Đọc Truyện theo thể loại
-Á!
Ló đầu ra ngoài, Đơn giật mình hét lên, cái bản mặt của bạn thân lù lù trước mắt. Minh hơi đỏ mặt, nhìn cái đầu ướt nhẹp của Đơn một lát rồi quay đi ngay lập tức. Cậu đánh trống lảng, chỉ vào sách vở của Đơn được gấp gọn trên giường:
-Học xong rồi cơ à?
-Ừ.
-...
-Này.... mày ơi!
Đơn ngập ngừng.
-Gì?
-Có đồ ngủ không, cho mượn tạm với, đồ của tao mang sang bị ướt rồi.
-Chán mày, đợi tí!
Một lát sau Minh mang sang một bộ đồ ngủ của con trai màu xanh lá. Của mượn được, Đơn không dám kêu ca gì nhiều, lập tức thay. Lúc Đơn bước ra Minh lại đỏ mặt lần nữa, không phải vì chưa bao giờ thấy Đơn mặc đồ ngủ, mà là cái càm giác nhìn cô mặc đồ của cậu nó lạ quá. Tóc cô ươn ướt, mặc thêm quần áo của cậu vào nên rộng thùng thình nhìn dễ thương hết biết. Đơn xoa xoa khăn tắm trên đầu, băn khoăn không biết Minh vào đây làm cái gì. Cô đang định nằm xuống giường thì bị Minh quát:
-Ra đây sấy tóc, tóc chưa khô nằm để cho ốm ra à?!?
Đơn vẫn ức vụ vừa xong bị cho quả rõ quê, phồng mồm phản bác:
-Thôi, đằng ấy ra khỏi phòng tớ đi, chúng ta ghét nhau lắm cơ mà, vừa nãy còn không cho người ta ngủ chung cơ mà!
Cái thái độ hờn dỗi của cô làm Minh vừa giận lại vừa thấy thương. Cậu thở dài, mang máy sấy ra tận chỗ Đơn đang nằm kềnh trên giường cắm. Minh đặt đầu cô lên đùi mình, tỉ mỉ sấy từng lọn tóc cho Đơn. Đơn vẫn còn hờn dỗi, nhắm mắt, không để ý đến cậu.
Sấy xong xuôi Minh liền quận máy sấy cất đi, toan bước ra khỏi phòng. Bỗng từ phía sau có một cánh tay nhỏ bé giữ lấy cậu, quay mặt lại, thấy con bạn cúi gằm mặt xuống lí nhí:
-Định đi thật đấy à?
Phải lâu lắm rồi không được chơi với Minh. Cô nhớ ngày xưa khi hai đứa còn bé thân thiết với nhau, nhớ lúc cô đọc truyện thì có đứa nằm đùi nghịch máy điện thoại, cô nhớ cái mùi thơm trên áo Minh, mùi mà cô bị cuồng suốt từ nhỏ tới giờ. Dạo này Đơn bị chơi xấu đã tủi thân thì chớ, đằng này cậu bạn thân nhất cũng bỏ rơi cô làm cô càng tủi thân hơn. Không động viên nhau lấy một câu, cũng không hỏi han cô bị vậy có buồn không, Minh thờ ơ như không có chuyện gì để cô một mình chống chọi với nỗi lo thấp thỏm mỗi giờ kiểm tra mà không có ai chia sẻ. Mới nghĩ đến đấy thôi mà chưa gì mắt đã rơm rớm rồi.
Minh cũng biết về vụ lùm xùm chơi xấu Đơn trên trường rồi, cô nổi tiếng gần như là nhất nhì trong khối, cậu có muốn không biết thì bọn con trai cũng nhắc cô suốt ngày. Nhưng hôm trước đi qua lớp cô thấy cô có Thanh với Thành ra mặt bảo vệ thì cũng đành yên tâm, chú tâm tiếp vào mục tiêu hẳng còn giang giở. Mục tiêu lớn, không thể chỉ vì 1 phút sồn sồn mà phá hỏng nó. Minh nhìn Đơn rơm rớm kia cũng tội lắm chứ, có điều nếu bây giờ cậu không cố gắng thì một thời gian dài sau Đơn sẽ còn khổ nhiều.
-Ừ, tao về phòng. Mày có làm gì thì làm nốt đi, đừng chạy sang phòng tìm tao!
Minh làm mặt lạnh, gỡ tay Đơn ra rồi bỏ về. Đơn tủi thân, tưởng cậu về thật, buồn mà chẳng biết trút vào đâu. Ai ngờ mới đi được mấy nước cậu đã quay lại siết cô vào lòng, thơm chụt cái lên trán rồi mới rời đi. Đơn đứng đó bĩu môi, nhìn bóng dáng Minh ra khỏi cửa. Cô ngồi thụp xuống giường, lấy tay lau lau đi vết hôn trên trán. Đàn ông con trai, chơi gì rõ kì!
Bỗng thấy máy điện thoại rung rung, từ Thanh, cô nhấc máy:
-Alo?
***
Như thường lệ, Thuỷ đến sớm gần nhất trường, lén lút mò vào 6A.
Nhìn ngăn bàn của Đơn Thuỷ chửi thề. Sạch bách! Hôm qua đã khéo léo dán lên trên rồi thế mà vẫn bị phát hiện ra. Tất cả cũng chỉ tại con ranh Thanh, suốt ngày phá! Mấy dòng bút chì cô viết lờ mờ lên trên bàn cũng bị tẩy sạch. Mịa ranh con thính như chó, làm cô mất bao nhiêu công mua kích giáo viên soi Đơn kĩ vào, cuối cùng thành công cốc hết. Truyện được đăng tải lên wat-tp-ad bởi YiOtaKunii, những trang khác đều là trái phép. Hãy lên wat-tp-ad để ủng hộ tác giả.
Nghĩ đến Minh học hùng hục hùng hục vì ranh con đấy là Thuỷ lại tức lộn ruột. Cậu khổ thế mà nó cứ ỷ mình học thuộc nhanh để đi chơi bời. Lúc nào cũng thấy nhe nhởn ở căn-tin, lúc thì lại ưỡn ẹo trước cửa lớp cô tìm Minh, phát ghét!
Thuỷ kìm nén cơn giận tiếp tục làm công việc của mình, lần này cô quyết định ghi xuống nền đất. Hôm qua cô đã nói với giáo viên là học sinh có phương pháp quay bài mới là ghi xuồng sàn lớp, chắc chắn thầy cô sẽ săm soi nền lớp thôi. Thuỷ chăm chú ghi chép, đang mải miết thì tách một cái, đèn flash loé lên. Thuỷ giật mình ngẩng đầu dậy đã thấy Đơn và Thành đứng đó từ lúc nào, tay Thành còn cầm máy cảm ứng chụp tanh tách.
-Nhanh lên bác ơi, con thấy có bạn gian lận thi cử này bác!
Thanh cùng bác bảo vệ ập vào lớp, chất giọng lanh lảnh của Thanh vang vọng cả hành lang. Thuỷ sợ hãi đến rơi cả cây bút chì trên tay. Bác bảo vệ xông vào thấy Thuỷ đúng là đang hí hoáy chép lên sàn thì lập tức lôi lên phòng hiệu trưởng. Đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi Đơn vẫn đứng đực ra đó, rồi chỉ vài khoảnh khắc sau cô đã mệt mỏi khuỵ xuống đất. Rốt cuộc thì cô đã làm gì để người ta phải tìm mọi cách dìm cô xuống như thế? Vành mắt Đơn nhanh chóng chuyển đỏ, long lanh trực trào. Trước đây cô hiếm khi khóc vì ba cái chuyện vớ vẩn, nhưng giờ đây dường như khó có thể chịu được nữa, lần đầu tiên trong đời bị chơi xấu đến nỗi phải khổ sở lo âu đến nữa tháng trời. Đơn vùi đầu vào ngực Thanh, khóc nức lên.
***
Gian lận thi cử, hãm hại bạn học, Thuỷ bị hạ hạnh kiểm và lập biên bản, may mà không bị đình chỉ thi.
Kể ra thì hơi khốn nạn nhưng nhóm của Đơn sau khi kế hoạch thành công liền rủ nhau đi oánh chén gần cổng trường. Đơn hiền thì hiền thật, nhưng bản thân bị chơi xấu quá nhiều nên thú thật cũng ức chế kinh khủng. Chơi mấy trò bình thường thì không sao, đây lại chơi trò động vào nhân cách với học bạ của người ta, ảnh hưởng đến tương lai người ta như thế thì bảo sao không tức? Nếu cô mà không phát hiện sớm thì có khi bị đình chỉ học rồi. Vừa thi xong Lí cái là cả lũ trốn tiết kéo nhau ra quán nem chua đánh chén linh đình. Tất nhiên bạn Thành galant của chúng ta bao tất, hai bạn nữ vừa ngồi ăn vừa hoan hô.
Đơn vừa ăn vừa cười, nói chuyện rôm rả, không biết phía xa có cậu bạn đang mỉm cười. Minh cầm quyển sách Văn trên tay, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vui vẻ của ai đó. Cậu xốc cặp, bỏ về nhà.
-Nào, cạn li vì kế hoạch đã thành công rực rỡ đê!
Thành nâng lên cốc coca, hứng khởi hò reo. Đơn và Thanh phì cười, nâng li chiều lòng cậu bạn.
-À mà Đơn ơi, tao có chuyện muốn nói.
Thành nhồm nhoàm nem chua trong miệng. Đơn gật đầu:
-Ừ sao?
-Mày có cậu bạn nào bên lớp C à?
Đơn chững lại, bối rối nói:
-Ừ.
-À, ra thế! Mày cảm ơn người ta đi nhé, cái kế hoạch này là do cậu ta bày ra đấy. Tao định cảm ơn cậu ta, nhưng mà nhìn cái mắt cứ lành lạnh ghét quá nên kệ.
Đơn bất ngờ, để che đi sự luống cuống của mình cô đã ăn rất nhiều nem chua. Cô lại "ừ", sau đó cũng không nói gì nữa.
***
Minh cắm đầu vào sách vở, cố gắng nuốt từng từ đến thuộc làu. Ngoài cửa có tiếng mẹ Dạ sốt ruột gọi ra ăn nhưng cậu không chịu ra, chỉ gọi với:
-Tí nữa con ăn, bố mẹ ăn trước đi!
Mẹ Dạ bên ngoài lắc đầu thở dài.
Minh vò đầu, 3 đề văn, đề nào đề nấy dài lê thê, cậu quyết định học từng từ. Mấy lần trước chỉ cần cố nhớ cái dàn ý sau đó chém đại

«  Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 11: Đối thủ »

Loading...
#bạnthânxbạnthân #họcđường #niên #tbtt #thiếu #thuyet #tieu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hai đứa trẻ lạ lùng

Chương 2: "Cậu-tớ"

Chương 3: Sinh nhật Đơn

Chương 4: Ba ngày bằng tuổi nhau

Chương 5: Phải "mày-tao", không được "cậu-tớ"!

Một số điều trong truyện không nói

Chương 6: Kì phùng địch thủ

Chương 7: Thành

Chương 8: Âm mưu (1)

Chương 9: Âm mưu (2)

Chương 10: Đôi khuyên tai bạc

Chương 11: Đối thủ

Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Chương 13: Kì nghỉ hè

Chương 14: Đi biển là đi biển chơi

Ngoại truyện: Chap đặc biệt lì xì năm mới!

Chương 15: My life is missing you

Chương 16: Mày nói gì tao không hiểu?

Chương 17: Hai chúng ta đã lớn

Chương 18: Đi tham quan (1)

Chương 19: Đi tham quan (2)

Chương 20: Không quen biết tự dưng tỏ tình?!?

Chương 21: Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ.

Chương 22: Minh đau ở tim.

Chương 23: Cứ trùng buổi với Văn thì sẽ thi?

Chương 24: Người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp

Chương 25: Ván bài ngửa

Chương 26: Y ly ke u

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Chương 28: Hẹn gặp lại!

Một số điều không nói trong truyện

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Chương 30: Khi thiên tài điên loạn

Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Chương 32: Không sai, chúng nó đúng là bỏ rơi mày, đồ bánh bèo!

Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Chương 34: Minh Thanh là một con rất lập dị!

Chương 35: Thú vui tiêu khiển

Chương 36: Dạ Từ Minh, cứu tao...

Chương 37: Trả giá

Chương 38: Theo đuổi

Chương 39: Ăn không được liền đạp đổ

Chương 40: Công chúa yêu dấu, tao về rồi đây!

Chương 41: Dạ Từ Minh? Ai cơ? Hình như không có quen.

Chương 42: Lãi hay lỗ?

Chương 43: Quẩy với nhau một lần nữa

Chương 44: Khi lại cách xa, cuộc sống thế nào?

Chương 45: Kết cục

Ngoại truyện: Thư và Linh

Ngoại truyện: Thành

Ngoại truyện: Thanh

Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa!

Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý.

Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện

[Lịch] #1 #2 #3 #4

Từ khóa tìm kiếm