Đọc Truyện theo thể loại
Rốt cuộc thì Minh thích cô hay đã từng thích cô?
Rốt cuộc Minh thích Ngân trước hay cô trước?
Phải chăng lúc nó thích cô, làm dấu đủ điều mà cô không hiểu. Đến khi tình cảm đã cạn, người Minh thích chính là Ngân?
Ngày hôm sau, Đơn bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Đơn nhìn thấy cả đại gia đình nhà Ngân, thấy mấy bạn làm chứng, còn có cả Thành cùng Thanh lo lắng đi sau mình. Nhưng mà, đầu Đơn giờ này hoàn toàn trống rỗng...
-Rõ ràng là em thấy Ngân đánh Đơn trước!
Vài anh chị hôm đó đi ngang qua nhìn thấy, mấy người chơi thân với Ngân lại liên tục phủ nhận rằng Đơn là người đến tìm Ngân trước. Thầy hiệu trưởng nhức đầu xoa trán, hỏi Đơn:
-Đơn, em đến tìm Ngân trước à?
Đơn ngước mắt lên nhìn thầy, vô thần gật đầu một cái.
-Đấy, thấy chưa? Rõ ràng là ranh con kia làm con gái nhà tôi ra nông nỗi này!
Mẹ Ngân bật dậy hét lên, chuẩn bị xách túi vồ ra chỗ Đơn thì bị chồng can lại. Ông Trần nếu còn là ngày xưa thì chắc chắn sẽ tin lời con gái mình nói, nhưng từ cái ngày nghe đoạn ghi âm Linh cho ông xem thì ông biết con gái mình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngân khóc nức nở trên xe lăn, đầu quấn vải trắng. Linh đút tay túi quần dựa vào tường, mắt nhìn thoáng qua Đơn rồi dừng lại, tập trung bấm máy điện thoại trên tay.
"Vì mày đã giữ lời hứa nên giờ đến lượt anh giúp mày!"
Linh nhắn xong cất điện thoại vào túi quần, bỗng nhiên mở miệng nói:
-Vấn đề không phải là ai đến tìm trước, mà là ai đánh ai trước. Hơn nữa sao không ai hỏi xem con bé kia đến tìm em gái con vì chuyện gì? Tại sao nó lại đẩy em gái con xuống đất!
-Bịa chuyện, cả hành lang tầng 1 hôm đó đều thấy Ngân tự ngã, ai nói do Đơn đẩy?
Thanh bực tức quát lên, mấy anh chị làm chứng cũng gật gù đồng ý. Mặt Ngân trở nên tái đi, lấm lét nhìn bố mẹ, hằn học nhìn Linh. Hôm qua vì để bố mẹ làm to chuyện mà cô đã nói dối vết thương này do Đơn đẩy, nhưng khi trình báo lên thầy hiệu trưởng lại chỉ nói vết thương tạo ra do xô xát với Đơn. Cách nói chỉ khác một chút nhưng hàm ý lại khác đi nhiều, không sợ bố mẹ phát hiện, lại không nghĩ tới bị Linh bâng quơ nói ra. Ngân nghiến răng nghiến lợi, không hổ là anh trai cô, lắt léo như thế, nếu không mải chơi chỉ sợ thành tích sẽ hơn cô nhiều.
-Thật không Ngân?
Mẹ Ngân nghi ngờ hỏi, đáp lại bà chỉ là cái gật đầu khe khẽ của đứa con gái. Bà thở dài, dù sao nó cũng là con gái mình, kể cả nó có nói dối đi chăng nữa cũng vẫn là con gái mình, không bênh nó thì bênh ai? Mẹ Ngân nghĩ đến đó không truy cứu việc Ngân nói dối nữa mà nhằm vào Đơn:
-Sao? Thế sao lại tát con gái tôi?
-Bác đi mà hỏi con gái bác ấy, bạn ý tát Đơn trước còn gì?
Thanh cáu bẳn, dọng điệu cũng chẳng còn phép lịch sự thường ngày. Thành cũng nói thêm:
-Nghe mấy người dưới tầng 1 bảo hôm đó Đơn tới tìm Ngân, nói chuyện rất nhẹ nhàng tử tế, cuối cùng lại bị Ngân đuổi đi. Đơn lúc ấy đã đi rồi liền bị Ngân túm lại, tát cho một nhát. Người đầu óc không bình thường mới không chịu đánh lại!
-Cái gì? Con gái tôi hiền dịu như thế, tất cả đều là vu oan giáng hoạ mà!
Căn phòng rộng lại rộ lên những tiếng cãi vã, Đơn bần thần nhìn Thanh cùng Thành đang ra sức biện minh cho mình, lại quay sang Ngân đang khóc ngất lên. Người con gái đang khóc kia là người mà Minh yêu hơn hết thảy. Giờ nó đi rồi, cô ở lại bắt nạt người nó yêu sao? Đơn nở một nụ cười tự giễu, không nói không rằng đứng lên bước ra khỏi phòng trước sự bất ngờ của mọi người, trước khi đi còn bỏ lại một câu làm cả căn phòng chết đứng:
-Ngân không có tát em, từ đầu đến cuối đều chỉ có mình em gây sự thôi.
***
-Đơn, đứng lại! Ai cho mày nói như thế!
Thành tức giận đuổi theo Đơn trên hành lang, Thanh thì ở lại cố gắng giải quyết nốt mọi việc. Cậu bắt kịp Đơn, tức giận nắm lấy tay xoay cô lại. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng trước mặt, bao nhiêu nhiêu giận dữ của Thành bỗng chốc chuyển thành không nỡ hết. Cậu đặt tay lên một mắt Đơn, vuốt hờ qua hàng lông mi cong dài, tự lẩm bẩm:
-Xin lỗi, nhưng tự bản thân mày phải lấy lại được đôi mắt xinh đẹp kia thôi...
Mắt Đơn bị Thành vuốt lấy cũng không động đậy dù một giây. Nó gần như chỉ nhìn vô hướng về phía trước, không có mục tiêu xác định. Thành không đành lòng mím môi lại, cứ xoa đi xoa lại mắt Đơn. Nói là phải để cho cô em gái bé nhỏ này trưởng thành, nhưng rốt cuộc cậu không xem lại bản thân xem có đủ dũng cảm nhìn nó bị dày vò hay không. Thành ạ, khuôn mặt xảo quyệt đầy tính toán của mày đâu mất rồi? Mong muốn nhìn thấy Đơn vấp ngã rồi phải tự đứng dậy của mày thuở ban đầu đâu rồi? Sao đứng trước mặt con nhóc này, dù là một chút nhẫn tâm cũng không tài nào lôi ra khỏi như thế?
Con nhóc này đã ngồi dưới cây đại thụ quá lâu, không chặt cây đi thì làm sao nó biết được cuộc sống này, nắng mưa khó khăn còn nhiều hơn nó tưởng? Lần này cậu không đi, có phải nó sẽ lệ thuộc vào người khác cả đời?
Bởi vì, nó là người khi ốm có thể tự đi mua thuốc, nhưng lại không thể tự mình nhớ giờ để uống thuốc.
Nó là người khi muốn lấy đồ trên cao không bao giờ chịu tìm một cái thang, mà lại nhờ người khác lấy hộ.
Nó là người có thể an ủi người khác, nhưng lại không thể an ủi được chính bản thân mình.
Nếu không may có ngã uỵch sứt đầu mẻ chán, việc đầu tiên nó làm không phải cố gắng đứng lên, mà là chờ người đến đỡ dậy.
Nó sẽ tự mình băng bó, nhưng lại phải nhờ người khác dỗ cho bản thân hết đau.
Rốt cuộc, Nguyễn Giản Đơn, tự giác học bài, tự giác làm việc, nhưng lại không thể tự mình đứng dậy sau bấp bênh của cuộc đời.
Nên là, Minh, cậu, Thanh, đều phải đi!
***
Cuộc sống của Đơn mỗi ngày đều giống nhau: Sáng đến trường, chiều về nhà làm bài tập, tối đi ngủ sớm. Có hôm rảnh rỗi bần thần lôi điện thoại ra, nhìn lại tin nhắn của cô với Minh, tiện thể nhắn cho nó vài cái tin rồi ngồi đợi. Rốt cuộc, đợi mãi, đợi nữa, chỉ thấy vỏn vẹn dòng chữ: Minh Dạ/ hoạt động 24 ngày trước.
Có hôm hâm dở chạy sang nhà hai bác, năn nỉ ỉ ôi xin một cuộc điện thoại nói chuyện với Minh, dự định sẽ chất vấn nó tại sao lại làm thế với cô, đi không chịu nói cho cô biết. Đến khi nó vừa nghe đến "Đơn muốn nói chuyện với con" thì đã tắt bụp máy.
Sau lần đó, Đơn chạy về nhà khóc tức tưởi một trận, hạ quyết tâm không bao giờ liên lạc với nó nữa. Vậy mà bây giờ thì sao? Bản thân vẫn không kìm được nhắn cho nó vài cái tin trên facebook. Nguyễn Giản Đơn, mày yếu đuối hơn mày tưởng rồi đấy!
-Đơn, lên bảng làm câu f bài 2!
-Đơn!
-Nguyễn Giản Đơn!!!
Thầy Toán gào lên, lôi cái đứa tâm hồn vẫn đang treo ngược cành cây trở lại lớp học. Đơn lật đật đứng dậy, không để ý bước lên trên bảng. Cô nhìn qua đề bài, bài này... cô biết làm....
Thanh cùng Thành ngồi dưới nhìn bóng dáng bé nhỏ thất thần trên bục giảng, đồng loạt cúi xuống, không đành lòng nhìn tiếp.
Còn 3 tuần 2 ngày.
***
-Đề cương đây, các tổ trưởng mau lên lấy phát cho các bạn. Cô Hằng dặn thứ 6 tuần này phải xong hết toàn bộ và nộp cho từng giáo viên bộ môn chấm. Này, cái lớp này có chịu nghe không? Nghe thấy gì chưa? Tao nói, IM MỒM HẾT NGAY!!!
Thư quát to làm cả lớp 8A vốn ồn ào như cái chợ vỡ liền trở nên im bặt. Thằng nào thằng nấy gật đầu vâng dạ kêu em đã nhớ rồi ạ, ngoan ngoãn xúm xít lên lấy đề cương

«  Một số điều không nói trong truyện

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm