cuộc vẫn đồng ý cho các cháu sang ở một tuần. Úi, ông bà chả sướng quá! Ngày xưa bố mẹ tụi bay không có đáng yêu như tụi bay đâu, chuyển nhà sang đây ở luôn cũng được chứ nói gì đến 1 tuần.
Thế nhưng ông bà rất tò mò, hai đứa này, mẹ của chúng thương yêu chúng thế, vì cớ gì mà chúng bỗng nhiên ghét mẹ? Nghĩ là thế, tối đó 4 ông bà liền ngồi họp với nhau, dùng một gói kẹo dụ dỗ hai đứa nhỏ.
Chẳng thể ngờ, Linh Hoa và Mai Châu ngây thơ có thừa, nhưng độ ma lanh thì cũng chẳng kém gì bố mẹ chúng ngày xưa. Mai Châu bĩu môi trước gói kẹo, hờn dỗi:
- Không, cháu muốn cái xe đạp có ô che màu vàng hôm trước ở siêu thị cơ! Kẹo này nhà cháu có đầy!
Linh Hoa là chị, nghe em mè nheo xong mới bắt đầu mở lời:
- Thật ra ông bà không cần phải chiều em cháu như thế. Nhưng mà mua chuộc trẻ con bằng một gói kẹo sao? Ôi....
Bốn ông bà đầu đầy vạch đen, ngầm chửi mẹ kiếp, cái gen đột biến di truyền chết tiệt! Cuối cùng ông Dạ cũng phải vác ví ra mua cho mỗi đứa một cái xe đạp, lúc này Mai Châu mới ấm ức kể:
- Hôm trước ý, mẹ bận không làm bữa tối được, thế là bắt bố cháu phải nấu. Mà ông bà biết rồi đấy, tay nghề của bố cháu không dễ chịu tí nào. Thịt rang hôm đấy mặn chát, canh rau luộc bỏ quá nhiều mì chính, ăn vừa lợ lại vừa toàn vị chua của sấu, rau cũng còn sống, không xanh ngon tí nào. Mẹ cháu về thử miếng thịt, mặn quá lè ra, mắng bố cháu là lớn ngần này tuổi đầu rồi có bữa cơm cũng không làm xong, anh muốn tôi hầu anh đến bao giờ? Xong mẹ định đi lấy nước cam trong tủ lạnh uống, bố thấy thế mới giữ mẹ lại, bảo vợ cứ ngồi yên, anh đi lấy cho. Cháu ăn thịt của bố cũng bị mặn, mới gọi với theo: "Bố ơi, lấy cho con với!". Xong ông bà biết bố cháu bảo gì không?
Mấy ông bà giật giật khoé miệng, đáp:
- Không...
- Bố cháu bảo là: "Con có chân có tay thì tự ra mà lấy, không ai hầu!". Hức, có phải là mẹ đã cướp hết tình yêu thương của bố dành cho chúng cháu rồi không hả bà?
Trước tiếng sụt sịt của đứa cháu gái yêu quý, mấy ông bà chẳng biết làm gì hơn. Tưởng mọi chuyển chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ cô chị Linh Hoa lúc này cũng bất công kể:
- Tháng trước bố mua về cái máy chụp ảnh quý, còn bảo quản hẳn trong tủ chống ẩm. Sau đấy một thời gian thì bố mẹ cãi nhau, mẹ tức quá tranh thủ lúc bố đi làm lôi máy chụp ảnh ra lấy bút dạ vẽ lên ống kính. Bọn cháu thấy hay, chung tay góp sức lôi ra 4 hộp màu các loại vẽ cùng mẹ, còn vẽ cả lên mặt tủ kính chống ẩm. Bố về thấy một bãi chiến trường, rõ ràng thấy chữ kí của mẹ trên mặt kính là biết mẹ làm rồi, thế mà bố vẫn gọi chúng cháu ra. Bố bảo màu của chúng cháu, chúng cháu nghịch hư tủ của bố, phạt úp mặt vào tường. Cháu không phục, gọi mẹ ra, nói mẹ vẽ nhiều nhất, mẹ cũng đã "ừ, tôi vẽ" một cái rồi, thế mà bố vẫn không tin. Bố lôi cái bánh ngọt ra đưa cho mẹ, nịnh nọt vợ anh đảm đang thế này, nào có chuyện vẽ bậy mấy trò con nít. Mẹ lặng im không nói, bỏ vào bếp, bố phạt chúng cháu xong cũng bỏ vào theo...
- Đấy, bà nói xem, có phải mẹ cố tình lôi cháu với chị cháu ra làm bia đỡ cho trò đùa của mẹ không?
- Mẹ đúng là quá đáng mà!
- Huhuhuh..... Cháu ghét mẹ!!
Hai đứa trẻ khóc lóc như mưa, kể tội làm người vợ "đảm đang" nào đó ở nhà làm cô ấy phải hắt xì mấy cái. Người chồng thấy thế hỏi:
- Cảm hả em?
- Không biết, nhưng anh bỏ cái tay lạnh cóng đấy ra khỏi người tôi ngay, không có tôi cảm thật đấy! Nàooooo, á, ai cho anh xé áo tôi? Trả đây!
- Tưởng trả mà dễ hả? Cởi nốt cái quần ra nhìn em còn đẹp hơn đấy!
- Khốn nạn! Làm gì đấy? Buông tay, buông tay ra ngay! Đấy là cái áo tôi thích nhấ... ưm... ưn.. ưm ưm.......
Haizzz, nói chung là, phận làm mẹ khổ lắm chứ không như các anh các chị tưởng đâu...
Rất nhiều năm sau, khi mà Linh Hoa và Mai Châu đã khôn lớn hẳn, chúng mới nhận ra vấn đề thật và hối hận vì đã ghét bỏ tình mẹ vĩ đại bao la. Hai chị em khóc trong lòng, thầm niệm 1000 lần xin lỗi mẹ vì đã mu muội yêu thương ông bố biến thái này quá nhiều.
***
CẢNH BÁO: PHẦN TIẾP THEO GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI (16+) Thịt ít lòng nhiều, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nghiêm cấm hành vi đòi hỏi thêm thịt 😌😌 Lòng nhân từ của tác giả bao la vô bờ, vì biết còn nhiều em nhỏ cố kiết đọc nên quyết định xoá toàn bộ phần H 16+ gợi dục ban đầu, thay thế nó bằng một cảnh H trong sáng hơn rất nhiều :)))))))
Những điều Dạ Từ Minh nghĩ trong đầu khi nhìn 2 cô con gái của mình là:
Ối giời ơi làng nước ơi, nhà có 2 con vịt zời thế này thì lấy ai để tôi share bí kíp 1001 cách tán gái đây? Còn công thức ủ ấm giường chiếu nữa chứ, ai, ai để share?
Thôi, may còn có các bạn độc giả, để Minh share cho các cậu nhé hí hí!
B1: Nhắm đối tượng. Minh thì giỏi rồi, nhắm từ khi 4 tuổi lận, mà nhắm phát trúng luôn, không hề thay đổi mục tiêu trong hơn hai chục năm sống

«  Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.  »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm