Đọc Truyện theo thể loại
Một ngày đẹp trời, cô Hương vô tình khơi lại chuyện ngày trước với hai mẹ Dạ và Nguyễn, cái ngày mà Đơn bắt đầu xưng "tớ" gọi "cậu" với Minh. Hai mẹ lúc đầu hơi sửng sốt, tra hỏi cô Hương đến tận cùng. Cô Hương thấy thế khai tuốt tuồn tuột.
May sao, ngay sau hôm đó lại là thứ 7. Vì hai bé Minh và Đơn không phải đi học thêm ở đâu nên hai mẹ cho con sang nhà Thư thưa chuyện, tiện thể mang chút đồ sang gọi là hàn huyên tâm sự, hoá giải khúc mắc. Minh cùng Đơn lúc đầu còn dùng dằng không muốn đi, về sau nghe nói nhà Thư có em bé đang học nói nên Đơn nhiệt huyết dâng trào đòi đi, Minh thở dài đành lẽo đẽo theo.
***
-Lược để làm gì?
-Lược... để chải đầu!
-Không phải! Lược để đánh chị Thư!!
Trong phòng riêng của em bé nhà Thư, cả 4 đứa đang tụ tập, gồm có Minh, Đơn, Thư, và em trai Thư-Thuận. Minh và Thư thì đang ngồi chễm chệ trên ghế, trong khi Đơn lại đang dạy Thuận nói chuyện.
-Thế cái này là cái gì?
-Là... là cái... chị Thư đeo vào tai.
-Tai nghe! Tai nghe để làm gì?
-Để... đeo!
-Sai rồi! Tai nghe để nhảy dây, rõ chưa?
Bé Thuận rất phối hợp gật đầu mạnh, lặp lại thật "chính xác". Thư ở trên ghế khoé mắt giật giật, mặc kệ cho Đơn và Thuận muốn làm gì thì làm. Cô bé còn đang bận ngắm Minh. Đơn chỉ vào một chai nước hoa, hỏi:
-Nước hoa để làm gì?
-Để... xịt thơm... xịt vào người!
-Nhầm! Nước hoa để tưới cây!
Đến lúc này thì Thư không thể chịu được nữa. Cô bé nhìn lọ nước hoa có tem búp bê barbie của mình bị bé Thuận vứt thẳng vào chậu cây, tức tối gào lên:
-NGUYỄN GIẢN ĐƠN!!!!!!!
Giọng nói thánh thót vang lên xuyên xuống tận tầng 1, xuyên thủng màng nhĩ của ba bà mẹ và một ông bố đang ngồi nói chuyện dưới kia. Mẹ Thư ngồi dưới cười xuề xoà:
-Các chị thông cảm, con nhà em nó ghê gớm từ bé, lớn rồi vẫn không sửa được.
Mẹ Nguyễn cười cười, phẩy tay:
-Chị cứ nói quá! Chắc tại con em với con chị khắc nhau.
Mẹ Dạ nhâm nhi ly trà, mắt vẫn nhắm hờ, phang một câu làm mấy vị phụ huynh ở đấy trợn tròn mắt:
-Hoặc là bọn nó đang cạnh tranh công bằng!
-.....
Trên phòng bé Thuận bây giờ là một mớ hỗn độn, vỏ bánh vỏ kẹo vứt khắp nơi. Thuận nhìn bé bé xinh xinh mà sức ăn rất khủng khiếp, đặc biệt là đồ ngọt. Bé Thuận vừa ăn vừa nghịch, nhét bánh vào mồm Đơn khiến chocolate dính nhem trên miệng cô bé. Thư ở trên thấy thế nhếch mép trả đũa vụ hôm trước:
-Đúng là đồ vô học, đến ăn uống cũng vô văn hoá!
Đơn mặc kệ. Minh đang ngồi im trên ghế bỗng dưng ngồi xuống dưới sàn chỗ gần Thuận và Đơn. Thư ở trên thấy vậy cũng sà xuống theo. Minh nghiêm nghị nhặt một chiếc bánh giơ lên trước mặt bé Thuận:
-Bánh để làm gì?
-Bánh để măm măm!
-Sai rồi...
Minh lắc đầu:
-... Bánh để nhét vào mông!
-...
Mặt Thư nhanh chóng ngắn tũn. Minh làm thế này tuy không có phản bác lời Thư nói, nhưng ý tứ rõ ràng là về phe Đơn mà!
***
Giờ ăn cơm trưa, bố mẹ Thư nài nỉ mọi người ở lại ăn cơm một bữa. Mẹ Dạ và mẹ Nguyễn ngại, đành ở lại ăn cơm.
Suốt bữa cơm Thư cứ lấm lét nhìn Minh, bố mẹ gắp gì cũng không nhận, nói "con tự gắp". Chẳng bù cho Đơn, cô bé cứ ăn ăn liên tục, mà người gắp thức ăn vào bát cô bé không ai khác chính là bạn Minh kia. Bé Thuận ngồi cạnh Đơn cũng ú ớ đòi chấm mồm chấm miệng, Đơn thấy thế liền chấm chấm cho em chút sốt cà chua vào môi rồi lại tiếp tục ăn.
-Minh, sao cháu không ăn?
Mẹ Thư thấy Minh cứ gắp cho Đơn suốt liền nhắc nhở.
-Giờ cháu ăn.
Minh thấy Đơn ra dấu đã no liền ngừng gắp lại, quay qua bát mình bắt đầu từ từ ăn. Dọc dãy bàn lũ trẻ ngồi theo thứ tự: Thư, Minh, Đơn, Thuận. Minh chỉ cần gắp một cái cho Thư là Thư đã vui lắm rồi, thế mà Minh cứ gắp cho Đơn mãi thôi. Thư ức lắm, nhưng thôi không sao! Minh không gắp cho Thư thì Thư gắp cho Minh vậy!
-Đậu xốt cà chua ngon này, Minh ăn đi!
Thư học đòi bố mẹ lấy đũa gắp vào bát Minh, khổ nỗi Minh thấy thế liền gạt ra, hỏi:
-Cậu ngậm miệng vào đũa rồi, cậu còn muốn gắp cho tớ?
Thư ngượng, vội vã lắc lắc đầu thanh minh:
-Không, tớ ăn bằng thìa, tớ chưa ngậm miệng vào đâu!
Minh gật, nhưng vẫn đẩy chiếc đũa gắp đậu trở lại trong bát Thư:
-Ừ thế thì thôi, nhưng tớ không thích ăn đậu!
Thư thui thủi đặt lại đậu vào bát mình, tủi thân ăn. Chợt tiếng reo của Đơn làm Thư chú ý, cô bé xoay đầu nhìn về phía Đơn.
-Minh ơi, cá ngon cực!
Chả là bé Thuận đòi ăn cá, Đơn muốn cho bé ăn nhưng sợ bé hóc nên lấy riêng một bát con ra, ngồi tỉ mẩn xé cho bé. Trong lúc xé Đơn có cho một miếng vào miệng ăn thử, thấy ngon nên cô bé kêu với Minh.
-Cậu ăn thử không?
Đơn lấy tay xé ra một miếng cá, chìa đến trước miệng Minh. Minh nhìn vào bàn tay nham nhở đầy mỡ bóng loáng rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt Đơn. Đơn nhíu mày:
-Người ta rửa tay rồi, không bẩn đâu mà chê!
Để chứng minh cho là tay của mình sạch, Đơn đưa miếng cá nhét vào miệng mình, tiện thể mút chụt một cái vào đầu ngón tay, biểu hiện rằng cá rất là ngon. Đoạn, cô bé dùng chính đôi tay đó giơ một miếng cá khác lên trước mặt Minh, huơ huơ.
Không chỉ Thư rất chăm chú nhìn xem Minh có định ăn miếng cá đó không mà tất cả phụ huynh ở đây, ai cũng đều lặng lẽ quan sát.
Rồi trước tất cả những ánh mắt tò mò của mọi người, Minh há miệng, ngoạm miếng cá vào, đồng thời cậu bé còn lấy lưỡi liếm sạch hai ngón tay Đơn, cười:
-Ngon.
Đơn hì hì cười đáp lại lộ ra má lúm đồng tiền rõ xinh, tiếp tục công việc đang dang dở của mình là cho bé Thuận ăn cá. Không ai để ý, ánh mắt của Thư cứ thế trợn trắng, cả người cô bé trở nên cứng đờ...
***
Một năm sau.
Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay là ngày 30 tháng 12, ngày sinh nhật của bé Đơn. Ở trường cấp I Thanh Lịch này ai mà chả biết danh chị Đơn có khuôn mặt xinh xắn bên 5A? Thành ra các bạn, các em thi thoảng cứ lấm lét nhìn trộm, bàn Đơn chất đầy mấy thứ quà tặng linh tinh. Trong lớp cũng đang náo nhiệt lắm, lớp đang chia thành 2 phe, một phe quây quanh Đơn hỏi chuyện, phe còn lại ngồi cạnh Thư buôn dưa lê bán dưa chuột.
Cô Hương hay tin cũng rất là vui vẻ, muốn dành ra một tiết để tổ chức sinh nhật cho Đơn, tiện thể chúc luôn cho mấy bạn cũng sinh tháng 12. Khổ nỗi, cả lớp có mỗi Đơn sinh tháng 12, lại còn là sinh ngày 30, nên ngày hôm đó, Đơn được chiều ơi là chiều!
Buổi chiều, cả lớp kê bàn ngay ngắn hình chữ U, bảng được cô Hương vẽ hoa lá đẹp lắm. Các bạn ai có bánh có trái là mang đi hết, bày la liệt ở 2 bàn được kê giữa phòng học. Nào thạch, nào bim bim, kẹo mút, sữa. Có bạn quên mang đồ đi đóng góp đành cắp đít ra cổng trường mua mấy gói thạch dừa, 1 nghìn 1 gói kính biếu mấy mem trong lớp, vừa rẻ lại vừa được nhiều, mà lại còn ngon.
-Nào, quản ca lên cho các bạn hát một bài đi!
Cô Hương dõng dạc. Quản ca hồ hởi tiến lên, hô to:
-Mừng ngày sinh nhật của Đơn... 2... 3...!
Cả lớp hát theo, có mỗi Minh là không chịu hát, Đơn có cấu có véo thế nào Minh cũng mặc kệ, nhất quyết không mở mồm ra. Đơn thấy vậy phụng phịu, giật giật áo Minh. Cậu vừa quay lại cái mặt chun chun của Đơn đã đập vào mắt, hại ai đó hai tai đỏ hồng lên, lí nhí hát.
-Rồi! Giờ các tổ trưởng lên phát quà cho các bạn đi!
Cô Hương vỗ tay, 4 tổ trưởng lần lượt đi lên nhận bánh kẹo chia cho các bạn. Mỗi bạn một bimbim Tony, 2 kẹo mút, 1 thạch sừa, một hộp sữa Susu vị cam. Riêng Đơn là

«  Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm