Đọc Truyện theo thể loại
-Nói vậy đủ rồi, cúp máy đây!
Tên bắt cóc dập máy, ra hiệu cho một tên cao to dắt Đơn lên xe ô tô. Đây không phải là hang ổ của bọn chúng, bọn chúng chỉ ra đây nghe điện thoại nhằm đề phòng bị tra ra vị trí mà thôi. Đầu Đơn bị trùm kín bằng một tấm vải đen, tay bị trói ra đằng sau, quần áo lấm lem, chân tay có rất nhiều vết xước xát.
Đây chính là hậu quả của việc chống đối!
-Con nhóc này lì nhẩy? Tao đã biểu mày đừng có bường mờ?
Giọng bản xứ đặc sệt vang lên, là của tên cao to lực lưỡng. Đơn không biết hắn là người Nha Trang hay người vùng núi nào đó mà giọng lại lạ như vậy. Tên lùn béo tung tẩy con dao gọt hoa quả, cất điện thoại vào túi, trầm giọng:
-Kệ cho nó ương, nó sẽ bị bán đi đầu tiên!
Quả nhiên! Đơn nhíu mày, cô biết là bọn chúng không có ý định thả người, bởi do trong xe hiện tại còn có 5, 6 đứa trẻ khác cũng trong tình trạng như Đơn. Bắt nhiều như vậy, đây còn là bắt cóc thông thường sao? Trên quãng đường bị bắt về đây cô đã chống đối rất nhiều, liên tục dãy đạp la hét, kết quả là bị chúng dúi dùi điện vào người nên bất tỉnh nhân sự. Là đứa trẻ nom có vẻ xinh xắn nhất trong cả bọn bị bắt, Đơn bị trêu ghẹo rất nhiều, áo cô có vài vết rách, đùi cũng bị lằn đỏ vết đánh 5 ngón tay. Mà vết tích đó không ai khác ngoài tên thanh niên gầy còm đang ngồi lái xe trên kia.
-Anh Béo, em đã bảo anh để cho em con bé đó rồi hẵng bán mà!
Tên thanh niên gầy còm trông có vẻ như mới là học sinh cấp 3, nhưng khuôn mặt của hắn lại hốc hác như ông già. Mắt hắn quầng thâm, gò má nhô cao, môi thâm sì. Hắn đang nói với tên béo lùn cầm điện thoại.
-Mẹ kiếp thằng Trẩu, mày thích thì đi ra ngõ Điếm mà tìm, bố cấm mày động vào hàng!
Tên Béo gầm gừ khó chịu, cáu bẳn với tên Trẩu. Hắn đã nói hàng này phải còn trinh, để thuận tiện bán cho mấy lão goá vợ có sở thích biến thái bên kia biên giới Lào Cai, vậy mà thằng cờ hó này nó vẫn cố tình trêu ghẹo con bé. Nhìn xem, không thương hoa tiếc ngọc gì cả! Vần thì vần thôi, bị nó kháng cự còn hăng máu đánh đét phát vào đùi con bé làm thâm tím năm ngón tay thế kia, lại còn nổi thú tính suýt xé rách tan áo nó, véo con bé đến hai bên má tím bầm. Mẹ nó, thằng trẩu tre động dục súc vật!!
-Em không thích đâu, ngõ đấy toàn mấy con già khắm khú, hai quả mướp lắc lư mà cứ tưởng mình xinh lắm. Em thích mấy bé chưa trưởng thành cơ!
-Thích thích cái *beep*! Mày mà động vào nó nữa bố mày thiến!! Ông nội nhà mày thằng bệnh!
Bị trùm kín không rõ nét mặt của tên Trẩu nhưng Đơn có thể chắc rằng lời này làm hắn bực bội lắm. Đơn cử động khớp cổ, hai tay bị trói quá chặt tê rân rân, khắp người đều đau nhức do bị véo, mắt cứ hoa lên. Dường như đã trải qua những nỗi sợ quá kinh khủng, hai tròng mắt ngấn lệ của Đơn cạn kiệt không còn một giọt nước nào nữa. Đơn khó chịu giật giật tay, gắt nói:
-Trói quá chặt, tay quá tê, để lâu thêm một chút nữa có thể sẽ bị phế. Hàng không còn nguyên không được giá cao.
-Đấy thấy chưa! Con mẹ nó cá tính đíu chịu được!! Em chết mất!
Tên Trẩu vừa lái xe vừa gào loạn lên, tên Béo nhức hết cả đầu. Hắn ngó thấy hai tay Đơn đã tím tái lại, lại nhìn sang tay lũ trẻ khác cũng thấy điều tương tự, hắn đành phải lệnh cho tên to cao phía bên kia chiếc xe 7 chỗ:
-Ê Đô, mày nới dây ra cho chúng nó đi!
Tên Đô nghe lệnh, đến nới dây cho từng đứa một. Bọn trẻ được nới dây nên dễ chịu hẳn ra, tuy nhiên bọn nó vẫn tò mò không biết ai nói câu nói đó. Giọng nữ trong trẻo mà kiên cường như thế, không biết là bao nhiêu tuổi rồi?
Khi thấy cánh tay đã đỡ tê Đơn mới thảnh thơi dựa vào ghế. Vừa nãy đã phải dùng quá nhiều sức lực để phản kháng lại tên Trẩu biến thái kia, bây giờ người Đơn yếu ớt lạ thường. Cô cảm thấy người lạnh buốt, hơi thở lại nóng bỏng. Đơn hiểu, cô bị sốt. Sốt lúc nào không sốt lại sốt ngay lúc này. Đơn cười khẩy, đã vô dụng, số lại còn đen.
Chiếc xe bị trở về nơi tập trung "hàng". Đó là một trang trại gia súc lớn, tất cả "hàng hoá" đều được chất vào kho. Khi vào đến trong kho rồi Đơn mới được bỏ khăn trùm đen dày trên đầu ra. Ánh trăng mờ loà rọi vào mắt, nhìn ra cửa sổ, tít tận phía xa xa có một rặng đá dài sát biển.
Rặng đá đó được dân bản xứ gọi là "Hòn vợ-hòn chồng".
Nghe người ta kể, thuở xưa có người khổng lồ xuống đó lén nhìn tiên nữ tắm, chẳng may ngã xuống vực nên phải bám vào tảng đá, vết bám của ông ta lưu lại hình bàn tay trên hòn đá kia, người ta đặt là "Hòn chồng". Đi sâu vào trong một chút lại thấy có tảng đá hình người phụ nữ đứng nhìn ra bờ biển. Do hai hòn đá khá gần nhau nên người ta đặt nốt cho hòn còn lại là "Hòn vợ". Cái tên thân mật là thế nhưng hai hòn đá ấy lại không có liên quan gì đến nhau.
Ngoài mặt mang dang "vợ-chồng", nhưng bên trong lại không có bất kì liên hệ nào cả!
Tất cả lời của Đơn vừa nãy đều là để ám chỉ điều này đây!
Từ trung tâm thành phố, đi thêm 3 cây số đường xe chạy, nơi này sẽ hiện ra. Trong hai nhà Minh là người thông minh nhất, cô nói thế liệu Minh có hiểu?
Đơn mệt mỏi ngồi bệt xuống một góc, liếc qua những đứa trẻ khác đang co rúm lại đầy sợ hãi. Cô mặc kệ, dựa đại vào một chỗ nào đó thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau. Bây giờ là 3 giờ sáng, khoảng thời gian khiến cho con người mệt mỏi và mất cảnh giác nhất. Đơn quay đầu nhìn xung quanh, tất cả đều đang ngủ, phía bên ngoài cánh cửa khỗ kia chắc chắn có 2 tên đang canh gác. 3 tên Béo, Đô và Trẩu chỉ là một phần nhỏ trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia này. Đây là một tổ chức lớn, vì Đơn thấy bên ngoài có rất nhiều xe to, hiển nhiên là có rất nhiều tên bắt cóc, đồng thời cũng có rất nhiều nạn nhân.
-Mai hãy phân hàng ra thành 2 loại. Hàng tốt thì bán làm vợ, làm chồng, làm đồ chơi cho khách. Hàng kém thì moi nội tạng bán cho bệnh viện!
-Ừ, để mai tính, em mệt quá rồi!
-Này, mày định ngủ luôn đấy à?
-Sao đâu, bên ngoài bao nhiêu người, em chợp mắt chút thôi, bắt em thức cả ngày chắc?
Tiếng thì thào vang lên ngoài cửa khiến Đơn rùng mình, sống lưng cô lạnh toát, cả người run lên. "Hàng tốt " là sao, "hàng kém" là thế nào? Cái gì mà bán làm vợ, cái gì mà moi nội tạng, cô không muốn nghe.
-Hừm... Xem ra nếu các chú cảnh sát không đến kịp thì chúng ta sẽ nguy mất!
Tiếng nói bất ngờ từ phía sau lưng làm Đơn giật mình bổ nhào ra phía trước. Cô xoay đầu lại, một cậu bé với mái tóc phớt nâu và ánh mắt linh hoạt đang cười với cô. Cậu ta thì thào:
-Chào em, anh là Chu Quang Nguyên, năm nay anh sắp lên lớp 9. Aizz, cách đây vài ngày anh còn đang bừng bừng quyết tâm học cho tốt năm nay để còn thi cấp 3 cơ, nhưng thế này thì xem ra không thể rồi!
Giọng điệu thản nhiên, tỏ ra tiếc nuối mà lại không có chút thành tâm nào. Đơn giật giật lông mày, không hiểu tên này bỗng nhiên khai ra làm gì, ai quan tâm đâu chứ? Tuy nhiên Đơn vẫn mỉm cười đáp lại cho có lệ.
Nhận ra Đơn có vẻ không hứng thú lắm, cậu bé Nguyên gượng cười ha ha. Cậu rung rung đùi, vui vẻ khuyên nhủ Đơn:
-Thôi, mệt thì nằm lên đùi anh này, cứ dựa vào vai anh mà ngủ như vừa nãy làm anh mệt lắm, không cử động nổi gì cả!
-Dựa...?
Trước nụ cười xán lạn của cậu bé tóc nâu này Đơn mới vỡ lẽ. À, nãy giờ Đơn cứ tưởng cô dựa vào tường ngủ, hoá ra là dựa vào vai người ta. Trông

«  Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu? »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm