Đọc Truyện theo thể loại
Đơn chẳng thể hiểu nổi, không rõ vì động cơ gì mà Thuỷ bỗng nhiên mò lên phòng hiệu trưởng thú nhận hết tội lỗi. Vì cảm thấy áy náy sao? Dù sao thì việc đó cũng đã vào dĩ vãng, cô cũng không muốn quan tâm làm gì.
Một học kì nữa thấm thoát đã trôi qua. Cả lớp hiện tại vừa thi xong môn cuối cùng của học kì II, tụ tập quẩy tưng bừng ở dưới sân trường rợp đầy màu đỏ của hoa phượng. Minh từ ngày vác cặp di cư sang 6A cũng đã gây được nhiều ấn tượng "tốt đẹp" lắm, tỉ như là được full 10 vật lí chẳng hạn, hay là lên "tranh luận" tay đôi về cách giải với thầy dạy toán, nói chung là chiến tích cũng nhiều.
Minh ngồi nghịch điện thoại trên ghế đá, mặc kệ cho bọn lớp mình nhao nhao lên so kết quả. Cậu quay sang nhìn con bé đang gượng gạo gật đầu đồng ý với màn đi quẩy của lớp mà không khỏi mỉm cười.
Giờ này học kì trước vẫn còn đang khốn đốn vụ đánh hội đồng, vậy mà giờ đã sắp nghỉ hè rồi. Thời gian trôi nhanh thật! Nhớ đợt ấy cậu mới nói cho vào câu kiểu mách bố mẹ mà Thuỷ đã sợ muốn tè cả ra quần.
Mà thôi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Quan trọng là bây giờ hoàn thành nốt trò chơi đợt trước. Minh âm thầm tính toán, cậu quen hết lớp 6A, cũng quen hết lớp 6C, trong khi đó Đơn chỉ quen mỗi lớp 6A, vậy là ai thắng? Còn phải hỏi sao? Nhưng con bé kia nó có vẻ đã quên mất cái vụ chơi bời đấy rồi, làm cậu đành phải nhắc cho nó nhớ.
Đơn đang chuyện thì bị Minh gọi ra. Cô xốc cặp tiến lại gần cậu, ngồi xuống ngay cạnh. Minh có vẻ gặp được chuyện gì vui, hí hứng nghịch điện thoại, ánh mắt đen sâu hút toát lên vẻ ma lanh khác thường. Đơn băn khoăn nhìn cậu, cô cảm thấy cậu bạn mình có gì đó ngờ ngợ, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng cô, dấm dứt cảnh báo thể hiện tích cực giá trị của một giác quan thứ 6.
-Sao thế?
-Không có gì, nhắc cho mày nhớ vụ thi đua đầu năm.
Đơn nghe đến đó ngẩn ra, lục lọi trí nhớ.
-Thi đua gì?
-Thi xem ai có nhiều bạn hơn, ai thua thì bị người kia sai một việc ý!
Đơn lập tức nhớ ra, cô lặng lẽ ngồi yên tính toán. Tính ra cô cũng quen được khá nhiều đấy chứ! 6A này, các anh chị sao đỏ xung kích này, mấy bạn lớp khác nữa này, còn có mấy bạn trong nhóm văn của cô Hằng bồi dưỡng nữa. Đơn gật đầu, quay qua bảo Minh:
-Tao thắng rồi, tao quen được nhiều lắm! 6A, đội xung kích, đội bồi dưỡng văn, mấy bạn mấy anh chị lớp khác, nhiều.
Minh bĩu môi, dùng ngón trỏ cốc vào trán Đơn một cái khiến cô xuýt xoa xoa trán. Cậu vắt chéo chân, kể với giọng rất khinh thường:
-Thôi đi, mấy người mày quen tao đều quen hết! Tao còn quen cả lớp 6C nữa, cả 10 người đứng đầu bảng xếp hạng nữa. Mày nói xem ai thắng?
Đơn đần ra, mắt chớp chớp vài cái. Ơ, thế cuối cùng là mình thua à?
-Mày muốn gì?
***
-Con kia, nhanh lên!!!
Ờ, cái gì thì cái, riêng khoản hành hạ người khác thì cứ ra hỏi Minh. Cậu rung chân rung đùi ngồi trên ghế sô pha dài, đối diện là cái ti-vi màn hình cong cỡ lớn. Đơn bặm môi, tay nắm chặt lấy gấu váy của bộ đồ bồng bềnh, lặng lẽ tiến đến cạnh Minh.
-Dạ........
Dạ dài, Đơn từ phòng thay đồ đi ra làm mặt Minh tự nhiên đần thối, cứ ngắm mãi con hàng xóm trong bộ đồ hầu gái mà cậu nhờ mấy chị hầu trong nhà may hộ. Không hiểu sao cùng một bộ đồ mà Đơn mặc lại vô thức khiến cho Minh có cảm giác khan khan nơi yết hầu. Cậu nuốt nước bọt, ẹ hèm quay đi chỗ khác lấy lại phong độ, vẫy vẫy Đơn ra hiệu:
-Lấy dao gọt quả táo này ra đi.
-Vâng.
-Ê, cắt nhỏ ra!
-Vâng.
-Bát đâu, bỏ vào!
-Vâng.
-Lấy tăm xiên vào, đút cho tao.
-Vâng.
-Sao mày suốt ngày vâng thế? Vâng cái gì mà vâng!
-Ừ.
-Ơ con này, mày cứng nhỉ?
Đơn cắn chặt răng, cả người run lên vì tức giận, một cánh tay cầm xiên táo vẫn đang giơ ra giữa không trung. Thằng nhãi này, nó được đà lấn tới, chèn ép cô. Minh cảm nhận được bão sắp tới, vội vàng dừng nhây, vỗ vỗ đầu Đơn nịnh nọt:
-Thôi thôi tao đùa đấy, đây tao há miệng rồi này, đút đi!
Minh há miệng, chờ Đơn đưa miếng táo vào. Đơn bặm môi, nhồi vào mồm Minh thật mạnh một cái trút giận. Minh ho sặc sụa, biết điều ngoan ngoãn xem ti vi không đòi hòi gì hết, thỉnh thoảng lại há mồm ra cho Đơn đút táo vào.
Tất cả chị hầu được thuê về ai cũng thuộc hàng người hầu chuyên nghiệp, ai cũng có tay, ai cũng có thể gọt táo rất đẹp rất chuẩn, nhưng các chị giờ đây chỉ có thể đứng yên như những con ma-nơ-canh nhìn cậu chủ nhỏ hành hạ một cô bé đến gọt táo còn vụng về,
mà chưa chắc đã nói là vụng về được, vì cái tay đang run lên kia có khi là do tức giận chứ không phải không biết làm. Nghĩ là thế nhưng chị nào chị nấy đâu có dám nói. Cậu chủ có tính toán của cậu chủ, bao đồng là chỉ có chết!
-Ơ.... con gái, sao con ăn mặc....... kì lạ thế?
Bà chủ đi làm về mắt chữ A mồm chữ O trước cô bé con hàng xóm, hiếu kì nhìn chằm chằm vào bộ đồ người hầu cô bé đang mặc trên người. Ông chủ đi sau thấy dáng vẻ hưởng thụ của thằng con thì đã hiểu, âm thầm lườm nó một cái cảnh cáo rồi dắt vợ lên tầng. Thằng quý tử nháy mắt lại ra điều đùa sẽ có giới hạn, chỉ có bà xã là vẫn đang ú a ú ớ bị ông xã kéo lên, không bằng lòng muốn nán lại. Đơn nhìn bóng hai người đã khuất sau hành lang rồi lại liếc xuống bộ đồ của mình, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Chạy lông nhông khắp nhà người ta trong bộ đồ nhố nhăng, bản thân lại là một đứa con gái, chả hiểu người ta nghĩ gì?
Sự xấu hổ của Đơn chuyển thành tức giận, mà sự tức giận đó lập tức được chĩa vào kẻ tội đồ đã gây ra việc này. Nếu không phải vì thua trò chơi đó thì cô đã không đồng ý làm người hầu cho nó trong suốt kì nghỉ hè. Mới đầu còn tưởng nó chỉ sai này sai nọ vớ vẩn, ai ngờ đâu nó đầu tư hẳn một bộ đồ rất hoành tráng, thành công biến cô thành thú tiêu khiển đích thực. Đơn khó chịu trước cái vẻ dửng dưng của "thằng chủ", nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Cô đập rầm cái cốc xuống bàn khiến Minh giật nảy mình. Cậu ẹ hèm kêu đói đánh trống lảng, bắt mấy chị hầu mang cơm ra.
Thế là cuối cùng Đơn cũng được thả về nhà tắm rửa ăn cơm, xong xuôi lại chạy sang nhà hàng xóm làm kiếp con hầu. Lần này cô nhất quyết không mặc bộ đồ người hầu nữa, Minh biết nếu làm quá thì Đơn sẽ nổi giận nên đành ậm ừ cho qua.
-Mày ngồi yên trên giường chờ tao đi tắm, truyện trên kệ, lấy ra mà đọc.
Minh cầm đồ bước vào nhà tắm, trước khi đi còn dặn dò "người hầu" cẩn thận. Đơn gật đầu, chờ Minh quay lưng đi liền lục lọi kệ tủ. Ôi trời, bạn cô nghiện ngôn tình từ lúc nào không biết, trên kệ phải đến hơn hai chục quyển, Tào Đình, Vô Ý Bảo Bảo, Lục Xu, Cố Mạn, bao nhiêu tác giả nổi tiếng bên Trung đều sưu tập đủ hết. Đơn tò mò lôi một quyển của ra đọc, cảm thấy nội dung khá vừa, ít cảnh nóng nên ngồi đọc rất say mê. Cô nhập tâm vào quyển sách, đến nỗi Minh từ cửa phòng tắm bước ra cũng không hay biết gì.
Minh cười nhẹ, tiến lại gần Đơn. Cậu vươn tay xoa xoa đầu cô, sau đó ra lệnh cho cô lấy máy sấy sấy tóc cho mình như mọi khi. Đơn đứng dậy, đang định ra lấy thì bỗng nhiên Minh từ đằng sau vùng dậy ẩy cô ngồi yên trên giường. Hai tay cậu run run, mắt nhắm lại, Đơn khó hiểu:
-Sao vậy?
Da đầu Minh run lên, cậu nhìn nhầm phải không, chắc chắn nhìn nhầm phải không?
Minh nhấc Đơn đứng dậy một lần nữa, ngó xuống, sau đó lại đỏ mặt tía tai đẩy con hàng xóm ngồi lại.
-Làm

«  Chương 11: Đối thủ

Chương 13: Kì nghỉ hè »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm