Đọc Truyện theo thể loại
Hiện tại là mấy bạn đang ngồi trên chiếc xe hướng thẳng ra biển Nha Trang.
Hôm đó dùng dằng kiểu gì, Đơn và Minh lại phải cho Thanh và Thành đi cùng. Nhớ lại cảnh tượng náo loạn hôm đấy, mấy đứa chơi đánh bài hò hét ầm trời để tranh nhau đi biển, thật sự nhức hết cả đầu. Cuối cùng nhóm Thanh và Thành thắng, mấy bậc phụ huynh quyết định cho cả hai đứa đi nốt.
-Kinh tế thị trường dạo này xuống dốc quá bác nhỉ? Hình như lại mới tăng giá xăng hay sao ý, cứ thế này thì người dân lương tháng ít ỏi chịu làm sao? Cháu nghe nói công ti Dạ Thiên không thế, lương vẫn đều đặn đúng không bác? Có CEO như bác chắc nhân viên công ti sướng lắm đấy!
-Thằng này, cháu cứ nói quá!
Thành với bố Minh vui vẻ trò chuyện với nhau, thi thoảng còn phá lên cười. Bố Đơn cũng nhập hội, 3 người lại tán dóc về thị trường chứng khoán, về trận đấu bóng đá đêm qua. Bố Minh thi thoảng lại nhìn Minh như kiểu: Mày nhìn bạn mày xem, mày không bằng một góc của nó!
Lại nói đến phía này, Thanh đang liệt kê một đống mĩ phẩm tốt, các cách chăm sóc da và cách phối đồ. Hai mẹ chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại ồ với à lên.
-Cháu nghe nói bác là giảng viên đúng không? Là giảng viên thì cũng nên chăm sóc cho bản thân mình một chút, ví dụ như là mặc đồ sao cho trẻ trung này! Học sinh nhìn cô giáo xinh đẹp cũng thích hơn là nhìn cô giáo bình thường bác ạ. Còn bác làm văn phòng đúng không ạ? Ui ngồi trong phòng điều hoà tia cực tím cũng có thể chui lọt và làm xạm da bác nhé. Đây này bác nên dùng kem chống nắng loại này này, chỉ số thấp, mà lại còn có mùi nhạt nhé. Cháu dùng thử rồi, thích lắm ý!
Rôm rôm rả rả, Minh và Đơn bị cho ra rìa suốt quãng đường đi.
Lại nói đến lúc xếp phòng, nhẽ ra là mỗi đôi vợ chồng một phòng, Đơn và Thanh một phòng, Minh và Thành một phòng. Cuối cùng Thanh với Thành nịnh nọt thế nào mà để cho các bậc phụ huynh chi tiền rất thoáng, thuê hẳn phòng VIP cho bốn đứa ở chung, 2 đứa một giường, đầy đủ tiện nghi.
Đến tận bây giờ, Minh và Đơn mới hiểu tại sao chúng nó lại phải tốn nước bọt ngồi tán gẫu suốt chặng đường dài, tất cả cũng chỉ vì phòng VIP 2 giường đôi mà thôi...
-Tuyệt! Kế hoạch thành công rực rỡ! Rất cảm ơn bạn Thành của chúng ta!
Khi đã xếp đồ ăn uống xong xuôi, chốt cửa cẩn thận rồi Thanh mới cười tươi rói với Thành. Thành cũng không vừa, làm ra vẻ khiêm tốn:
-Tất cả không phải nhờ có quân sư kiêm người mẫu tuổi teen Thanh đây sao? Quả là một cô gái vừa thông minh lại vừa xinh đẹp!
-Hoho, ngươi quá khen rồi!
-Dạ, thần cũng là làm theo lời người mới được chiến thắng ngày hôm nay.
Hai đứa diễn tuồng xong thì hí hửng đập tay cái bốp trông rõ là ngứa mắt! Minh và Đơn giật giật khoé miệng, đến chịu hai cái đứa này!
-Rồi, bây giờ chuẩn bị để ra biển đê nàoooo!!
-Okkk!!
Lại người tung kẻ hứng, hoàn toàn cho hai đứa đang ngồi thần trên giường ra rìa rồi!
Đơn mệt mỏi ngả kềnh ra người Minh. Đường xa, sức khoẻ cô lại yếu, chịu đựng không phun vài bãi ra xe ô tô đã là giới hạn rồi. Minh vuốt vuốt mái đầu Đơn, liên tục day day hai thái dương cho Đơn khiến cô dễ chịu vô cùng. Đơn nhìn Minh trông không có vẻ gì là mệt mỏi liền ghen tị hỏi:
-Mày không mệt à?
Minh không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ một cái làm Đơn chán nản quay đầu đi. Lát sau cậu mới lầm bầm trong miệng:
-Nhìn mày đến khoẻ người rồi còn đâu...
-Cái gì cơ?
Đơn nghe thấy có tiếng lầm bầm không nghe rõ lập tức quay lại hỏi, ai ngờ bắt gặp mặt Minh đang hây hây đỏ lên. Cậu thẹn quá hoá giận, quát:
-Không có gì!!
-Nào nào, đầu tiên là đồ tắm trước. Con Đơn đâu lết ra đây để bà chọn cho mày!
Thanh hớn hở kéo Đơn ra khỏi lòng Minh, ướm hết bộ này đến bộ kia cho Đơn. Mục đích của chuyến đi này cốt chỉ là làm nhà tạo mẫu cho Đơn mà thôi. Nhìn cái thân thể nhỏ bé chưa trưởng thành này xem, thử tưởng tượng nó mặc đồ bơi chạy lon ton trên bãi cát. Ui... Ứa nước bọt....
Thanh là người mẫu, mà không ngờ lại khéo tay đến thế!
Lúc Đơn bước ra từ phòng thay đồ, mấy người trong phòng đều cứ đứng đực ra. Cái con nhỏ hiền hiền giản dị mọi khi, hôm nay chải chuốt cho một tí bỗng trở nên xinh xắn đến phát sợ!
Tóc dài được tết búi cầu kì, da trắng ngần, bộ đồ tắm màu xanh càng làm nổi thêm nước da ấy. Đôi đồng tử nâu trong veo lướt qua, Thanh nhìn tác phẩm của mình mà cứ xuýt xoa không ngừng.
Thanh nhảy tới hôn chụt cái vào má Đơn, tiếp đến Thành sấn ra nâng tay Đơn lên thơm chụt phát nữa.
-My princess, nàng hôm nay đẹp đến mức làm cho người ta không rời mắt được!
-Thằng này cút! Princess cái bíp, Đơn của tao!!
Hai đứa kia lại tiếp tục chí choé, Đơn đứng giữa chỉ có thể cười trừ. Ánh mắt của Minh cứ dõi theo Đơn suốt từ nãy đến giờ, không thể rời ra. Trống ngực Minh đập liên hồi, toàn thân cứ bứt rứt đến khó chịu.
Cái cảm giác sởn da gà này chẳng lẽ...?
Dậy thì?!?
***
Ra đến biển, cả lũ quyết định ngồi dưới ô uống nước dừa chờ cho trời bớt nắng rồi mới xuống tắm. Đơn nhìn trời đang nắng chang chang cảm thán:
-Sao trời trưa ở đây vàng thế nhỉ?
Minh ngồi sát cạnh Đơn, mặt mệt mỏi liếc lên nhìn trời, nhếch môi cười khẩy một cái:
-Là vì tao vừa dang tay sơn lại cả bầu trời chứ sao!
-Thôi đi điêu vừa!
Đơn bĩu môi, Thanh bên cạnh thấy thế cũng kéo áo Thành đùa:
-Thành ơi sao hôm nay trời vàng thế nhỉ?
Thành đủng đỉnh rung chân, lưng ngả vào ghế dựa, miệng nhả cốc nước dừa ra:
-Là do tao vừa xách trym lên đái một bãi nên nó mới vàng thế đấy!
Thanh đen mặt, Minh với Đơn bên cạnh cười khanh khách, cười đến chảy cả nước mắt ra. Thanh tức giận dậm dậm chân, nhéo Thành một cái khiến cậu la oai oái.
Uống xong cả lũ lại mò ra ngịch nước. Chủ yếu hai đứa con gái nghịch là chính, hai thằng con trai ở trên cứ đứng thần ra, ngắm chúng nó. Mãi về sau khi hai đứa con gái gọi xuống dạy bơi bọn nó mới chịu mò xuống.
Minh nâng cả thân thể Đơn lên, mặc cho cô quẫy đạp trên tay mình. Cậu vừa quan sát vừa nhắc nhở:
-Đạp hẳn hoi, thẳng người ra!
Tuy nhiên dù có cố đến mấy Đơn vẫn không thể bơi nổi. Cô mệt đến muốn thở dốc, cả thân thể kiệt sức gắng gượng trên tay Minh. Bỗng một đợt sóng tràn tới, mũi Đơn bị xộc nước ho sặc sụa, cả người lăn một vòng trượt ra khỏi vòng đỡ của Minh. Cậu hốt hoảng vớt Đơn lên, nhìn mắt mũi cô đỏ gay mà xót:
-Tập tành cái khỉ mốc! Lên bờ!
Không để cho Đơn kịp phản kháng Minh đã bế thốc Đơn lên, vác lên trên bãi cát. Thanh với Thành đang chơi nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bọn này, mới được có tí đã chán rồi!
Chơi mãi cũng bắt đầu đói, cả lũ nhao nhao lên, các vị phụ huynh đành phải gọi vài suất ăn phục vụ mấy bạn trẻ.
Bốn đứa ăn trứng luộc chấm muối xong lại xuống ngồi nghịch cát. Minh chẳng buồn làm gì, trong khi đó ba đứa còn lại thì đã xây được toà lâu đài cát rõ hoành tráng. Xây xong chúng nó còn đào một cái hố to, đẩy Thành vào đấy nằm. Hai đứa con gái cười khanh khách, bắt đầu đắp cát lên người Thành.
Chỉ tội bạn Thành của chúng ta, được mấy bàn tay của hai người đẹp sờ khắp người nên sướng quá không phản kháng nổi.
Đơn đắp chán chê mới quay lại ngó Minh một cái. Trông thấy cậu đang hí hoáy khắc chữ gì đấy lên cát Đơn liền hỏi:
-Mày ghi cái gì thế?
Trên nền cát xuất hiện vài dòng chữ mập mờ đã bị nước biển làm nhoè

«  Chương 13: Kì nghỉ hè

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới! »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm