Đọc Truyện theo thể loại
1 phút lảm nhảm: Nhìn đi, Đơn có thật, khả năng ghi nhớ nhanh của con người là có thật! Tránh cho bạn nào thắc mắc kêu tôi ảo quá trời, "ảo tung chảo" -,-


***
Đầu năm học ngày đó, toàn bộ trường cấp II Thanh Lịch được chiêm ngưỡng một dáng vẻ mới của Nguyễn Giản Đơn. Theo nhận xét của mấy mem trong trường thì ngắn gọn là: Xinh hơn, ngầu hơn, lạnh lùng hơn, tóc... ngắn hơn. Có mấy ai biết được, con người kia không phải "lạnh lùng", mà là "không muốn quan tâm nữa".
Mái tóc tơ đen bóng dài đến tận thắt lưng bay loạn trong gió giờ đã được cắt đến ngang vai. Mái tóc ấy của Đơn sau khi cắt đi bán được hơn 300k, tuy nhiên cô không không khỏi cảm thấy có chút nuối tiếc. 300k này không chỉ đổi lấy từng sợi tóc của cô mà còn đổi lấy cả sự chăm chút của Minh, đổi đi cả những kỉ niệm là tình cảm chân thành, tựa như một cơn gió thoảng, vô tình lấy cắp đi chiếc lá trên cành cây kia.
Đơn vuốt một lọn tóc, khe khẽ mỉm cười làm mấy em gái xung quanh phụt máu ngất lịm. Ngay tối đó confession trường lại đăng tin mới: "Trời ạ, sau 3 tháng đi học cộng 2 tháng hè, cuối cùng thiên tài lại cười rồi!!!"
Nụ cười nghe có vẻ hiếm hoi, thế nhưng đã là quá đủ so với cái vẻ mĩ nhân băng sơn kia. Thành tích học tập của Đơn lại trở về đều đặn như thuở đầu làm mấy thầy cô mừng rơn, cứ chạm mặt cô là lại nở một nụ cười tươi rói. Từ bao đời toàn thấy học sinh chào thầy cô giáo trước chứ chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Ấy vậy mà giờ nhìn đi, cô Anh đứng từ đằng xa lấp ló thấy Đơn đã gọi với ra vẫy vẫy tay chào rồi. Nhận được nụ cười của Đơn cô sung sướng vui vẻ, xem ra hôm nay cô sẽ không kiểm tra miệng đứa nào nữa.
Cuộc sống của Đơn cứ trôi qua bình thường như những gì nó vốn có, ngoại trừ cái biệt danh "đại tỷ" từ xó nào chui ra gán lên người. Theo sổ tay ghi chép độ hot trong trường của một học sinh lớp 8D, cái danh "đại tỷ" của Đơn không phải tự nhiên mà bay tới. Đơn ôm đầu nhăn nhó, cô có làm gì đâu, ngoại trừ...
Có một lần một em nữ bị dồn tường úp hội đồng bởi một đám con trai. Đơn hôm đó vô tình ở lại muộn, đi qua nhìn thấy liền bước vào đứng chắn giữa đám con trai và em nữ. Tay cô khoanh lại, mày hơi nhíu:
-Ba đứa học 8C đúng không?
-S... Sao chị biết?
-Cả cái trường này không có ai là tôi không nhớ cả. Sao? Giờ biến hay để tôi đọc tên từng đứa báo lên trường?
Nói rồi Đơn lấy máy điện thoại ra chụp lại, 3 thằng con trai thấy máy ảnh né như né tà, sợ hãi kéo nhau chạy đi mất. Chúng nó biết danh Nguyễn Giản Đơn giỏi nhớ lại có tầm ảnh hưởng trong lòng thầy cô từ lâu rồi, không chạy nhanh là chết mất xác! Đơn giải quyết xong không nói gì đi thẳng, để lại trong lòng em gái kia 2 chữ "My idol!" chói loá như ánh sáng của đảng.
Tiếp là một lần cô đi dự giờ thay cho Thư ở lớp 7E. Mấy em lớp này thì thôi rồi nghịch khỏi nói, tư chất rất thông minh nhưng lại dùng chất xám vào hết các trò quậy phá. Hôm đó cô chủ nhiệm 7E đang dự giờ lại bị ngồi vào hạt tiêu rất thảm, tất cả mọi người đều thông cảm cho cô đi vào vệ sinh một lúc. Trong lúc cô đi các em ồn kinh khủng, mấy thầy cô dự giờ nhắc mấy lần không được, cuối cùng chán quá đùn cho Đơn lên.
Đơn vừa bước lên bọn nhóc đã cười khúc khích, cô đối với thái độ đó ngược lại không hề có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ xoá bảng, lau sạch hạt tiêu trên ghế ngồi giáo viên.
-Chị ơi chị, chị tháng vừa rồi được nhất thành phố môn cờ vua đúng không? Chị làm kiểu gì vậy?
Một em trai cợt nhả hỏi, Đơn liếc mắt qua, hờ hững đáp:
-Học thuộc cả quyển sách dạy đánh cờ vua.
-Ồ....
Cả lớp ồ lên, xôn xao bàn tán. Đột nhiên một cây bút bay vèo về phía Đơn, sượt qua má tạo nên một dấu đỏ. Đám nhóc cười rộ lên, thằng bé vừa ném nằm bò ra bàn cười. Đơn thản nhiên lấy tay quệt má, cười nhạt, cô gọi:
-Bùi Thức Long!
Tên nhóc vừa ném giật mình đứng bật dậy, mắt mở to, không hiểu tại sao người đứng trên bục lại có thể gọi rõ cả họ tên mình. Chưa kịp định thần thì một cục phấn đã phi tới, đập thẳng vào trán Long rồi bật nảy rơi xuống đất. Long mất đà đầu ngửa ra sau, cả người nghiêng ngả, trán đau đến đỏ ửng.
-Đừng có động vào tôi, tôi không ngại đấu với em một trận đâu. Dù sao đứa từng có tiền sử đánh bạn như tôi giờ cũng chẳng thể sợ cái gì nữa cả!
Mắt Đơn lạnh đi, sát khí lan toả. Toàn bộ người trong phòng học rét run, tên nhóc Long vẫn còn đang đứng đực không nói được câu nào.

Truyền thuyết kể rằng, từ đó trở đi đám học sinh lớp 7E cứ thấy chị Đơn là một dạ hai vâng. Căn bản bọn nó biết giáo viên sợ mang tiếng mới không dám đánh chúng nó, chứ Đơn, cô nói được làm được.
Lần thứ 3 là ở câu lạc bộ công nghệ thông tin. Đơn mang một đống tài liệu thầy cô nhờ đến đưa mấy bạn in hộ, rốt cuộc bọn nó không chịu làm mà chỉ chúi mắt vào màn hình máy vi tính. Cả cái nhóm này có mỗi một đứa con gái là cô bạn quản lí đang bận sinh hoạt lớp, còn lại toàn con trai không chịu ra giúp Đơn. Đơn gọi vài lần không ai nghe, rốt cuộc đành tiến lại gần màn hình máy tính:
-Làm sao mà không ra in?
-Đang lập trình. Không hiểu sao bọn tôi đã làm đúng từng bước rồi, vẫn không ra kết quả mong muốn.
Đơn nhìn thoáng qua màn hình dày đặc những dòng kí hiệu, đây không phải những gì trong sách dạy nữa rồi, bọn tuyển Tin rảnh việc chết tiệt! Cô gạt một đứa đang ngồi mò lỗi ở ghế ra, ngồi xuống, lập tức bọn nó rú lên với cô:
-Cậu thì biết cái gì, cậu có học tuyển Tin không? Chúng tôi còn soát lỗi không ra cậu làm sao ra được?
-Muốn thành công thì im mồm!
Đơn lạnh giọng nói, chuột lướt nhanh trên nền xanh chữ trắng. Bọn trong câu lạc bộ lại càng được đà bĩu môi:
-Cậu mà ra được là cả đám tụi tôi làm chân sai vặt cho cậu luôn!
Đơn cười khẩy:
-Đàn ông đàn ang nói được làm được!
Đơn xoá vài dấu trên màn hình, thay nó bằng một dấu khác, sau đó lại lướt tiếp, chèn thêm vài kí tự vào một dòng rồi mới buông ra. Cô khoanh chân, cho chạy thử.
-Lập trình giải toán trắc nghiệm đúng không?
-Ừ đúng rồi, sao biết?
-Nhập số đi!
Đơn đẩy lùi ghế ra sau, mặc cho bọn trong câu lạc bộ tò mò tiến lại bấm bài con số. Lát sau bọn nó sửng sốt hét lên:
-Đ... Được rồi! Không thể nào, rõ ràng các bước lập trình rất đúng, sao có thể...?
-Ừ, cách làm tôi không biết, nhưng lại đánh nhầm cái cơ bản nhất là chính tả. Trong lập trình chỉ cần sai 1 kí tự thôi là đã hỏng rồi, mà mấy người tuyển Tin kiêu ngạo như các cậu lại hay mắc lỗi cơ bản như vậy nhất.
Đơn thờ ơ vuốt lại tóc mình, nói thẳng tuột khiến cho toàn thể mấy người đang đứng xấu hổ. Cô đứng dậy, từ tốn hỏi:
-Xong việc rồi, giờ đã ra in được chưa?
Lúc này 1 nhóc bé tuổi trong bọn phía trước mới bắt đầu rối rít:
-Được ạ được ạ, chị cứ ngồi chờ 1 phút, bọn em xong ngay đây!
Sau lần đó

«  Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị! »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm