Đọc Truyện theo thể loại
Có lẽ cứ đeo khẩu trang vào thì sẽ trở thành người lập dị chăng?
Ngày đầu tiên đi học, bố mua cho Đơn chiếc xe đạp mới tinh. Đơn bần thần vuốt vuốt yên xe, nhớ lại ngày xưa đã từng có người đòi đèo cô đi về mỗi buổi cắp sách đến trường. Đơn tự cười khinh bản thân, nhắm mắt hít sâu một hơi, trước khi trèo lên chiếc xe đạp không quên đeo vào khẩu trang cùng chiếc kính không độ cỡ to mà Linh đưa cho.
Quả thật không ngoài dự đoán của Linh, Đơn vừa vào lớp đã bị xếp ngay vào hàng mọt sách lập dị, vài ánh mắt nhìn cô rất châm chọc khiêu khích. Cô mặc kệ, phi thẳng đến chỗ bàn người quen ngồi. Người quen không nhận ra cô thì phải, chỉ ngước đầu lên rồi lại cúi xuống bấm tin nhắn.
-Suýt không nhận ra đấy!
Thư nói làm Đơn giật mình. Đơn xếp một quyển vở ngay ngắn lên bàn, hỏi:
-Sao cậu nhận ra được?
-Cái mùi Enchanteur đặc trưng của một con cuồng dùng mùi ấu trĩ này, cộng với đôi mắt cả đời tôi không thể quên!
Vừa to, vừa tròn, lại mang màu nâu trong suốt, đứng dưới ánh mắng mặt trời cứ như hai viên ngọc thạch màu cà phê lấp lánh, làm người tôi thầm thương bị hút vào mãi không dứt ra nổi.
-Hì hì, bạn tốt, tôi chỉ quen mỗi cậu, 3 năm về sau chắc cũng chẳng quen ai được nữa đâu. Cuộc sống sau này trông cậy cả vào cậu vậy.
Đơn híp mắt cười gượng gạo, dù có hơi buồn, nhưng cô dám khẳng định với bộ dạng này của mình chắc chắn không thể chơi với ai ngoài Thư. Thư là một cô gái tốt, ít nhất Đơn biết dù Thư có ghét cô đến mấy cũng sẽ không chơi mấy trò bẩn tưởi như Thuỷ với Ngân, đó là điều khiến Đơn sùng bái và yêu quý ở Thư nhất. À, ngoại trừ một lần học lớp 3 cô bé này có cào cô chảy máu tay ra...
Thư nhăn mày không đáp, như ngầm đồng ý với đứa đang ngồi bên cạnh mình.
Thư vốn là một cô bé xinh xắn với học lực rất tốt, nếu không phải do nhan sắc của Thanh và vẻ ngoài của Đơn vùi dập hồi cấp II, hẳn là sẽ rất nổi bật. Nhưng bây giờ không còn Thanh, cũng chẳng còn Đơn, Thư nghiễm nhiên trở thành mục tiêu ánh nhìn của rất nhiều người.
Mà cái con nhóc lập dị luôn đi bên cạnh Thư lại khiến không ít người ngứa mắt!
Ngoại trừ Thư ra, nó không bao giờ nói với ai được câu nào. Cả ngày chỉ chúi mặt vào quyển tiểu thuyết quyển, sổ tay, hoặc cái điện thoại để nghe nhạc. Thi thoảng nhận được tin nhắn của người nào đó còn cười khúc khích như dở hơi. Mà học lực của nó... khiến ai cũng rất ghen tị.
Trên đời này có người nào cứ hễ trả bài kiểm tra là lại được 8 trở lên không? Ngoại trừ các môn tính toán ra, nó có thể nói là full 10 các môn học thuộc. Các câu hỏi giáo viên đưa ra, nó đều trả lời được, các thầy cô còn hay trêu nó là "thiếu nữ trên thông tinh văn dưới tường địa lí".
Đã có một lần từng có đứa đập bàn hỏi, thưa cô, tại sao bạn Minh Thanh suốt ngày đeo khẩu trang thế ạ? Cô chỉ điềm nhiêm đáp, bạn bị bệnh con ạ.
Bệnh? Bệnh gì? Bệnh gì mà đeo khẩu trang suốt ngày thế? Để lâu không sợ lây cho các học sinh khác sao?
Thế là từ đó trở đi, Đơn chính thức trở thành thành phần đáng ghét, bị mọi người xa lánh. Đơn cười trừ, cô biết là sẽ thế này mà. Có điều thà như vậy còn hơn là quá nổi bật, để rồi mà bị chơi xỏ suốt như những ngày học cấp II. Sống thế này có gì không tốt? Ngày ngày trải qua cuộc sống yên bình, người người chỉ nhìn mình khinh bỉ một cái rồi lướt qua, ngoài ra không làm gì giác.
Thế nhưng Đơn lầm, lầm to. Học sinh cấp III vốn có rất nhiều trò, không phải cứ không động đến cô là sẽ không sao. Cuộc sống của Đơn sau này bỗng nhiên trở thành một mớ hỗn độn, nói đúng hơn là địa ngục.
***
Thư lại là lớp trưởng, Đơn giúp Thư mang theo một đống sổ đầu bài vào phòng đoàn. Giờ đã là giờ tan tầm ngày thứ 6, hôm sau được nghỉ nên bọn lười nhác lớp 10A1 không ai chịu giúp Thư tính điểm tổng kết cuối tuần cả. May mà còn có Đơn, hai đứa tổng kết xong trao trả cho cô Thuỷ đoàn rồi đi về. Giữa đường Thư và Đơn vô tình gặp một đống phân, không, là 6 đống, loi nha loi nhoi rất rắc rối.
-Êy lớp trưởng đi đâu đấy? Cần tôi đưa về không?
Cợt cợt nhả nhả rất khó chịu, Thư gạt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, đẩy Đơn về phía sau lưng mình. Thư cao hơn Đơn nửa cái đầu, đứng chắn một cái là che hết toàn bộ người Đơn.
-Ấy cô bé, tôi có làm gì đâu mà cậu phải đẩy bạn ra sau lưng như thế?
Tên khốn Dương chèn sát Thư vào tường, Đơn ở đằng sau lưng Thư cũng bị đẩy theo, va cả người vào mặt tường với quán tính rất mạnh. Ngực Đơn đau điếng, cô cắn răng, đằng sau Thư vẫn đang cố gắng gạt Dương ra, mày nhăn lại. Rốt cuộc Đơn không chịu nổi, lèm bèm:
-Tiếc thay cho cái tên Dương rõ đẹp, bản chất lại chẳng ra làm sao!
-Đứa nào? Đứa nào nói?
-Điếc hay sao mà không biết đứa nào nói?
Đơn chậm rãi bước ra từ sau lưng Thư, dưới chiếc khẩu trang kia không ai biết cô đang làm gì, chỉ có điều ánh mắt đằng đằng, rõ là đang cười khẩy. Dương phá lên cười lớn, 5 tên con trai sau hắn cũng cười theo. Dương gạt nước mắt đầy khoa trương, gập bụng xuống:
-Ha, tao cũng tiếc cho cái giọng trong trẻo, sủa ra toàn những câu ngu!
Mắt Dương lạnh đi:
-Phận sự gì đến mày?
-Alo cô Phúc ạ? Cô ơi bọn em đang bị ép hội đồng ở đây, cô ơi cô đến nhanh em sợ chết mất!
Trong lúc Dương ba hoa Đơn đã kịp gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm. Bọn nhóm Dương sợ đến xanh mặt, kéo nhau chuồn gấp. Đợi bọn nó đi rồi Đơn mới thản nhiên cúp máy, bọn đần, cô mới doạ cho tí đã sợ vãi tè ra quần rồi.
-Nguyễn Minh Thanh, mày nhớ mặt tao đấy!
Trước khi đi Dương còn bỏ lại một câu như thế, còn Đơn chưa kịp định thần đã bị Thư dí cho một cái vào trán rõ đau. Đơn quát lên:
-Làm cái gì vậy hả?
-Làm gì? Tôi mới là người phải hỏi cậu đang làm gì đấy! Cậu chắc nghĩ mình giỏi lắm nhỉ, làm anh hùng cơ! Cậu mà làm sao thì... thì... Ahggg tôi ghét cậu!
Thư giận dữ bỏ về làm Đơn không hiểu gì cả, chỉ kịp gọi với theo hai tiếng vang vọng.
Sáng hôm sau đi học, thứ đầu tiên chào đón Đơn là một xô nước tạt thẳng vào đầu. Đơn nhanh chóng cúi người che chắn cho cái khẩu trang không bị ướt, nó mà ướt thì cô không còn khẩu trang để thay. Tóc Đơn ướt sũng, quần áo nhỏ giọt. Có hai cái may mắn, một-may là mùa hè, hai-may là không phải nước lau bảng, nếu không Đơn chắc chắn sẽ 1 sống 2 chết với thằng khốn kia.
Cả lớp cười phá lên, y hệt như cảnh tượng của lớp 7E năm đó. Chỉ có điều cô bây giờ không phải là Đơn nữa rồi, cô là Minh Thanh.
Đơn không nói, lầm lũi bỏ đi. Tên Dương cười đắc thắng, được đà hét lên:
-Sao, hôm qua mạnh mồm lắm mà?
Nhưng Đơn đã lủi đi mất. Cô lê lết một thân đầu tóc ướt sũng chui vào phòng thể chất, lôi bộ quần áo thể dục ra thay. Chúng nó làm sao mà biết được, Đơn vốn không muốn gây gổ đụng chạm tới chúng nó? Chỉ là Thư, cô không thể để mặc Thư cho chúng nó bắt nạt được.
Buộc tóc lên, đeo kính và khẩu trang vào, Đơn xốc cặp lững thững bước về lớp. Trước khi vào lớp cô còn phải ném túi nilon quần áo bẩn vào trước xem có bẫy gì không, tiếp đó mới dám bước vào nhặt túi lên đi về chỗ.
Người Đơn bất giác chững lại.
Trên bàn, dưới bàn học của cô chét đầy phấn và mắt mèo, lộ liễu đến mức còn vứt lại vỏ và mấy viên phấn lên trên bàn. Lại là một trò cũ rích, thế nhưng quá hiệu quả để khiến cho Đơn khổ sở chật vật. Cô vừa xốc cặp lên, vừa khệ nệ kéo

«  Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm