Đọc Truyện theo thể loại
-A!!!
-Ôi, em xin lỗi!
Đơn cuống lên, giật nhanh mấy tờ giấy ăn lau vào tay Nguyên. Vừa nãy khi ăn xong dọn dẹp cô giơ bát ra đã vô tình va phải tay anh, làm nước nóng trong bát hất hết vào khiến tay anh phỏng rộp. Đơn hoảng hốt lau lau làm mấy người xung quanh cũng cuống theo. Da Nguyên đã trở nên đỏ ửng nhưng anh không dám kêu một lời nào.
-Đi tìm cô Nhân y tế, cô lúc nào cũng mang theo đồ sơ cứu!
Thành nói lớn với Đơn, phụ Khánh đỡ Nguyên dậy. Nguyên xua xua tay tỏ ý không sao nhưng Đơn vẫn rất lo lắng. Chân mày Đơn nhíu chặt, miệng mấp máy, cô sốt sắng lau qua tay rồi kéo Nguyên đi:
-Mọi người cứ ăn trước, tao dẫn anh ý đi tìm cô Nhân!
-Chờ đã, tao đi với mày!
Minh gọi với theo, định bụng đứng dậy, ai ngờ đằng xa có tiếng loa:
-Tất cả bạn nam khối 7 tập trung về phía bãi cỏ chơi kéo co tập thể. Nhắc lại, tất cả bạn nam khối 7 tập trung về phía bãi cỏ chơi kéo co tập thể. Lớp 7A và 7B thi trước, đề nghị tất cả các bạn nam lớp 7A và 7B nhanh chóng tập trung ra bãi cỏ.
Đơn nghe tiếng loa quay đầu lại, cản Minh:
-Không sao đâu, tao đi được rồi. Mày với Thành ra đi, thi cho lớp mà! Thanh ơi, mày với anh kia dọn nốt hộ tao nhé!
-Ok!
Rồi trước sự ngỡ ngàng của Nguyên, Đơn kéo anh đi.
Được đi riêng với người thầm thích, tim Nguyên đập thình thịch. Anh rè rặt nắm lại bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy mình, cố gắng đi sát vào với cô, khẽ khàng hít hà mùi Enchanteur phảng phất trong gió. Nguyên nhìn bóng dáng người con gái nhỏ trong ánh trắng trưa rực rỡ, tóc tơ màu nắng bay bay, tấm lưng nhỏ mà quật cường. Lại nhớ đến đợt hai đứa bị bắt cóc, bé con này bề ngoài dịu dàng, bên trong nội tâm thì lại cứng như sắt thé. Từng lời nói sắc bén đến bình tĩnh hôm đó đến nay nhớ lại vẫn khiến tim Nguyên nhảy lên liên hồi. Hình ảnh cô gái bé nhỏ bị sốt đến cả người nóng hầm hập, nằm co ro một chỗ mà vẫn cố gượng dậy sờ trán Nguyên xem có bị lây sốt không đã xoáy vào tâm trí anh một ấn tượng thật sâu không thể phai mờ. Anh thật sự thích cô gái bé nhỏ này, mặc dù nói đúng ra đây chỉ là tình yêu bọ xít trẻ trâu của tuổi học sinh.
-Đ... Đơn này, em không nhớ anh là ai thật à?
Nguyên lúng túng, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay anh kia làm anh hồi hộp. Đơn quay đầu lại nhìn Nguyên một lượt, rốt cuộc chỉ nói:
-Em nhìn anh thấy hơi quen mắt thôi...
Nguyên thất vọng sụp mắt xuống, khẽ nói "vậy à", yên lặng đi theo Đơn.
-Thật ra anh là...
-Cô Nhân kia rồi! Cô ơi!!!
Lời nói chưa dứt đã bị bé con lôi tay kéo đi. Nguyên cười khổ trong lòng, thầm nghĩ bao giờ có cơ hội thì giải thích sau cũng được.
Sau khi sơ cứu xong cô Nhân liền cho về. Đơn muốn đi đường cũ nhưng Nguyên nhất quyết không chịu, đòi vòng ra đường khác để đi. Anh dắt Đơn đi loanh quanh, cuối cùng lại vòng ra tiệm bán vòng gần đó, nói muốn gì cứ lấy, anh cho. Bản thân Đơn không hiểu tại sao Nguyên lại liên tục muốn mua đồ cho cô, sự thể hiện của bậc đàn anh chăng? Cô không bao giờ biết rằng cái kế hoạch tán gái vớ vẩn của Khánh đã tiêm nhiễm vào đầu Nguyên bao nhiêu thứ vô bổ. Đơn chẳng muốn chọn gì nhưng trước thái độ kiên quyết của Nguyên Đơn đành thở dài nhìn quanh một lượt. Cô sớm đã hết hứng thú với mấy thứ đồ lấp lánh trẻ con này rồi, thế mà ngó sang gian hàng bên cạnh, một chiếc headphone to đùng đập vào mắt, tai của nó không như tai của headphone bình thường, nó in hình trên đó, phỏng theo khuôn hình mà cấu thành rồi phủ nhựa trong cứng trong lên, hoàn toàn không như mấy thứ đồ dán đại hình dán giấy vào cho có ở ngoài cửa hàng đằng kia. Đơn hơi bất ngờ, liếc sơ qua gian hàng. Đó là một gian hàng trò chơi, người chơi phải trả tiền để mua 5 lượt bắn súng, bắn trúng bảng mục tiêu phía đối diện sẽ được thưởng tuỳ theo độ chính xác, mà cái headphone kia là giải nhất...
Đơn khe khẽ thở dài, kéo tay Nguyên:
-Em chả thấy gì hay cả, đi thôi!
Nguyên băn khoăn nhìn theo hướng Đơn vừa liếc qua, nơi treo thưởng một chiếc headphone màu trắng trong vô cùng đẹp. Dấy lên chút băn khoăn, Nguyên rút ra khỏi tay Đơn. Anh cười cười, chỉ vào phía gian hàng kia:
-Chò một chút được không, anh muốn chơi thử quá!
Đơn khó hiểu vén mấy lọn tóc loà xoà ra sau tai, để ý đến vết bỏng được băng trên tay Nguyên, muốn cản mà lại không dám. Nguyên coi như Đơn đã đồng ý, kéo cô ra chỗ gian hàng rồi nói với ông chủ hàng:
-Bác ơi cho cháu mua 5 lượt!
Cũng không có việc gì làm, Đơn đứng sau lưng Nguyên, lặng lẽ quan sát anh bắn. Cô khẽ thở dài, tầm này chắc là lớp đã kéo co xong rồi, chẳng biết thắng hay thua nữa.
5 phát đầu tiên, trượt. Nguyên có vẻ không cam lòng, mua liền tù tì 50 phát. Bác chủ hàng cười tươi roi rói, hỏi han ân cần xem anh có cần thêm gì nữa không, Nguyên lắc đầu, chú tâm vào mục tiêu.
-Cứ bình tĩnh anh nhé!
Đơn cười nhẹ, vô tình làm cho tên con trai đang cầm súng kia xao xuyến, ý thức chiến đấu tăng cao.
-A, trượt rồi!
-Uầy, suýt trúng!
-Kia kìa kia kìa, chếch sang chếch sang.
-Bình tĩnh, anh bắn nhanh thế?
Cứ bắn rồi lại bắn, càng ngày Nguyên càng tập trung. Đơn đứng bên cạnh theo bản năng quan sát chăm chú, lúc kích động thì kiễng chân lên xem, động viên "Cố lên sắp được rồi kìa!" Cô bé của chúng ta khi ấy đơn thuần chỉ nghĩ đàn anh đứng đây là đang hứng thú với vật gì đó của giải thưởng thôi. Đến những phát bắn cuối cùng, độ chính xác ngày càng cao. Thế rồi khì tích xảy ra, ở phát thứ 47, viên đạn không được gọi là chính giữa hồng tâm, nhưng cũng được tính là vào.
-Yayyyy!!!
Nguyên theo phản xạ hét lên, Đơn đứng bên mắt tròn mắt dẹt. Cô làm bộ ngạc nhiên động viên hỏi sao anh bắn giỏi thế, anh chỉ cười cười đáp lại là anh ăn may. Lúc nhận được giải thưởng được bọc cẩn thận đẹp đẽ trong tay anh còn vui vẻ huýt sáo thật dài. Đơn nghĩ thầm, có lẽ là anh này đang sung sướng lắm. Thấy Nguyên có vẻ quên đi vết đau trên tay, Đơn bớt lo đi phần nào. Cô nói:
-Về thôi, em còn xem lớp em thua hay thắng.
Bỗng nhiên Đơn lại liên tưởng đến Minh. Cậu mà bắn thì có trúng được như thế không nhỉ? Lắc lắc đầu Đơn cười trừ, thân quá thành ra đầu độc nhau, giờ cái gì cũng nghĩ đến thằng hàng xóm kia mới chết. Lơ mơ định đi trước, bỗng nhiên cánh tay Đơn bị nắm lại. Đơn không chuyển động được, hiếu kì quay ra đằng sau. Không ngờ được, vẻ ngượng ngùng bối rối của đàn anh bỗng dưng làm cô thấy lúng túng.
Lại làm sao?
-Sao ạ?
Đơn nhăn mày, rụt rè hỏi. Bộ dạng này, hình như là muốn đi vệ sinh nhưng ngại nói?
-A... Anh...
Nguyên ấp a ấp úng, mặt đỏ rần rần. Trời ạ, trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ngượng ngùng thế này đâu, nhất là đối phương lại là một cô nhóc lớp 7, quả thật chưa từng nghĩ đến.
Nắng chói chang trên đỉnh đầu làm Đơn thấy hoa hoa. Cô đưa tay lên nhấn một cái vào đầu, cảm thấy sao anh này khó hiểu quá đi mất, nhíu chặt chân mày hỏi lại:
-Anh... muốn đi vệ sinh ạ?
Nghe xong câu hỏi, cả người Nguyên bỗng chốc nóng bừng lên như bị luộc chín, tai đỏ ửng, mặt đỏ hồng, hoàn toàn chết sốc trước câu đối đáp kia. Đầu nhóc con 14 tuổi này chứa cái gì không biết?!? Truyện được đăng tải lên wat-tp-ad bởi YiOtaKunii, những trang khác đều là trái phép. Hãy lên wat-tp-ad để ủng hộ tác giả.
-Không phải!!!
Nguyên xấu hổ hét lên làm Đơn giật

«  Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.  »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm