Đọc Truyện theo thể loại
Hôm đó kết quả thông báo, Minh Đơn Thanh, tất cả đều được giải nhất thành phố, chuẩn bị đi thi quốc gia. Riêng Thành thì được giải ba, khi cả nhóm đè ra tra khảo thì cậu ta mới gãi đầu thú nhận, tối hôm trước khi thi chơi game khuya quá, sáng dậy mở mắt không nổi, đang làm bài thì ngủ quên mất, bỏ trắng mấy bài cuối. Cả nhóm sau khi nghe xong câu trả lời vô cùng chân thực kia liền phát rồ lên, đè cậu ta ra cù cho một trận.
-Phát điên lên vì mày!
Thanh tức tối giậm chân hét vào mặt Thành, ngược lại Thành chỉ gãi đầu cười trừ cho qua. Đơn bên cạnh vô lực lắc đầu, nghiêm khắc phê bình:
-Lần này không khao Thành bánh kem.
-Gì chứ?! Không thể nào?!?
Cậu ta gào lên ai oán, níu kéo tay Đơn. Đơn vẫn một mực không xuống nước, đứng im mặc cho Thành mè nheo. Thanh hừ nhẹ, cảm thấy Thành bị vậy là đáng đời lắm. Tin tức đến tai cô Hằng, cô sướng khỏi bàn, bởi vì lớp cô có tận 3 em đạt giải nhất thành phố liền, quả này cô nở mày nở mặt với cấp trên rồi! Các thầy cô bộ môn cũng vui, cô Anh hứa cho Thanh 10 phẩy điểm tổng kết mặc dù Thanh và Thành vốn đã 10 phẩy rồi, thầy Toán cũng đú theo hứa cho Minh 10 phẩy tổng kết, riêng cô Hằng không nói hai lời lập tức cho Đơn miễn kiểm tra tất cả các bài Văn luôn, cộng thêm quả 10 phẩy Văn gây sốc dư luận. Còn một điều đáng ăn mừng nữa là Dạ Từ Minh trông vậy mà còn rinh thêm giải nhì Cờ Vua nữa, đối với người vừa mới học thì như vậy đã là quá siêu rồi! Thư lớp trưởng được giải nhì Thành phố môn Sinh học liền cảm thấy hơi tiếc, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng gạt ra khỏi đầu, ít nhất thì cô cũng được ghi thêm vài dòng vào cho đẹp học bạ.
Hôm đó các vị phụ huynh khao tất cả các con trong lớp một chầu pizza, riêng các bạn đi thi đội tuyển dù trúng hay trượt cứ được giải 3 thành phố trở lên là đều được thưởng 100 nghìn tiền mặt. Lúc tan học mấy mem trong lớp vẫn còn xoa xoa cái bụng căng tròn, vui vẻ đi về.
Đơn thu dọn sách vở, đột nhiên cảm thấy hơi hoa mắt, nghĩ thầm dạo này ôn hơi quá, lần này về phải ngủ lấy sức một chút để còm chuẩn bị cho kì thi tiếp theo. Cô hắt xì hai cái, khịt khịt mũi nhỏ. Minh đứng bên cạnh thấy vậy liền lôi khăn giấy trong cặp ra, một tay đỡ gáy Đơn, một tay lấy khăn giấy cầm vào mũi cô, lắc lắc. Đơn giãy nảy lên, đẩy tay Minh ra, tự mình cầm lấy khăn xoa xoa vào mũi. Minh cười cười, búng vào trán Đơn một cái:
-Hẳn hoi không phun hết mưa xuân vào mặt người khác bây giờ!
-Gì? Có tí nước nào chảy ra đâu? Hắt hơi 2 cái là do có người nói xấu đấy!
Đơn bĩu môi, phùng má phản bác. Thanh vẫn không yên tâm, nhắc nhở:
-Sắp thi tiếp rồi, đừng để ốm đấy!
Đơn dùng tay hơi nhấn vào đầu, ậm ừ cho qua. Lững thững xách cặp đi về cùng chúng nó.
Những ngày sau này, tưởng như thi xong rồi thì được chơi, ngược lại còn áp lực hơn thi thành phố gấp bội. Từng cụm học sinh thuộc mỗi thành phố một sẽ ôn luyện để thi với nhau, sau đó lọc ra từ 6 học sinh để đi thi quốc gia. Mấy thầy cô nhìn mấy trò mệt mỏi mà cũng não hết cả lòng, động viên an ủi vài câu, hứa chỉ cần không khuyến khích, rinh giải về cho trường thôi thì sẽ được thưởng và cho đi chơi mấy ngày. Mấy bạn nghe đến đó sướng hết cả tai, ý chí quyết tâm cũng cao hơn hẳn.
Tiết trời lúc mát lúc lạnh thất thường như tâm trạng người thiếu nữ, gió thổi qua cửa ô sổ làm mấy bạn ngồi ôn trong phòng rét run. Đơn sụt sịt mũi, hí hoáy chép lại những gì cô ghi trên bảng. Chuông giữa giờ vang lên, cắt đứt sự tập trung đầy căng thẳng. Đơn nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đang là thời gian học đội tuyển, Minh học Cờ Vua ngay bên cạnh, cô ngồi chờ nó sang chơi với cô.
-Ê mày ơi, Ngân 8B ấy, bị liệt 1 chân mà cũng có người yêu đấy!
-Eo, bé tí yêu mới đương, kinh!
-Thôi gato đi! Mà nghe bảo người yêu con bé đó là...
Đơn cảm giác như hai bạn nữ ngồi góc trong kia cứ liếc mình rồi lại thì thà thì thụt với nhau. Cô muốn quay xuống hỏi nhưng lại thôi, căn bản cơn đau đầu âm ỉ cứ làm cô hoa hết mắt lên, chẳng bận tâm được. Nằm gục xuống bàn, gõ gõ tay tạo ra những tiếng kêu đều đặn, cô gái nhỏ thiêm thiếp ngủ mất, miệng lẩm bẩm: "Sao Minh vẫn chưa qua nhỉ?..."
Thôi, ngủ đi cũng tốt, để đỡ phải thấy cái cảnh đang diễn ra ngoài kia...
Ngoài sân trường cứ khoảng vài phút lại có mấy người đứng lại xì xào rồi đi tiếp. Phía dưới tán cây trụi lá hiện hữu một đôi trai gái, gái ngồi xe lăn, trai phía sau đẩy đi đều đặn, nở nụ cười rất ấm áp. Ngân mặt hơi hồng, làn gió lạnh thổi qua làm người cô run lên. Đột nhiên từ phía sau có người trùm lên người cô một chiếc áo khoác, ngoảnh lại liền thấy nụ cười như gió xuân của Minh chạm vào đáy mắt. Ngân lúng túng:
-Cậu... không cần làm thế đâu...
-Sao lại không làm thế? Yêu nhau thì phải chăm sóc cho nhau chứ nhỉ?
Minh thản nhiên đáp lại, nụ cười trên môi tươi tắn rạng ngời như mặt trời. Cậu giữ nguyên một khuôn mặt đẩy Ngân vòng vòng quanh trường vài vòng, cho hết người này đến người kia thấy được, chẳng bao lâu nữa toàn trường này sẽ biết thôi, rằng cậu thích Ngân. Quả nhiên vài phút sau đã thấy học sinh từ các tầng nhìn xuống, xì xầm bàn tán. Minh nhếch môi trước hiệu quả này, rồi áo sau lưng cậu bị kéo lại một cái.
-Tại sao cậu lại làm thế?
Giọng nói ấy có chút lạc đi, bàn tay nắm lấy áo Minh run rẩy. Thư đang hoạt động câu lạc bộ thì nghe thấy mấy em khối 7 gào ầm lên hai anh chị bên dưới sân trường lãng mạn muốn chết, chị ngồi xe lăn, hai anh chị đưa nhau đi dạo quanh sân trường, mà anh kia không ai khác ngoài Dạ Từ Minh 8A, người từng nhất khối năm ngoái, và năm ngoái ngoái.
Dụng cụ trên tay Thư rơi bịch xuống đất.
Cô nắm lấy áo Minh, gần như là hét lên. Rõ ràng cậu thích Đơn cơ mà, thích lắm lắm, thích đến nỗi Thư phải chịu thua trước tình cảm đó. Vậy mà bây giờ thì sao? Thứ tình cảm mà cô phải đầu hàng ấy lại bị một con nhóc ngồi xe lăn chen ngang. Nó không xứng! Dạ Từ Minh, dáng vẻ kiêu ngạo của cậu đâu rồi?
-Tôi đã làm gì?
Minh cười ấm áp, dịu dàng hỏi lại. Thư cắn môi trợn mắt, run rẩy buông tay. Cô lấy một tay ngăn lại chút sóng sánh bên mắt, quyết không cho thứ chất lỏng yếu đuối đó chảy ra. Thư hít một hơi, sau vài giây thì bình thản đứng yên, cô nhìn vào Minh mà nói:
-Tôi nói một lần thôi, làm gì thì làm, đừng làm "Minh" của tôi biến mất!
Rồi lại quay sang Ngân:
-Cậu, loại như cậu tu nghìn năm nữa cũng không thay thế được Nguyễn Giản Đơn đâu!
Ngân bị chỉ vào mặt tức đến đầu bốc khói nhưng không làm gì được nên chỉ có thể ấm ức rơm rớm nước mắt. Ngân tưởng chuyện gì cũng có thể giấu được sao? Người thông minh như Thư chỉ cần tiếp xúc là biết ngay ai tốt ai xấu, Ngân làm chuyện xấu nghĩ Thư không biết chắc, Thư không phải dạng vừa. Thư quay qua nhìn Minh, cậu ta lại cười, cười đến đáng ghét. Thư muốn tát cho nụ cười giả tạo kia một cái, rốt cuộc lại không thể xuống tay. Cô là cái gì đâu? Bạn bè với cậu thì không phải, người thân cũng không phải, bạn cùng lớp có quyền xen vào đời sống của nhau sao? Thư không cam lòng, siết chặt tay chạy đi mất.
Liên tiếp vài ngày sau đó, Đơn không thấy Minh qua thăm cô gì cả. Sang nhà nó chơi lúc nào cũng thấy nó nhốt mình trong phòng không chịu ra, sốc hơn nữa là, nó xin cô giáo cho chuyển chỗ. Nó lên ngồi với Thanh,

«  Chương 26: Y ly ke u

Chương 28: Hẹn gặp lại! »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm