Đọc Truyện theo thể loại
Trên group kín của trường tối đó tràn lan một đoạn video chẳng dài cũng chẳng ngắn, tựa đề vô cùng hấp dẫn người đọc:
"Nguyễn Minh Thanh 10A1 nức nở cầu xin được ** ***"
Những video mập mờ không rõ nguồn gốc thế này nhiều khi lại là tâm điểm của sự tò mò. Chỉ trong chốc lát, lượt xem của video đã tăng lên nhanh chóng, số lượng chia sẻ và bình luận cũng tăng vùn vụt:
"Ôi vãi! Thiên tài 10A1 đây á?"
"Đm cái thể loại lúc đíu nào cũng tỏ ra chững chạc đàng hoàng, giờ nhìn xem? Bản chất chẳng khác gì mấy con ..."
"Thật à? Không cắt ghép gì thật à?"
"Nguyễn Minh Thanh 10A1 đây sao? Không tin cho lắm..."
"Nghe phiêu thật!"
"Éo thể tin nổi!!!"
"Mấy cái video thế này đa phần toàn là hàng câu like rẻ tiền :)"
"Giọng ngọt vãi chưởng!"
"Thằng Dũng, thằng Dũng đâu, tag toàn bộ con trai lớp mình vào đây cho tao! Bảo chúng nó đeo tai nghe, tắt màn hình, và nhắm mắt lại!"
"Thời buổi này lừa lọc kinh hoàng, tao sợ cắt ghép bome =="
"#vietdeptrai12345 #hoàngquốcbảo #trái_tim_anh_cần_em_sưởi_ấm #thanhniendapga #ngáocầnboy #NguyễnKhánh #MileyConvart #.....v....v.... Nó bảo tao tag bọn mày vào!"
Facebook, mesenger bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết...
***
-Ê, có phải con bé rên hôm qua không?
-Chính nó đó!
Vừa đạp xe vào cổng trường Đơn đã cảm thấy có gì đó là lạ, mọi người xung quanh nhìn mình không chớp mắt, còn nhỏ giọng bàn tán gì đó. Đơn quay trái quay phải, quả nhiên là mọi người đang nhìn về phía mình, nhưng nói cái gì mới được? Cô kéo cao khẩu trang lên, mặc kệ đi gửi xe trước.
-Em gái ơi ra đây anh cho em ơi!!!
Một anh khối trên đùa cợt chạm vào người Đơn lúc lướt qua, mấy anh phía sau cũng bụm miệng khúc khích cười, nhìn cô với ánh mắt không đứng đắn. Đơn khó hiểu xốc cặp đi thẳng lên lớp, nào ngờ vừa vào lớp đã bị chặn đứng lại. Quái lạ, cái trường này làm sao ấy, ban nãy cô đi lên cầu thang đã bị không ít người trêu ghẹo rồi. Hai tên con trai, một trái một phải đứng chắn trước cửa, sừng sững không có ý định cho Đơn vào. Cô vòng ra cửa sau, tình cảnh cũng tương tự. Cái đầu linh hoạt của Đơn bỗng dưng hoạt động nhanh chưa từng thấy, chắc chắn là có chuyện rồi!
Thấy có mùi nguy hiểm, Đơn không nói không rằng lặng lẽ quay đầu chuẩn bị chuồn, ai ngờ Nhung đã đoán ra được ý định của cô, ra hiệu cho 1 trong 2 tên con trai dùng tay mạnh mẽ kéo cổ áo Đơn lại. Cừa lớp bị đóng sầm, rèm kéo xuống, đèn tắt tối om. Cô gái với chiếc khẩu trang trên mặt ban nãy hẵng còn ngó nghiêng giờ lại trở nên chật vật chưa từng thấy. Đơn nghẹt thở cào mạnh vào tay tên đang túm cổ áo mình làm tên đó buông ra, đồng thời cố thoát khỏi vòng vây chạy ra cửa lớp. Nhung trong lòng cũng hơi rén con ranh con, cô biết nó có chống lưng đằng sau, nhưnh lần này không phải chỉ một mình cô làm. Nhung muốn xem xem, người đứng sau Đơn rốt cuộc có thế lực đến đâu, có thể đắc tội với cả đám con đại gia lớp 10A1 hay không.
-Giữ nó lại, không cho nó ra khỏi lớp!
Nhung quát lên, lập tức cả người Đơn bị túm lấy, lôi ngược về đằng sau. Đơn lại một lần nữa rơi vào thế bị khoá, cô im lặng, lầm lũi nhìn Nhung. Đơn đã nói chưa nhỉ, ĐỪNG-ĐỘNG-VÀO-CÔ-LẦN-THỨ-HAI!
-Mày muốn chết à?
Giọng Đơn từ từ lạnh đi, nhìn thẳng vào mắt Nhung khiến cô ta run rẩy lùi ra sau một bước. Bọn trong lớp thấy cảnh này không ai nói một câu nào, ngược lại còn theo phe Nhung. Đơn liếc quanh lớp, thở phào nhẹ nhõm khi Thư chưa đến, Thư mà đến thì bọn nó sẽ lấy cô ấy ra làm cái cớ để uy hiếp Đơn mất.
-Muốn đấy, để tao xem, mày làm được gì trong hoàn cảnh này!
Nhung mạnh miệng, gác chân ngồi lên bàn đối diện Đơn. Đơn bặm môi suy nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ, chân bị một đứa giữ, người bị một đứa đè, may còn hai bàn tay vẫn còn đang tự do. Mắt cô đảo quanh, trong cặp cô bây giờ có gì nhỉ? Sách, vở, bút, thước, kéo, có cả bật lửa và một chai dầu ăn. Hôm nay có tiết công nghệ, giáo viên yêu cầu mang dầu ăn đi, còn bật lửa Đơn đã luôn để trong cặp từ hồi đầu năm mới rồi, đó là thông lệ của nhà Đơn, cứ mỗi năm mới lại để một chiếc bật lửa mang theo bên mình.
Mắt Đơn đột nhiên loé lên, cô phản xạ bất ngờ khiến mấy tên trong lớp không kịp theo. Lấy nhanh ra chai dầu ăn, Đơn hất thẳng vào người Nhung ở đối diện, thành công làm cho Nhung hotgirl từ trên xuống dưới sực mùi dầu ăn.
-Mày-mày... Con điên này...!!!
Nhung điên tiết gào lên, tay giơ cao hung hăng muốn tát Đơn một cái. Đơn nhanh chóng lấy bật lửa ra, tiếng tách vang lên, ngọn lửa bập bùng cháy làm người Nhung bỗng chốc rét run.
-Mày thử làm gì xem, tao sẽ cho mày thành gà quay luôn!
Đơn cũng không nể nang gì, từ đợt bị hội đồng đến nhập viện đã không thể xưng "tôi-cậu" được nữa. Cô vẫn cố nói thế cho lịch sự đấy, khổ nỗi vụ tên Dương, cộng với tình cảnh hiện tại, phép lịch sự đã bị giận dữ ăn mòn rồi. Đơn lừ mắt, mấy đứa đang giữ tay giữ chân cũng bỏ ra cả. Căn bản bọn nó sợ, Nhung mà cháy là chết, cả lớp sẽ trở thành nguyên nhân gây ra bạo lực học đường, bị đình chỉ cả lũ như mấy cái anh hôm nọ ấy. Dương thấy tình hình bắt đầu không ổn, lúc này mới từ góc khuất tiến ra. Cậu ta vẫn còn cho rằng mình có sức hút lắm, nở nụ cười tự tin sáng loáng ra mà hoà giải với Đơn:
-Ấy, có gì từ từ nói chuyện...
-Không đến lượt mày nói, câm mồm!
Đơn điên, quát một cái là Dương im tịt. Cô đề phòng vừa cầm bật lửa vừa ôm cặp lùi dần ra cửa, mấy đứa chắn ở đó cũng hơi run tránh đường cho Đơn đi. Liếc một vòng quanh phòng học đầy đề phòng, Đơn cẩn thận mở cửa chạy bán sống bán chết ra ngoài. Đến đầu cầu thang vừa vặn gặp Thư, cậu ta cũng hớt hải chẳng kém gì cô, mới gặp đã sà tới hốt hoảng:
-Đơn, cậu phải xem... xem cái này!
Thư chạy mệt, thở không ra hơi. Đơn lúc này chỉ nghĩ tới Thư mà bị bọn kia tóm được thì chết, nhanh nhanh chóng chóng kéo Thư chuồn thẳng tới thư viện. Hai đứa lúc yên vị ở phòng điều hoà mát lạnh rồi mà tim vẫn còn run, cảm tưởng như vừa chạy bom ở những năm Việt Nam vẫn còn chiến tranh vậy. Thư gạt mồ hôi, đưa cho Đơn cái máy điện thoại, lướt lướt mở thư mục nào đó rồi dí cho Đơn xem. Đơn khó hiểu xoa xoa chân:
-Cái gì vậy?
-Lớn chuyện rồi, xem đi, nhanh!
Màn hình điện thoại chợt loé, phản chiếu trong mắt Đơn là chính khuôn mặt của cô, cùng với tông giọng đã được chỉnh âm cho cao vút đầy gợi cảm:
"Cho tôi... Làm ơn cho tôi đi..."
Đơn điên, tay siết lại. Mẹ nó, đi lót bánh mì vào mông cũng thành chuyện được, rồ thật! Đơn trả điện thoại lại cho Thư, lôi một quyển sổ nhỏ xinh cùng một cây bút ra để viết. Trước tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà vẫn có thể ngồi yên được, Thư nhăn mày trách móc Đơn:
-Làm gì đấy?
Đơn ngẩng đầu lên, vô thức cười lạnh:
-Lập kế hoạch úp chết những phê mì chính!
***
Trò cũ rích nhưng lại đơn giản nhất, người là gọi là "old but gold", đó chính là dùng thuốc tả. Nói thật, Đơn phải cảm ơn Thanh, Thành, Ngân, Thuỷ, những người bạn đáng yêu luôn nghĩ ra mọi trò chơi xỏ, để cô có thể áp dụng thành công cho ngày hôm nay. Chỉ cần một lượng nho nhỏ bỏ vào bình nước chung đã thành công làm cho hầu hết lớp 10A1-những đứa vừa chạy tiết thể dục vòng quanh sân

«  Chương 38: Theo đuổi

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây! »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm