Đọc Truyện theo thể loại
Khi kết quả xếp lớp được thông báo, đương nhiên không ngoài dự đoán của Minh.
Đơn học lớp chọn 1-6A, cậu học lớp chọn 3-6C. May mắn bài thi văn Minh làm khá tốt nên mới cứu vớt được bài thi toán, chứ không có lẽ cậu còn bị xuống 6E, 6G.
Minh đối với kết quả này đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cái mũi đỏ hoe của con hàng xóm cậu lại nhoi nhói lòng, cảm thấy nuối tiếc.
-Im đi!
Sụt sịt.
-Im ngay đi!
Sụt sụt sịt sịt.
-Im điiiii!!!
Vẫn sụt sịt sụt sịt.
-Cậu bị dở hơi à??? Chỉ là xếp lớp thôi mà? Nín ngay cho tớ!!!
Minh tức giận đập ghế đứng dậy, cậu chưa bao giờ quát Đơn như thế, có lẽ lần này cậu đã chịu áp lực quá nhiều.
-Tớ... Tớ có khóc đâu? Tớ chỉ bị ngạt mũi tí thôi!
Đơn ngẩng mặt lên cãi, đôi mắt nâu trong veo tựa viên ngọc thạch màu cafe, long lanh linh hoạt như biết nói. Minh thở dài ngồi xuống, cậu lấy tay xoa xoa đầu Đơn, nhẹ nhàng:
-Ừ, cậu không khóc. Đơn này, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé!
-Trò gì cơ?
-Giờ hai chúng ta sẽ chơi xem ai được quý hơn. Mỗi đứa một lớp, mỗi đứa tự có cách riêng của mình để kết bạn. Cuối năm nay ai mà có nhiều bạn hơn thì người đấy thắng.
-Thế thắng thì được cái gì?
-Thắng được sai khiến người thua làm mọi điều trong khả năng.
***
Ngày tập trung, cả sân trường cấp II Thanh Lịch vô cùng náo nhiệt. Các em học sinh ai nấy cũng háo hức được ngắm mình thật chững chạc trong bộ đồng phục cấp II mới. Hành lang tầng 1 chật ních cả trẻ con lẫn người lớn, hầu hết là phụ huynh đưa con đến nhận lớp. Đơn nhẹ nhàng len lỏi qua hàng người để vào lớp học. Nhanh chóng, cô bé đã thu hút được sự chú ý của một vài bạn cùng lớp bởi vẻ ngoài của mình.
Tóc tơ bay bay, dài đến giữa lưng được để xoã, phía trước được cài một chiếc cặp tóc nhỏ hình Hello Kitty. Da trắng, thân hình thon nhỏ. Môi hơi hồng hồng, mày đẹp như kẻ, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt to tròn màu nâu trong veo như hai viên ngọc thạch màu cafe đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
-Thưa cô, em là Nguyễn Giản Đơn.
Cô giáo nhận phiếu nhận lớp của Đơn, vui vẻ chỉ Đơn vào chỗ ngồi. Khi cả lớp đã ổn định đầy đủ cô giáo mới bắt đầu giới thiệu:
-Chào tất cả các con, cô là Hằng, người sẽ theo các con đến những ngày cuối cùng. Trong 4 năm này, chúng ta hãy...
Chưa kịp để cô nói hết câu thì bỗng cửa lớp bị sập đến một cái "UỲNH" thật to, cả lớp giật nảy mình lên. Đơn xoay đầu nhìn về phía cửa, đập vào mắt cô là một cô bạn với mái tóc vàng óng thật là dài.
-Xin lỗi cô em đến muộn!
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Đơn trong phút chốc đã có ấn tượng cực đậm với đôi mắt xanh kia.
Cô bạn mắt xanh cười hì hì với cô Hằng, lần mò xuống tìm chỗ ngồi. Lúc đi đến bàn Đơn cô bạn đó liền dừng lại và vô cùng tự nhiên ngồi xuống. Đơn có thể ngửi rõ mùi dầu gội và sữa tắm cao cấp từ khoảng cách này. Cô bạn này nom có vẻ điệu, môi đánh một lớp son bóng có màu nhạt.
-Nice to meet you!
Đơn hơi bối rối trước cách chào hỏi đầy thân thiện của cô bạn nước ngoài. Cô nhẹ gật đầu:
-Nice to meet you, too.
Cô bạn mắt xanh cười tươi, đoạn không nói gì với Đơn nữa.
***
Buổi học đầu tiên tan, chủ yếu không nói gì ngoài vấn đề chuẩn bị sách vở và đồ dùng cá nhân, cách ăn mặc xử sự khi đến trường. Đơn sắp đồ chuẩn bị ra về. Cô ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao nhiều người lại tập trung ngoài cửa như thế, về thì về luôn đi, đứng chắn ở cửa thế làm sao mà về được? Cô khó nhọc bước ra cửa, xuyên qua đám người.
-A!
Vừa ra đến cửa đã bị một cánh tay kéo lại, Đơn hoảng hốt hét lên. Minh đủng đỉnh đút tay túi quần, tai cậu đeo headphone, mắt nhìn Đơn một hồi, thảng thốt tựa như có chuyện muốn nói. Cậu đứng giữa cả đám người nên rất nổi bật, nhất là giờ cậu lại kéo tay Đơn khiến ánh mắt mọi người chuyển hết qua cô. Đơn đứng một lúc không thấy Minh nói gì liền nhẹ nhàng xoay gót bước đi, Minh phía sau cũng lò dò đi theo. Phía sau có tiếng suýt xoa nuối tiếc.
-Á!
Từ phía sau có ai đó chạy tới, ngã đè lên người Đơn làm cô mất đà ngã dúi dụi xuống đất. Mùi dầu gội cao cấp rất quen, Đơn vừa chợt nhớ ra là ai thì giọng nói của thủ phạm đã thảng thốt:
-Oh my god sorry!! Cậu có sao không?
Cô bạn tóc vàng đã cuống thì chớ, Minh ở phía sau còn cuống hơn. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ Đơn đứng lên, tay luống cuống phủi bụi dính trên quần áo cô. Đơn nhìn Minh hồn nhiên phủi đồ cho mình rồi lại nhìn đám người đang ngó nghiêng về phía này, xấu hổ đẩy Minh ra. Minh nhíu mày, khó chịu lườm một cái khiến cho mọi người xung quanh tản đi. Đơn thấy cô bạn nọ thì hơi bất ngờ, chìa tay ra kéo cô bạn đó dậy. Cô bạn rối rít xin lỗi, đoạn giới thiệu:
-Tớ là Thanh, bạn cùng lớp với cậu. Tớ đang vội, xin lỗi và gặp lại sau nhé!
Thanh cười tươi rồi chạy biến đi, bỏ lại Đơn và Minh vẫn đang thơ thẩn tại chỗ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
***
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, nắng len lỏi qua cánh phượng tạo lên một màu đỏ rực cả một khoảng trời. Tiết trời đã nóng, dưới ánh nắng và màu đỏ của hoa phượng lại càng nóng hơn. Khí hậu Hà Nội rất thất thường, hôm nóng hôm lại lạnh. Ví như hôm nay, tuy chỉ mới sáng sớm thôi nhưng đi ngoài đường người ta đã có cảm giác mình đang bị hấp trong một cái lò.
Minh và Đơn, mỗi đứa cầm một que kem trên tay vừa ăn vừa thong thả tới trường. Lên cấp II Minh và Đơn liền đòi đi bộ, một phần vì cấp II Thanh Lịch gần nhà hơn so với cấp I, phần vì hai đứa muốn tự giác hơn trong hoạt động của mình. Minh một tay cầm kem, một tay cầm chiếc ô nhỏ che cho cả hai đứa. Dưới cái nắng gắt cậu đã sớm vã mồ hôi nhễ nhại.
-Có mệt không? Đưa đây cầm ô cho.
-Không cần, đàn ông con trai ai lại để phụ nữ cầm ô bao giờ.
Đơn đeo cặp lệch một bên vai, hai tay cầm que kem sữa dừa liếm liếm. Trên trán cô cũng giỏ giọt chút mồ hôi, má cô hồng lên vì nóng. Đơn nhìn Minh hỏi:
-Trời nóng thế này hay là mai đi xe vậy?
-Ừ cũng được, nếu cậu muốn là tâm điểm của sự chú ý!
Ở Việt Nam xe máy nhiều hơn xe ô tô. Tuy ô tô thật sự cũng không phải là hiếm hoi lắm nhưng ít khi được dùng để đưa con cái đến trường. Thường thường mấy bạn học sinh hay đi bộ, đi xe đạp hoặc xe buýt đến trường, cũng có em được bố mẹ dùng ô tô đưa đến nhưng rất ít, chính vì thế sẽ bị các học sinh khác chú ý đến, nhất là khi quả xe của nhà Minh lại quá hoành tráng, muốn tránh cũng không được. Đơn thở dài, tiếp tục đi.
Nóng, nóng quá...
-Ê!!!!!
Minh và Đơn giật bắn mình trước tiếng gọi siêu lớn phát ra từ phía xa. Bất thình lình một chiếc xe mui trần trắng đỗ xịch trước mặt hai đứa. Cửa kính hạ xuống, từ trong xe mái đầu vàng óng của Thanh thò ra. Cô bạn nháy mắt một cái:
-Ê hai bạn trẻ, muốn đi chung không?
-...
Thiên hạ thứ lỗi, nóng quá không chịu được, đành muối mặt nhảy lên xe người lạ thôi!
Minh và Đơn sau hôm đó ngày nào cũng "nhảy lên xe người lạ", dần dà về sau trở thành "nhảy lên xe người quen".
***
Thanh kể ra cũng rất nổi tiếng, nghe nói trước kia cô ở nước ngoài, sau lên cấp II thì ra Việt Nam định cư. Bố Thanh là người Mĩ, mẹ thì lại là người thuần Việt. Do vẻ ngoài xinh xắn trước kia cô có làm người mẫu nhí cho một tạp chí tuổi teen bên Mĩ, giờ sang Việt Nam rồi hình như là nhờ nhiếp ảnh gia bên này chụp rồi gửi về cho bên kia. Mà lí do

«  Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Một số điều trong truyện không nói »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm