Đọc Truyện theo thể loại
Minh sợ nhất Đơn ở điểm gì? Xin trả lời, là cái độ ngây thơ đến đáng ghét của nó!
Minh ngồi ở nhà Thành, khó chịu xoa đầu. Bên dưới bàn là la liệt những giấy tờ thủ tục tuỳ thân. Thành đang cầm đống giấy tờ đó lên xem xem, chỉ vào vài chỗ cần lưu ý. Được một lát Thành đặt giấy xuống, cầm lon coca trên bàn lên uống một hơi.
-Mày chắc chắn là muốn đi sớm một năm chứ?
Cậu liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Minh, Minh chỉ thản nhiên gật đầu. Người bất ngờ hiện tại là Minh, cậu không ngờ người bạn mà bố mình nói đến lại là bố của Thành. Thành cũng sẽ đi du học khi học hết cấp II, bố Dạ dự định sẽ gửi gắm Minh qua đó cùng Thành. Thành cũng đã biết việc Minh tính đi du học từ lâu, vậy mà cậu ta lại tỏ ra như không biết gì cả.
-Nhìn thì tưởng là muốn học sớm về sớm, xem kĩ mới thấy đi sớm 1 năm là có tính toán cả.
Thành vắt chéo chân, mặt lạnh tanh chuyên kênh tivi nói. Minh chống tay lên cằm, nhìn bạn của cậu ta trong bộ dáng kia. Ha, cái gì mà Thành đáng yêu Thành cute? Nghĩ đến bộ dáng của cậu ta khi ở gần Đơn là lại muốn đấm cho một phát, nhất là Đơn lại luôn miệng kêu Thành dễ thương nữa, giờ trông xem, tất cả chỉ là giả bộ! Tuy Minh không rõ Thành vì cớ gì phải làm bộ làm tịch trước mặt Đơn nhưng xem ra con người này cũng chả đơn giản.
-Mày chơi với bọn tao, có bao nhiêu phần là thật lòng?
Minh hỏi, khoé miệng hơi kéo lên. Hai cậu quý tử con nhà đại gia một mình độc chiếm cả phòng khách, xung quanh vắng tang không có bóng người. Các cô chiêu cậu ấm con nhà thương nhân từ khi sinh ra đã phải nắm một kĩ năng, đó là kĩ năng giao tiếp. Từ bé họ đã được bố mẹ chỉ định phải chơi với ai, tạo quan hệ với ai, mối quan hệ đó sẽ là tiền đề cho quá trình trưởng thành của họ sau này. Hơn nữa, quen biết rộng sẽ dễ dàng hơn trong việc hợp tác, nhất là khi hoạn nạn sẽ tìm kiếm được nguồn để vay vốn. Nhóm của Đơn ngoại trừ Đơn là con nhà giáo ra thì Thanh, Minh, Thành đều là con thương nhân của các công ti có tiếng hết. Ba đứa kia không ai bảo nhưng cũng ngầm nghĩ bọn họ chơi với nhau chắc chắn có sự can thiệp của quan hệ thương nhân, chỉ có Đơn là vô tư hồn nhiên không biết cái gì cả.
Nhưng thực ra ba đứa kia mới là người nghĩ lầm, chính Đơn đã kết nối những mối quan hệ này lại, không phải do cái thứ kĩ năng thương gia kia.
-Chà, ai mà biết được?
Thành cười cợt xếp gọn đống giấy tờ rải rác nói, dây headphone của cậu ta lủng lẳng trên người. Cậu trầm tư suy nghĩ. Ừ, suy cho cùng chơi với bốn đứa này đều là có chủ đích, nhưng thật sự là vậy sao? Chả nhẽ lần đầu gặp Đơn, quyết định giúp Đơn, cũng là do quan hệ sau này hết? Đơn là con nhà giáo không có gì nổi trội, kết thân với cô để làm gì cơ chứ? Thành thở dài ngồi ngửa ra sau, đặt tay lên trán.
Cậu thật sự vô tình đến vậy sao?
Tất cả chỉ là giả sao?
Vậy do đâu mà sự giả tạo này lại vui vẻ đến thế?
Minh mặc kệ cho Thành trầm tư, đứng dậy bỏ về. Cậu nhếch mép cười nửa miệng. Gì thì gì, chỉ có điều cậu biết rõ sức hút của con hàng xóm. Cái nụ cười dịu dàng như gió xuân kia là sức hút mạnh mẽ nhất, hấp dẫn đến nỗi Thành không hiểu tại sao bản thân bị hút vào. Cả cậu cũng vậy, mà Thanh cũng thế. Chơi với nhau có bao nhiêu thật lòng? Ba đứa cậu Thanh Thành có thể không chắc, nhưng Đơn, bọn nó có thể giả chơi với cô được sao?
Rõ ràng cả ba đã bị con nhóc kia vô thức lôi vào cái vòng xoáy tình bạn không cần thiết này rồi.
***
Minh và Thành đứng trong phòng vệ sinh nam của trường nói chuyện, rõ ràng đây là chuyện bí mật cần giấu, không thì đã đường đường chính chính nói trước mặt mấy đứa kia.
Ngân đang rửa tay ở phòng kế bên thì nghe được tiếng cạch cửa, tiếp đó là tiếng bước chân bên phía nhà nam. Ngân đang định bước ra, bỗng nhiên tiếng động bên kia làm cô ta phải dừng lại.
-Thủ tục đã xong hết rồi, năm học này mày lại đứng nhất khối thì việc nộp hồ sơ sẽ dễ dàng hơn!
-Ừ, nhưng mà tao đi trước khi hết năm.
-Mày không định nói cho con Đơn biết là mày sẽ đi sao?
Nguyễn Giản Đơn? Là Minh đang nói sao? Ngân bất giác mở to mắt, nín thở lắng nghe đoạn đối thoại.
-Tao mà nói... nó không khóc loạn nhà lên mới lạ...
-Cũng đúng! À này, nghe bố mày bảo gia sư đã kèm cho mày hết chương trình lớp 9 rồi à?
-Ừ, học để còn thi cấp III bên đó.
-Tao đến giờ vẫn không hiểu mày cấu tạo từ cái gì mà học hành thánh thế.
Đoạn phía sau căn bản không lọt tai Ngân, trong đầu cô chỉ vang lên vài từ "Minh đi du học". Chợt mắt Ngân loé lên, đầu nảy ra ý tưởng gì đó. Cô thản nhiên lau tay vào khăn, vui vẻ lăn xe ra ngoài.
Tin tức Minh đi du học đến tai Linh, đi kèm theo đó là yêu cầu cuối cùng của cô em gái thân thương. Anh mới đầu nghe điều này với cái kế hoạch của con em mình liền cảm thấy chẳng liên quan, mãi sau mới biết đầu của nó vốn cũng chẳng đơn giản, mới đấy mà đã lập được chi tiết kế hoạch, ý tưởng tác chiếc đâu ra đấy, còn chuẩn bị cả lời thoại. Mẹ kiếp, may là anh làm việc với nó đây là lần cuối, nếu không chỉ sợ chính mình sẽ bị nó tính kế lúc nào chẳng hay.
Linh bấm máy chơi game, nghe thuyết giảng một lúc rồi gật đầu đồng ý trước con người đầy mưu tính kia.
Sáng hôm sau, Linh tìm gặp Minh. Minh bị anh ta gọi ra có chút khó chịu, tuy nhiên ngoài mặt vẫn lộ vẻ bình thản, hỏi:
-Anh tìm tôi có chuyện gì?
Nhìn cái dáng đứng kiêu ngạo kia, Linh ngứa hết cả mắt. Cũng phải thôi, người ta đứng nhất khối, đâu có như anh, tháng nào cũng hạnh kiểm khá với trung bình. Linh nín nhịn, quay qua dựa vào lan can, lảng đi hướng khác.
-Tao biết mày định đi du học.
Vừa dứt lời mặt Minh đã tối sầm lại. Cậu tức giận, cậu sợ anh ta sẽ nói chuyện này cho Đơn:
-Anh nghe ở đâu?
-Trong nhà vệ sinh nam.
Đầu Minh loé lên vài ý nghĩ. Vô lí, rõ ràng không thấy có ai lúc đó, đã kiểm tra hết tất cả các buồng rồi mà! Giọng Minh trở nên nặng nề, mắt tối đen, cậu rầm rì:
-Đúng vậy, tôi mong anh không mách lẻo cho ai biết.
Nói rồi toan bỏ đi nhưng lại bị Linh giữ lại. Linh nhìn Minh, tỏ vẻ không cam lòng mà hét:
-Mày đi rồi ai bảo vệ nó? Mày định để tao bắt nạt nó tiếp à?
Minh lưỡng lự, bần thần đứng yên, Linh phía sau buông tay ra. Linh nói phải, cậu đi rồi ai chăm sóc Đơn? Cái con nhóc ngây thơ kia chả nhẽ cứ như vậy bị người ta úp sọt sao? Thành thì đi với cậu, còn Thanh liệu có bảo vệ được Đơn không? Hai đứa con gái chân yếu tay mềm có thể làm được cái gì? Tay Minh siết chặt lại, cảm nhận được lời nói của Linh rõ là có ý tứ.
-Anh muốn gì?
Quả nhiên...
-Làm một giao kèo nhỏ, được không?
***
Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, việc ở trên trường hay ở nhà cũng đều diễn ra bình thường, Đơn vẫn không mảy may hay sắp tới sẽ diễn ra sự kiện lớn gì.
Đợt này những bạn đội tuyển đều phải ôn dồn dập. Mấy đứa nhóm Đơn đều đã qua vòng quận, đang gấp rút chuẩn bị cho vòng thành phố. Đơn dạo này đặc biệt bận rộn vô cùng, con nhóc học thuộc nhanh như cô còn phải bỏ cả tiểu thuyết để vùi đầu vào học văn là đủ hiểu như thế nào rồi đấy!
Bốn đứa tụ tập ở canteen, trên tay Đơn cầm tập đề cương, lẩm bẩm học. Minh thì sướng rồi, thi Toán với Cờ Vua, toàn là môn trí óc, với trí thông minh của nó thì chả phải học cái gì. Thanh với Thành còn nhàn hơn, Tiếng Anh với chúng nó gần như được coi là tiếng

«  Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 27: Người Minh yêu là...? »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm