Đọc Truyện theo thể loại

Năm Hoài An lên 6 tuổi, công ty hon Đỗ bước lên sàn phá sản. Công ty đang làm ăn phát đạt đùng một phát nói phá sản? Ai tin? Ai dám tin?

Khi hai đứa trẻ đang vui chơi bên ngoài trở về nhà.
Thầy cúng sau một hồi lên đồng bỗng khi thấy Hoài An trở về liền rung phất chỉ hướng về phía Hoài An
" Khắc tinh trở về, mọi vật xui xẻo, làm ăn đen đủi, vận khí màu đen. Sớm trừ tà ma để được hạnh phúc". Nói xong liền bất tỉnh

" Bốp"
" Hoàng Hoài An cô là yêu quái chính cô đã phá hủy ngôi nhà này". Phu nhân họ Đỗ không giữ nổi bình tĩnh
Hoài An lại bị đẩy ngã, thương chồng thương, roi chồng roi. Nhìn thật là đáng thương. Gia Hưng bất chấp xông vào đỡ rô hộ Hoài An xót con Hoàng Ngọc Huyền dừng tay.

Năm đó, may nhờ họ Huyền nên họ Đỗ mới vực dậy được. Mọi thứ đều trở về quy tắc nhưng chuyện Hoài An là khắc tinh thì giường như càng nóng

****
- " Hoàng Hoài An con đâu mất rồi". Gia Hưng nói bằng giọng mất kiểm soát, cả ngày hôm nay, cậu chưa thấy cái mặt chúm chím đó xuất hiện, cậu cảm giác nhớ nhung bất thường. Bất an quá.
- " Quản gia đâu"
- " Dạ, có tôi ạ. Cậu chủ cần gì". Vẻ mặt lo lắng, cứ ai động vào Hoài An thì chết với cậu, trừ mẹ cậu ra.
- " Cái Mận, cái Tít thì sao"
- "Dạ. Không biết ạ"
- " Cái gì cũng không biết, ta là cậu chủ hay các ngươi là cậu chủ hả?"
Một mình, Gia Hưng cứ luyên thuyên đủ điều, nào là không tìm được thì các ngươi no đòn nào thì nghỉ việc đi nào thì cắt lương. Thao tao bất tuyệt nhiều lắm.
Gia Hưng rong rẻo các nẻo đường, miệng không ngớt gọi tên Hoài An, có kẻ bảo điên cậu mặc kệ. Cậu lo quá mà. Con bé mới 8 tuổi thì biết gì đâu, nó còn rất hâm mà cậu chưa dạy hết. Nó còn rất đáng yêu, nhìn rất rất xinh, thực sự là cậu rất nhớ nó, nhớ cái giọng ngọt xớt của nó.
Đi, đi mãi, Gia Hưng lại quay về nhà, xem con yêu của mình về chưa. Khi yêu thì dù người đó ở đâu vẫn luôn tìm thấy. Vòng vo loanh quay, cậu lại đứng trước cửa nhà kho của mình, linh cảm mách bảo cậu có điều không hay.
Cậu còn nghe rõ những tiếng" hức" vọng về đến não lòng. Những câu nói mà Hoài An gọi cậu, xót, thương mà bất lực. Cô bé đáng yêu của cậu đang gặp khó khăn mà cậu chả thể nào giúp.
" Ba ơi, cứu con với, con sợ tối lắm, ở đây lắm chuột, lắm gián lắm. Con sợ lắm. BA ĐÂU RỒI"
Cô bé còn nghĩ đến cậu, cậu vui lắm. Giờ là lúc cần phải nghĩ, cậu sẽ xin mẹ, chắc chắn là mẹ làm.
~~~
- " Mẹ thả An ra đi". Hưng nói bằng giọng khó chịu
- " Ta có làm gì đâu mà thả"
- " Mẹ đừng biện minh. Mẹ nhốt An ở trong nhà kho. Vì sao mẹ lại làm vậy"
- " Nó là khắc tinh đấy Khắc tinh đấy con biết không. Hôm qua ông thầy bảo nếu mẹ không nhốt không đánh nó thì bố con sẽ..."
- " Sẽ sao "
- " Nguy hiểm đến tính mạng"
- " Con cá với mẹ, ông thầy này rất dởm, lừa mẹ thôi. Mẹ thực sự không hiểu gì cả. Không ai là khắc tinh, mà khắc tinh thì sao? Hoài An là cả mạng sống của con, con bé đó mà bị làm sao con không sống nổi đâu"
- " Mẹ tin vào tâm linh, con nhớ cái lần trước không"
- " Mẹ à..."
- " Mẹ không biết không muốn biết"
- " Mẹ mà không thả An ra thì con giận mẹ. Không thèm nói chuyện nữa"
Con trai bà lần nào cũng vậy. Tuy đã khá quen với tính cách này nhưng bà vẫn phục con bà, lần nào cũng là bà thua hết. Nó là lẽ sống của bà. Nó mà làm sao thì bà cũng sống không nổi mất.
Con trai bà mà đã giận, thì sẽ giận dài, giận dai, giận mãi không hết. Lần này thì bà @@@. Rất khó lựa chọn, một bên chồng, một bên con..
Hoàng Ngọc Huyền bà chưa bao giờ phải lâm vào tình huống khí xử như vậy. Dẫu biết dù thế nào thì bên nào tổn thương bà cũng đau lòng. Thôi sự việc đã ra vậy rồi thì trót theo thôi.
Bà mặc kệ sự giận dỗi của đứa con thân yêu, mặc kệ sự sợ hãi của con bé người hầu, bà làm theo lí trí ngu xuẩn của mình, bà làm theo tình yêu của mình dành cho chồng. Vì thế bà vẫn quyết định nhốt con bé khắc tinh một ngày để bảo vệ chồng mình .
~~~
" Hoài An đợi ba nhé, ba sẽ tới ngay. Không em đợi anh nhé anh sẽ tới mà"
Thế là ĐỖ HOÀNG GIA HƯNG đã vượt rào. Dẫu bản thân rất sợ độ cao, nhưng cậu bé đã kiên cường trèo lên ống thông gió của nhà kho để trèo vào. Một hành động có thể nói là đặt cược tính mạng với tử thần, biết làm sao được người con gái cậu vô cùng yêu thương đang ở trong nhà kho và cô bé đó rất rất sợ bóng tối.
Hoài An nằm co ro một góc tường, miệng không mừng lẩm bẩm gọi tên ba Hưng nó, nó cầu xin ba nó đến cứu nó ra, nó đói lắm, nó sợ lắm.
Cái cảnh ba nó nhảy từ ống thông gió xuống thật sự rất là oai. Rất y xừ như supermen nhảy nhao nhao trên mấy thành phố để giết giặc, hay giống mấy siêu nhân í. Trái tim bé nhỏ vốn đã yếu đuối, vốn đã luôn lệ thuộc vào ba nó rồi, giờ lại thêm đập liên hồi, trái tim cứ ép nó ngừng thở , nó cảm thấy khó thở lắm.
Một khoảng cách cao nhảy xuống không thể không tránh khỏi bị thương. Đỗ Hoàng Gia Hưng cảm thấy rất bất lực, tay chân giờ đã thâm bầm, máu chảy tùm lum, trán đã không đủ lực để giữ máu ở lại. Nhưng miệng không ngừng gọi tên con gái mình yêu. Cố gắng lê từ bước chân trĩu nặng để tìm....

«  Chap 2 : Lớn lên ba lấy con nha!

Chap 4 :Bệnh viện nơi đong đầy yêu thương »

Loading...
#vythao

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm