Chương 7: Lâm Vũ Minh... anh ghen à?

Tùy Chỉnh


  Tôi là Mai Hương, và Mai Hương hôm nay đang phải ở lại dọn vệ sinh trường học. Chuyện này phải cảm ơn anh trai yêu quý của tôi. Vừa học xong 5 tiết, còn phải ở lại dọn nhà vệ sinh, ai đó làm ơn hãy giết tôi đi! 
**
  Lâm Vũ Minh, anh trai yêu quý của em, thù này em nhất định trả.
Vừa quét, tôi vừa đập cái chổi thật manh trên nền gạch, tôi vẽ cái mặt ông anh trai dưới đất (vẽ xấu lắm) tôi viết 3 chữ Lâm Vũ Minh lên rồi cứ thế tôi lấy cái chổi quét đi quét lại thật mạnh,tưởng tượng ra cái mặt lão đang bị mấy nhát chổi này chà đạp... cảm giác thật hả hê.
Haha, thấy tôi có ngớ ngẩn không, nhưng mà tức điên không chịu được...
Trời thì đã trưa, cái bụng reo ầm ĩ, tôi còn chưa dọn xong. Thật là muốn khóc!
-"Cậu là học sinh lớp nào...sao lại đứng ở nhà vệ sinh nam thế này!"- Có cậu bạn lớp nào đó đi vào rồi hỏi thăm tôi. Tôi xấu hổ trả lời:
-"Bị phạt!!!" T__T
-"Vậy hả, để tôi giúp cậu!"
Cậu ta cười cười rồi bước hẳn qua chỗ tôi, xắn tay lên cùng tôi dọn dẹp.

Có thêm người, chẳng mấy chốc đã dọn gần xong, lúc 2 đứa đang tán gẫu vui vẻ thì nghe tiếng bước chân phía sau, ngước lên nhìn thì lại vừa hay là khuôn mặt táo bón của ông "anh trai". 

  Gì, lão còn chưa về nhà cơ đấy!
-"Nấm, về nhà với anh!"
Nấm??
Oa, cả 1 tuần nghe lão gọi lại cái tên này, cảm giác..."thân thương" thế nào ấy, lão hết chiến tranh lạnh rồi à, hay là lão trúng gió. Anh trai ạ,tiếc rằng bây giờ em đang nóng trong người đây!
Tôi im lặng, nhưng mà cậu bạn kia lại đã lên tiếng:
-"Ai vậy, anh trai cậu à?"
-"Không phải!"
Lão tím mặt!
-"Về với anh!"
  Lão vẫn kiên nhẫn nhắc lại, cuối cùng tôi phải lên tiếng:
-"Chưa xong, chưa về, anh hài lòng chưa hả, Lâm Vũ Minh!"
Cậu bạn kia còn nhanh miệng chen vào:
-"Cậu ấy còn chưa làm xong, với lại anh đâu phải anh trai, có quyền gì ra lệnh?"
Lão nghe xong, cảm thấy như bị đả kích, quay hẳn sang liếc nhìn sang cậu ta:

-"Tôi không nói chuyện với cậu!"
Cậu bạn kia đứng hình!
Thú vị rồi, lần đầu tiên tôi chứng kiến cái khẩu khí này của anh trai, thật không ngờ trông lão hiền vậy mà...
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe lão chốt lại 1 câu:
-"Mẹ vừa gọi hỏi sao em còn chưa về, đây, Nấm muốn tự mình giải thích hay là để anh "giúp"!"
Thấy không, thấy không, tôi đã nói rồi mà, ông anh trai yêu quý này của tôi không phải dạng vừa đâu, còn lôi cả mẹ ra để uy hiếp tôi, thật là quá đáng.
Cuối cùng, ương bướng đến mấy, nghe đến chữ "mẹ" tôi cũng phải rút lui, vẫn là ngoan ngoan theo lão về nhà!

**
  Cả đoạn đường về nhà chúng tôi chẳng nói gì với nhau, rốt cuộc tới khi về tới nhà tôi mới phát hiện ra một chuyện.
Lão lừa tôi!
Bố mẹ đã sớm về quê ăn đám giỗ, thế mà lão dám bịa chuyện mẹ gọi tôi về để lừa tôi, Lâm Vũ Minh, anh to gan lắm.
Thấy lão lúi húi nấu ăn trong bếp, tôi uất hận hét lên:
-"Lâm Vũ Minh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
Lão không thèm ngoảnh mặt, cứ tập trung nấu nướng, lát sau bê ra trước mặt tôi một bát phở nghi ngút khói:
-"Nấm ăn đi!"
Tôi bướng bỉnh không ăn:
-"Anh mau giải thích, tại sao lại lừa em!"
Cuối cùng, có biết lão trả lời thế nào không?
Lão chỉ nói vỏn vẹn 1 câu:
-"Nấm ngốc lắm, anh không muốn, không muốn Nấm chơi chung với mấy thằng con trai khác!"
What?
Lão nói xong, thì mặt đỏ bừng, lão kêu mệt không muốn ăn rồi bỏ lên phòng ngủ, mình tôi ngồi hấc mỏ ngây ngốc dưới bếp 1 mình.

Rốt cuộc thì đây là ý gì hả anh trai????
còn...