Đọc Truyện theo thể loại
Dương phát hiện ra, con bé Nguyễn Minh Thanh kia luôn tỏ ra bàng quan với mọi thứ xung quanh, chỉ trừ khi động vào Thư thì nó mới sồn sồn lên. Con ngu ấy, Thư xinh đẹp thế kia, hắn nào dám động hại đến nàng? Nàng chỉ là bàn đạp để hắn bắt nạt Minh Thanh cho bõ ghét!
Con gái con lứa kiểu gì mà suốt ngày đeo cái khẩu trang cùng quả kính to lù lù trên mặt, đi đứng lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh. Nhìn đằng sau trông ngon nghẻ thật đấy, vừa mới lộn ra trước thì úi xời ơi, cả một bầu trời lập dị đập vào mặt. Nó bảo mặt nó xấu, haha, hẳn là phải có vết bớt, sẹo hay cái gì đó trên mặt đây mà. Nghe nó nói thôi mà hắn đã tưởng tượng ra khuôn mặt với nốt ruồi trên mép, mụn mọc khắp nơi, răng vẩu, môi dày như mỏ vịt,... Haizzz trên cái thế giới này làm người xấu thật đáng thương....
Chưa kể đến điểm số nó lúc lờ nào cũng cao nhất lớp. Đmm, xấu thì éo có quyền học giỏi nghe chưa, không có mày có phải Thư đã đứng nhất lớp rồi không? Cái thể loại đầu to mắt cận ở đâu lòi vài cái lớp này, làm ô nhiễm hết cả không khí!
-Đưa đây xem nào!
Lớp vừa trả bài kiểm tra Văn một tiết Dương đã chồm sang giật lấy bài của Đơn. Hắn cười khẩy, nhìn con 8 rưỡi trên bài kiểm tra của Đơn rồi vò nát không thương tiếc, ném vèo ra ngoài cửa sổ. Đơn hờ hững nhìn bài của mình bị ném đi, không quan tâm lôi quyển sách giáo khoa toán ra làm. Dương thấy biểu hiện của Đơn liền trở nên tức giận, hắn cầm lấy hộp bút của Đơn, dang tay dốc ngược cho bút thước rơi tung toé xuống đất, sau đó trả lại hộp bút kèm theo một nụ cười:
-Thiên tài nhặt vui vẻ!
Đơn nhăn mày nhìn đồ của mình vương vãi khắp nơi, bắt buộc quỳ xuống nhặt lên từng cái. Dương đứng cạnh phá lên cười ha hả, Nhung ngồi gần đó đang soi gương cũng quay qua nhìn đầy giễu cợt:
-Lấy chân đạp cho nó một cái!
Tức thì Dương giơ chân lên đạp vào lưng Đơn khiến cô khom người ngã dúi dụi. Đơn lồm cồm bò dậy, đứng lên xoay người đối mặt với Dương, không nói hai lời trực tiếp đá vào hạ bộ cậu ta một nhát. Dương bị đau tức tối gào lên, gọi mấy đứa ra giữ Đơn lại. Đơn cũng không vừa, nhanh chóng nhặt cái dao rọc giấy lên, dí vào mặt Dương, lạnh lùng đe doạ:
-Cứ thử bảo chúng nó động vào người tôi xem, tôi rạch mặt cậu!
Dương tái đi, cả lớp cũng sợ hãi im lặng, không dám ho he gì. Nhung luống cuống lôi vội cái máy điện thoại ra, mở một đoạn video cho Đơn xem, lớn tiếng uy hiếp:
-Mày mà không bỏ cái dao xuống là tao đăng video con Thư nude trong phòng thay đồ lên group trường, lúc đấy đừng có hối hận.
Đơn sững sờ nhìn video lộ liễu trong màn hình, bất động vài giây đành nín nhịn siết chặt tay, cúi xuống lầm lũi nhặt đồ tiếp. Trước cảnh tượng này bọn trong lớp thở phào, không những không ra giúp mà còn lấy máy quay lại, đăng lên group kín trường như một trò tiêu khiển. Group này thành lập riêng cho các học sinh trong trường, không có sự tham gia của thầy cô nên bọn nó ứ sợ, cứ tự nhiên như không. Rất nhanh đã có mấy tên vào bình luận, đại loại như: "Ái chà, các em khối 10 năm nay thú tính nhỉ?"...
Đơn cũng kệ cho bọn nó quay, đằng nào thì mặt cô cũng đã che kín, bọn nó chỉ biết cô là Minh Thanh đeo khẩu trang, ít nhất không thể nhận ra cô khi đi ngoài đường. Lát sau Thư ôm một chồng bài kiểm tra bước vào lớp vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cô tức giận xông tới giật lấy cái máy điện thoại trên tay Nhung:
-Làm cái gì?!?
-Quay trực tiếp, chẳng lẽ mang ra để ngắm?
Nhung không vừa, đứng dậy giật lại điện thoại trên tay Thư. Bầu không khí giữa hai người phát ra tia lửa điện, Dương cười cười bước lại gần Thư:
-Thôi nào, không phải việc của lớp trưởng, lớp trưởng về chỗ đi.
Thư muốn đấm cho khuôn mặt đểu giả kia một nhát lắm rồi. Cô vứt bộp tập bài cho Dương, bản thân lại cúi xuống nhặt mấy cái bút cùng Đơn. Hộp bút của Đơn có rất nhiều bút, từ thước kẻ bút chì đến bút màu đều được nhét trong cái hộp to to vuông vuông này. Toàn bộ đều là đồ Minh tặng, Đơn phải cẩn thận nhặt rất lâu. Thư vừa cúi xuống thì Dương ở đằng sau đã dùng chân gẩy váy của cô khiễn nó tốc lên. Thư hét to, đứng bật dậy, Đơn cũng nhặt xong, nhanh chóng tiến tới đứng chắn trước mặt Thư.
-Muốn gì thì làm với tôi, không cần trút sang cả Thư!
Đơn lạnh nhạt nói, vứt hộp bút cái bụp lên bàn, Thư ở đằng sau định lên tiếng mắng Đơn liền bị cản lại. Đơn quay qua nhìn Thư, ánh mắt đầy cảnh cáo, giọng điệu từ tốn:
-Cậu làm ơn đừng tỏ vẻ anh hùng nữa, đừng để tôi phải chuốc thêm gánh nặng vào người vì cậu!
Thư nghe xong nhất thời ngây ngốc không biết nên làm gì cho phải. Lát sau vẻ sửng sốt trên khuôn mặt Thư chậm rãi biến mất, cô mím môi, bất đắc dĩ bỏ về chỗ ngồi. Dương đắc chí mỉm cười, nháy mắt với vài đứa trong lớp:
-Được, xả thân vì bạn bè, rất tốt! Cứu người nên cứu cho chót, tan học ngày hôm nay chỉ cần mày chịu vác mặt đến nhà thể chất một mình thì tao sẽ không bao giờ động đến Thư nữa, sẽ xoá cả video ban nãy luôn.
Đơn hoài nghi nhìn khuôn mặt đểu giả phía đối diện, tay siết chặt rồi lại buông lỏng. Cô lưỡng lự một hồi, cuối cùng hít một hơi, liếc sang khuôn mặt hoang mang của Thư liền gật đầu đồng ý:
-Được!
Hạ chốt một lần này thôi, nếu cô không đi, e là Thư sẽ bị sàm sỡ suốt quãng đời cấp III mất. Mà cô... không muốn thêm một ai tổn thương vì mình nữa.
-Ha, nhớ giữ lời đó, không thì tao không đảm bảo ngày mai group trường đăng cái gì về lớp trưởng đâu nha!
Thư nghiến răng trèo trẹo, muốn vả cho vênh mặt cái con vừa chửi cô ban nãy. Con khùng, cô giúp nó mà nó còn mắng cô. Đồ thánh nữ, đã thế cô không thèm giúp nữa! Thư hậm hực lui ra cho Đơn vào trong ngồi, cả giờ học hôm đó đều tỏ ra lạnh nhạt không nói năng một câu nào với Đơn. Đơn nhìn Thư, mệt mỏi chống tay vào trán. Nếu là ngày xưa, có phải cô sẽ luôn được bảo vệ bởi Thanh Minh Thành? Từ khi nào mà cô đã trở thành người đi bảo vệ người khác vậy?
***
-Minh Thanh ơi, chờ anh!
Anh A đợt đi tham quan - hay còn gọi là anh Luân - hội trưởng hội học sinh - kiêm bạn của Linh - kiêm học sinh được tuyển thẳng gọi với Đơn lại. Cả trường này ngoài anh với Thư ra e rằng không còn ai biết cô là Nguyễn Giản Đơn nữa. Đơn đứng lại, chờ Luân tới rồi mới đi tiếp. Luân năm nay học lớp 11 rồi, đợt đầu năm anh vô tình gặp Linh, bị cậu ta quấn lấy nhờ vả đủ thứ chuyện. Nể tình bạn bè anh cũng đồng ý thôi, chỉ là trông chừng Nguyễn Giản Đơn ư, quá dễ dàng! Có điều đến giờ anh vẫn không hiểu, tại sao không gọi Đơn mà lại là Minh Thanh?
"Mày mà mở mồm gọi nó là Đơn thì chết với tao!"
Nhớ tới lời cảnh cáo kia làm Luân lại thở dài đầy bất lực. Mà thôi, trông cũng được, đằng nào thì Đơn cũng giúp anh rất nhiều việc. Cô bé này lên cấp III tính cách trở nên rất kì quái, hầu như chẳng tiếp xúc với ai ngoài anh, giáo viên và Thư lớp trưởng 10A1 cả. Anh luôn thắc mắc tại sao nó phải trùm cái khẩu trang bịt kín mặt nhưng lại ngại, không dám hỏi nhiều.
-Đưa đây anh cầm đỡ cho!
Luân đỡ lấy hai phần ba chồng vở trên tay Đơn, mỉm cười giúp đỡ. Đơn chỉ liếc anh một cái rồi lại quay đi, Luân bắt chuyện:
-Cái này là của hội học sinh hả?
-Của anh đấy, anh còn không biết sao?
Đơn lạnh nhạt trả lời, Luân gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Bản chất của anh là thế, tuy rất giỏi nhưng

«  Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 37: Trả giá »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm