Đọc Truyện theo thể loại
Thuỷ cầm chắc mấy tập giấy trong tay, hớt hơ hớt hải chạy đi tìm ai đó.
-Lớp trưởng 6A, đứng lại!
Thư bị gọi liền quay lưng lại. Nhận ra cái mẹt rất ngứa mắt của con lớp trưởng 6C thì hất mặt lên trời, hỏi:
-Sao?
-Tớ biết cậu thích Dạ Từ Minh!
Thuỷ nói chắc nịch, Thư nheo nheo mắt:
-Ừ thì sao?
Thuỷ nghiến răng, trong đầu rủa đủ kiểu. Tưởng thế nào, mang tiếng lớp trưởng 6A, ấy thế mà lại ngu như một con bò. Địch ở ngay trước mắt mà lại không có động tĩnh gì, chắc là hôm nay cô phải thông não con này cho nó tỉnh ra mất.
-Cậu thích Minh như thế mà lại không biết Minh thích ai à?
-Hỏi ngu, đương nhiên biết...
Thuỷ lộn ruột, chỉ muốn phang cho cái bản mặt thờ ơ kia mấy phát. Đoạn, Thuỷ giơ tập giấy có mấy dòng chữ vé xíu ra trước mặt Thư:
-Tớ cũng không giấu cậu, sắp đến giờ thi rồi, tớ cần cậu hợp tác!
-...
Hợp hợp cái...
***
Rột rột!
Thanh thảnh thơi mút chùn chụt cốc nước cam. Là một người mẫu tuổi teen, Thanh cần phải giữ dáng, thế nên trái ngược với Đơn đang nhâm nhi cốc matcha thì Thanh chỉ trung thuỷ với nước ép hoa quả. Vắt chân, hếch mặt lên trời, tư thế rất hiên ngang, Thanh câng câng nhìn cậu bạn đang run rẩy ngồi đối diện. Đơn thở dài, nhìn bàn khác thì học sinh đang nói chuyện vui vẻ, bàn này thì căng căng thẳng thẳng, nhẹ đẩy hộp trà sữa ra cho cậu bạn đối diện. Cậu bạn rối rít cảm ơn, còn nhìn Đơn hối lỗi vô cùng.
-Nhát như cậu thì làm được cái trò trống gì! Sủa đê, ai sai cậu?
Cậu bạn nọ trợn mắt đầy bất ngờ, chân tay cứ run lẩy bẩy, có lẽ vì trên lớp chẳng bao giờ thấy Thanh nói bậy cả. Bây giờ Thanh phải thốt ra những câu như thế, chắc hẳn cô đang tức lắm. Mím chặt môi, cậu bạn thành khẩn cúi đầu:
-Hoàn toàn là do tớ, tớ ghen ăn tức ở với Đơn nên hại cậu ấy, chứ chẳng có ai sai khiến cả!!!
Thanh bĩu môi, vuốt vuốt một lọn tóc vàng. Đơn chỉ tay lên miệng "suỵt suỵt", ra dấu bình tĩnh lại. Cậu bạn nọ biết điều, nghiêm túc ngồi ngay ngắn.
Thanh dè bỉu trong lòng. Chết mất, thưa anh thanh niên mê gái. Anh cuồng con nào thì anh cuồng vừa vừa thôi, chứ cuồng như thế này là thôi xác định bị tôi xếp vào loại đầu tôm rồi nhé! Thanh cười ngọt ngào làm cậu bạn kia sởn gai ốc. Cô khuấy khuấy cốc nước cam, nhâm nhi:
-Này cậu nhé, tớ biết thừa là ai sai cậu rồi, tớ hỏi thế xem cậu có trung thực không thôi!
Cậu bạn nghe đến đó giật bắn, mặt xanh xao tím tái lại. Thanh cười thầm trong bụng.
-Tớ.... thực ra.... tớ.......thực ra...
-Cậu cứ nói đi, bạn bè với nhau ngại gì?
-Tớ... Tớ..... mong cậu hãy tha lỗi cho cô bạn ấy!
Thanh huýt sáo, lòi đuôi rồi ha ha. Anh bạn trẻ, thật là thất vọng về cậu đấy! Đàn ông đàn ang, mới doạ tí đã són ra quần rồi.
-À cái đó còn tuỳ vào độ trung thực của cậu~ Bọn tớ mới chỉ nghi vấn thôi chứ chưa biết đích xác là ai nên vẫn mong cậu thành thật.
Thanh vung vẩy tóc, Đơn bên cạnh thở dài. Cậu bạn kia xem ra vẫn chưa dám khai, Đơn đành phải ra đòn:
-Nếu cậu không nói thật thì tớ sẽ trình việc này lên nhà trường nhờ điều tra. Tớ có bằng chứng rồi, cô bạn kia chắc chắc sẽ bị kỉ luật! Ít thì hạ hạnh kiểm cả năm, nhiều là bị đình chỉ học. Vậy thôi, bọn tớ về!
Đơn đứng dậy, Thanh cũng ngúng nguẩy cầm cặp đi theo. Cậu bạn sợ hãi, vội vàng túm gấu áo Đơn lại:
-Là Thư, Thư nói tôi gài cái này vào cặp cậu! Xin cậu đừng nói chuyện này với thầy cô!!
Đơn với Thanh nhìn nhau, không ai nói gì.
***
-Ha ha ha, tớ? Suy nghĩ của mấy cậu cũng nông cạn thật nhỉ? Cậu ta mới nói mấy câu đã tin!
-Rõ là thế còn gì? Chính miệng bạn ấy nói với tớ như thế!
-Thanh!
Đơn ngăn lại Thanh đang gần như phát rồ lên, nhăn mày lắc đầu. Thanh tức giận đập bàn, Thư vẫn cười rất to. Thư lầm bầm:
-Con nhỏ đó xem ra đã bẫy mấy cậu thành công rồi nhỉ...
-Thôi dừng lại đi Thanh, chúng ta không thể khép tội 1 người khi chưa có bằng chứng chắc chắn.
Đơn vẫn không tin lời khai kia mấy, đáy mắt cô ánh lên một tia nghi ngờ. Cô đảo mắt xung quanh, chăm chăm nhìn vào tán cây vừa rung. Có người nhìn trộm! Đơn lập tức đuổi theo, khi sắp đuổi kịp thì kẻ nhìn trộm đã chạy mất, cô còn có thể thấy được vài lọn tóc đen và gót giày màu tím khuất sau bức tường.
-Sao thế?
Thanh hớt hơ hớt hải chạy theo Đơn.
-Không có gì.
Đơn cụp mắt xuống bỏ về lớp. Thư thở dài, nhanh chóng đi vào ổn định chỗ ngồi.
Tiết cuối, lại là thể dục.
Buổi sáng mùa đông, trời lạnh. Đây là dịp cho mấy bạn nữ để tóc xoã dài mà không bị thầy cô cấm cản với lí do: Xoã cho ấm. Hôm nay hai lớp lại học chung, thầy thể dục lười, bắt cô Vân dạy bù buổi hôm trước. Nhẽ ra tiết này phải thi chạy để lấy điểm học kì, nhưng cô thấy thương mấy trò ôn mấy môn học thuộc vất vả nên cho nghỉ một tiết. Khỏi phải nói, mấy bạn hò reo sung sướng lắm, rủ rê nhau chơi "ném khỉ", cái trò mà đáng chính ra phải được gọi là "ném dép"! Đơn yếu, cáo ốm đứng gọn vào một bên cùng với một số bạn khác. Hai lớp 6A và 6C chia thành hai đội, thi xem ai ném trúng nhiều hơn, mục tiêu là cái lon tít đằng xa kia. Sân ồn ào như cái chợ vỡ, mọi người náo nức chuẩn bị.
Mọi người, chơi rất vui...
Mọi người, chơi rất đông...
Mọi người, rất là vụng về...
Một cái dép phi thẳng vào mặt Đơn!
-Á!
Chốt, hạ cánh an toàn!
-Aaaa!!!!....
Có tiếng la thất thanh của đám con gái, Thanh hớt hải chạy lại. Đơn khó nhọc xoa mặt, đau lắm, bọn nó không có dép, bọn nó ném giày, thành ra nguyên chiếc giày tím chọi thẳng vào mặt Đơn. Mặt Đơn đỏ lừ, Thanh tức giận gào lên:
-Con điên nào đấy? Con nào mà ném ngu thế?!?
-Suỵt suỵt, nói bé vừa thôi cái con này! Cô thể dục đứng ngay kia kìa!
-Tao không cần biết! Con nào ném thì lết cái mông lên đây!
Tức thì từ xa có cánh tay nhỏ bé giơ lên, kèm theo đó là giọng nói run run nức nở. Thuỷ sợ hãi, luống cuống nói:
-Là tớ...
-Cái.....!
-Hey, hế lô é vi bo đỳ, Thành cắm bách!!
Không khí đang căng thẳng tột độ, thế mà Thành từ đâu nhảy lòi ra, đồng phục xộc xệch, tay vác balo chân lướt ván rất hoành tráng.
-Thằng quỷ, đình chỉ học 2 ngày ở nhà sướng quá còn gì, nhớ gì đến bạn bè đâu!
Thanh trách móc. Chuyện là cách đây vài hôm có bọn đầu gấu giang hồ giang keo gì đấy kéo đến trước cổng trường để chặn Thành, chúng nó nói đến để kết nạp Thành gì đấy. Thành cũng cứng, không chấp thuận, chúng nó ép nếu không vào thì mơ mà toàn thây. Hai bên tranh chấp, cuối cùng hăng máu chiến nhau ngay trước cổng trường. Thằng Thành kể ra cũng ngu. Đơn đã nói rồi, địch nhiều không nên động thủ, Thanh cũng khuyên nếu đánh nhau thì kiếm chỗ nào vắng vắng, đằng này nó ứ nghe cơ! Giờ nhìn xem, mặt mũi đầy băng gâu, bị nhà trường đình chỉ học 2 ngày, vậy mà vẫn nhe nhởn nhe nhởn, phát ghét! Thành bị Thanh mắng chỉ cười hì hì, cậu nhìn dáo dác thấy mọi người tụ hết quanh Đơn một lượt mới phát hiện ra mặt Đơn có vết đỏ lừ, gần gò má thì thâm lại, cậu hoảng:
-Mặt sao thế kia? Con nào đánh mày, ra đây, để tao cho nó một trận?
Đơn im lặng không nói gì, cô đang bận xăm xoi chiếc giày tím. Cái này... sao cứ bị quen quen? Thuỷ rụt rè chìa tay ra giật lấy giầy:
-Là tớ, tớ chỉ vô tình thôi, tớ xin lỗi!
Thanh hừ một cái. Bố tổ sư, lon ở tận tít đằng xa, thế mà ném kiểu éo gì lại

«  Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm