Đọc Truyện theo thể loại
-Từ giờ trở đi, đi đâu cũng phải cẩn thận nghe chưa!
-Ờm.
-Đi phải nhìn trước nhìn sau, thấy thằng cờ hó đấy phát phải chạy ra xa 30 mét, nhớ chưa?
-Ờm.
-Còn nữa, đi đâu trong trường, ngoài trường, đều phải báo cho bọn tao một tiếng. Bây giờ mục tiêu của thằng đó là mày, mày đấy!
-Ờm.
-"Ờm" cái bíp! Mày có nghe tao nói gì không đấy?
-Ờm.
-Đơn!
-Ờm.
-NGUYỄN GIẢN ĐƠN!!!!!!
-Hả? Hả? Làm sao?
Đơn làm bộ dạng hoảng hốt vứt quyển tiểu thuyết trên tay xuống bàn, cầm quả chuối trên bàn bóc nhanh rồi đút vào miệng, gật gù khen ngọt. Ở phía đối diện Thanh đã cứng đờ người, tiếp đó khoé mắt giật giật, khoé miệng giật giật, rồi tiếp nữa móng vuốt giơ ra, sát khí lan toả. Môi xinh mấp máy, khủng long bạo chúa bộc phát làm rung chuyển cả đất trời:
-NGUYỄN-GIẢN-ĐƠN, TAO GIẾT MÀYYYY!!!!!!!!
-Aaaa... Minh cứu taooooooo!!!
Sau đó? Không có sau đó...
Đùa thôi! Bạn Nguyễn Giản Đơn của chúng ta lúc sắp bị Thanh vồ móng vuốt vào mặt được được giải cứu ngoạn mục bởi bạn Minh thân yêu. Bây giờ bạn Đơn kia đang ngồi trong lòng bạn Minh, cả người sợ hãi rúc vào lòng cậu bạn, ôm chặt không chịu buông. Minh buồn cười vuốt mái đầu nhỏ của Đơn, mấy cọng tóc tơ quấn vào tay cậu vô cùng dễ chịu. Minh phất phất tay còn lại về phía Thanh như thế muốn xua đuổi:
-Nó đã không muốn nghe rồi thì ngưng đi, nhức hết cả đầu.
-Mày bênh nó thế à?!
Thanh tức giận hét lên, giậm chân bình bịch xuống nền đất. Được một lúc thấy không làm gì được hai đứa kia nên Thanh đành hậm hực ngồi xuống, giật chai nước trên tay Thành tu ừng ực. Thành lười biếng liếc qua Thanh rồi lại nhìn sang Minh một lúc lâu không chịu rời ra, đến khi Minh lườm một cái mới dừng lại. Thành chống tay lên cằm, cười khẩy một cái rồi bảo:
-Con Đơn nó nghe thuộc mịa từng lời rồi. Nhắc đi nhắc lại, đến tao còn thuộc!
-Nói gì hả?? Không nhắc để nó cứ tồ như con gà à??
Thanh ném bụp chai nước xuống sàn khiến Đơn giật mình run lên. Cô lí nhí phản kháng Thanh:
-Tao thật sự là nhớ từng chữ rồi...
Ôi giồi ơi trời đất quỷ thần ơi, Thanh tức đến muốn tăng xông!
Chuyện là bốn bạn trẻ tụ hết ở nhà Minh bàn việc. Nói là "bốn" chứ thực tế Đơn không được chào mời mà là tự mò đến. Cái bản kế hoạch bẫy nối bẫy của 3 đứa kia Đơn không nên biết, mà tốt nhất là không cần phải biết, đỡ rách việc. Con nhóc này thi thoảng hơi thánh mẫu, nếu nó mà biết không dãy đành đạch lên vì "hại người vô tội" mới sợ.
Đơn nằm trong lòng Minh vô cùng thoải mái, tự nhiên đến mức ôm luôn quyển tiểu thuyết vào lòng cậu để đọc. Cô cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn để cho cậu vò vò mái tóc rối, mà cũng không phải, cô là quá nhập tâm vào quyển tiểu thuyết kia đến nỗi hơi nóng từ đằng sau phả vào vành tai cũng chẳng mảy may để ý. Đơn cắn môi, đọc đến đoạn nam chính tỏ tình thì suýt nhảy lên. Đúng là chỉ có trong tiểu thuyết, tỏ tình vừa sâu sắc vừa đầy hàm ý, lãng mạn đến mức khiến con người ta muốn tan ra.
-Bao giờ kế hoạch bắt đầu?
Thành xoay xoay cây bút chì trên tay, hỏi. Thanh bên cạnh nhấp một ngụm nước, đáp:
-Ngay thứ hai đầu tuần sau!
Cả bọn nhất trí gật đầu, có mỗi Đơn là ngẩn nga ngẩn ngơ, lơ mơ dựa vào người Minh, gần như là vùi vào trong lòng cái gối ấm áp phía sau mình. Cô cái gì cũng không biết, nhưng mà cô biết cảm giác được ôm trong lòng này thật sự, rất là dễ chịu.
***
Thứ 2 đầu tuần, tiết đầu tiên luôn là tiết chào cờ. Hôm nay chào cờ xong sớm, khoảng thời gian còn lại cho học sinh chơi tự do. Đơn ngồi trong lớp mệt mỏi gục mặt xuống bàn, Minh trầm ngâm chơi điện thoại, Thành xoay bút trên tay, Thanh ra ngoài cửa lớp nói chuyện với bạn sao đỏ.
Thanh vừa nói vừa liếc xung quanh, nhận ra bóng dáng quen thuộc cô liền xoay mặt vào trong lớp, khẽ nháy mắt một cái. Minh gật đầu hiểu ý, đứng dậy đi vệ sinh, lôi cả Đơn đi theo.
-Ưm... Đi đâu đây?
Đơn mệt mỏi nửa tỉnh nửa mơ nói. Minh khoác vai con bạn kéo sát vào người mình, ghé miệng vào tai nó thì thầm:
-Đi trông cho tao đi vệ sinh.
Giật mình một cái, Đơn rợn hết cả tóc gáy sau khi nghe xong câu nói kia. Cô đỏ bừng mặt dãy dụa thoát khỏi cánh tay của Minh, hét lên:
-Mày điên rồi!
-Ừ tao cứ điên đấy!
Minh mỉm cười nửa miệng khiêu khích, nhất quyết túm lấy cả người con bạn nhấc nó đi vệ sinh với mình. Đến nơi Minh mới chịu thả Đơn ra, làm bộ dịu dàng đến đáng sợ. Cậu nói rất nhỏ, nhưng gần như là rít lên:
-Đứng yên đây đấy, cấm di chuyển!
Đơn không làm gì được đành xì một cái, khoanh tay đứng chờ. Minh gật đầu yên tâm bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Thằng này ấy à, ngày càng không hiểu nổi, đi vệ sinh cũng phải lôi người đi theo, sợ cô đơn chắc? Đơn thở dài, gió từ đâu bỗng thổi ào tới làm tóc cô bay loạn lên. Đơn vuốt vuốt tóc, nhăn mày chặn lại cát dính vào mắt mình. Đang đứng chờ lại thấy cô bạn ngồi xe lăn đi tới, à không, phải gọi là Ngân mới đúng. Ngân đi qua gặp Đơn liền cười một cái chào hỏi, sau đó lăn xe vòng qua sau lưng Đơn đi mất.
Minh đi ra vừa vặn nhìn thấy bóng chiếc xe lăn chạy đều đều trên hành lang, mặt cậu nhanh chóng xuất hiện một nụ cười khả nghi. Đơn bị cậu bám vào người liền cảm thấy ướt, lôi khăn từ trong túi váy ra cẩn thận lau cho cậu. Minh đối với loại hành động này rất hưởng thụ. Thực ra đi vệ sinh chỉ là làm màu chút thôi, nhưng không rửa tay thì có người sẽ sinh nghi, đành phải giả vờ rửa qua nước một chút. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật là thông minh, không rửa sao có thể hưởng thụ chút lợi ích này cơ chứ?
Minh cười cười, không nhịn được nâng tay lên véo hai má phúng phính kia làm Đơn kêu lên oai oái. Cậu vô lực tựa đè lên người cô, nũng nịu:
-Cõng tao đi...
-Điên à? Mày không cõng tao thì thôi còn bắt tao cõng?
Đơn thảng thốt kêu lên, dùng sức đẩy Minh ra, tiếc là cô chẳng bao giờ so được với tên này. Minh vòng ra sau lưng Đơn, quàng hai tay lên cổ cô, mặc cô kéo lê đi. Đơn khổ sở lết từng bước một, khó nhọc xin xỏ:
-Cô vào lớp rồi đấy, mày bớt lầy chút được không?
-À, thế bạn Đơn muốn được cõng à?
Minh à lên, giọng điệu trêu ngươi trọc ngoáy. Đơn tức quá dứt khoát hấy Minh ra chạy đi, khổ cái vừa chạy được hai bước đã bị kéo giật lại. Minh lướt một cái liền nhấc được Đơn lên người, nhẹ như không vừa vác cô vừa chạy vèo vèo về lớp. Đơn cười lên khanh khách, bấu bấu víu víu đòi thả xuống. Minh lúc này đã không quan tâm được nhiều như thế, cậu còn đang bận để ý đến thứ bị dính trên váy của Đơn.
Kẹo cao su!
Thả cô xuống trước cửa lớp đồng thời kéo léo tách nó ra, may mà bã kẹo vẫn còn ẩm không đã không thể dễ dàng lấy ra như thế. Con bạn thân mặt vẫn còn vương nét cười cúi mặt xin phép cô vào lớp. Minh lại chạy ra ngoài đi rửa tay thêm lần nữa, nhớ lại cái khuôn mặt đáng yêu tươi tắn kia, cảm thấy cưng không chịu được.
***
Ôn thi đội tuyển văn, Đơn chăm chú nghe giảng, ghi ghi chép chép, vô cùng say sưa. Thành có vài lần đề cập đến sức hút của Đơn lúc đang làm bài, giờ nhìn kĩ Minh mới cảm thấy Thành nó tinh thật. Lông mi dài dài lại cong như cánh bướm, mắt đầy thần thái, vài sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt nhìn cực kì xinh đẹp. Ừ, đẹp thật, nhưng còn kém xa lúc nó làm nũng. Lúc Đơn làm nũng đáng yêu ơi là đáng yêu, Minh ơi, Minh mệt à, Minh đau à, Minh có điều tâm sự à.

«  Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 25: Ván bài ngửa »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm